Trùng Sinh Đô Thị An Nam

Chương 9: Không học cũng giỏi



Bạn học thấy Anh Kiệt nhắm mắt không thèm để ý, cũng khinh thường mất hứng chẳng ai còn muốn nói nữa, cho đến giờ học bắt đầu

Đời trước Anh Kiệt thật sự rất cô độc, từ địa cầu đến Tu Chân Giới. Cho đến khi hắn sát phạt khắp nơi, gây ra một màng máu tanh tứ phía, về sau hắn cũng chỉ có vài người thật sự là bạn, đếm trên đầu ngón tay

Thầy Phong bước vào lớp, bắt đầu lấy phấn viết lên bảng một dòng chữ

"Kiểm tra 15 phút"

"Lớp trưởng phát bài kiểm tra, hôm nay chúng ta kiểm tra môn toán" Thầy Phong nói xong bước xuống đi giám sát

Chủ yếu đề phòng có học sinh gian lận quay cóp, nhưng mà đi đến cuối lớp hắn thấy Anh Kiệt ngồi nhắm mắt, liền tưởng Anh Kiệt đang ngủ gật, giận dữ trách mắng

"Hôm qua ngủ không đủ hay sao mà lên lớp còn ngủ hả? Dậy ngay cho tôi!" thầy Phong đập tay lên bàn cái nghe tiếng bành một phát

Anh Kiệt từ từ mở mắt ra, thấy thầy giáo nhìn chằm chằm vào mặt mình, Anh Kiệt bình thản nói ra khiến chung quanh bạn học tái mặt

"Hôm nay đi học em quên mang theo dụng cụ, thầy có thể hay không cho em mượn cây bút?"

Đi học không mang theo dụng cụ? Thế mày đến lớp làm cái đách gì? Vô số bạn học thầm nghĩ, thầy Phong ngược lại có chút bực tức nhưng vẫn lên giọng mỉa mai

"Đi học không mang theo dụng cụ, về sau đừng có đến lớp nữa, tôi thấy tiếc cho ba mẹ cậu, sống sao lại có đứa con thế này" nếu Anh Kiệt mà là con hắn, thì rất mất mặt

"Không học cũng giỏi!" không khách khí, Anh Kiệt lạnh nhạt nói ra, hắn ghét nhất kẻ khác đánh giá ba mẹ mình

"Giỏi! Tôi cho cậu mượn bút, kiểm tra đủ 10 điểm, nếu không về nhà chém phạt 50 lần đề cương"

Nhìn thấy Anh Kiệt cuồng vọng, thầy Phong cũng rất chướng mắt, một thằng nhãi học hành không ra gì, lại dám đứng trước mặt hắn phách lối. Không cần học cũng giỏi? Nghe mà tức cười, thế chẳng phải ai cũng là thiên tài rồi

Anh Kiệt thì chẳng rãnh lời mà so đo, lên lớp bởi vì hắn muốn cho mẹ an tâm bớt đi phiền lòng mà thôi. Huống chi hắn thân một vị lão tổ, có gì không thể làm? Người phàm nhân làm sao hiểu được hắn đại năng

Nhận lấy bút của thầy Phong, Anh Kiệt ngồi viết ra đáp áp lia lịa, như có sẵn trong đầu. Những học sinh khác cũng lo làm bài nên không ai để ý đến Anh Kiệt, chỉ tốn có 3 phút Anh Kiệt đã làm xong, bắt đầu nộp bài

Thầy Phong sửng sờ, thời gian mới trôi qua 3 phút mà Anh Kiệt đã làm xong, không lẽ nó thật sự là thiên tài? Bất quá nghĩ một lúc thì thầy Phong lắc đầu, bỏ qua khả năng này

"Chắc là viết bậy bạ, cho dù là học sinh giỏi nhất trường cũng phải tốn hơn 5 phút viết ra đáp án"

Hắn nhận lấy bài kiểm tra của Anh Kiệt nhưng không vội chấm điểm, tiếp tục đi giám sát, về phần Anh Kiệt quay lại chổ ngồi tiếp tục nhắm mắt tu luyện

Bạn học thấy Anh Kiệt nộp bài sớm, nhất thời đồng loạt ngừng viết, nhìn Anh Kiệt biểu hiện bình thường, có người nói với đứa bên cạnh

"Tao dám cá nó viết linh tinh"

"Không sai, là viết bậy viết bạ, chẳng qua nộp sớm để thể hiện mà thôi"

"Có thể nào nó nộp giấy trắng không?" bạn học nọ trào phúng chế giễu

"Haha, có khả năng! Để kỳ này tao xem nó làm sao chép nổi 50 lần đề cương"

"Có khi nhục quá nghĩ học luôn ấy chứ"

Bạn học trong lớp bắt đầu bới móc Anh Kiệt lần 2, âm thanh càng lúc càng lớn vang vọng trong phòng. Chỉ đến khi thầy Phong gõ bàn mới im lặng, nhưng vẫn có người lén cười trộm Anh Kiệt.

Sau vài phút trôi qua cũng có người nộp bài, lần lượt chỉ còn lại vài người chưa xong. 15 phút cứ thế đến hồi kết, thầy Phong yêu cầu tất cả ngừng viết nộp bài. Hắn cũng bắt đầu chấm điểm, mà bài đầu tiên là của Anh Kiệt, hắn lạnh lùng nhìn Anh Kiệt, trong lòng thầm khinh thường

"Hừ, để tôi xem làm sao cậu phách lối như vậy"

Các bạn học cũng đồng loạt nhìn Anh Kiệt, xong lại nhìn thầy Phong đang chấm bài, trong lòng ai cũng hiểu rõ lần này Anh Kiệt tiêu rồi

Nhưng mà để bọn họ sốt ruột chính là thầy Phong chấm bài của Anh Kiệt quá lâu, sắc mặt ông ta cũng trở nên khó chịu

"Có chuyện gì? Tại sao thầy chấm bài của nó lâu như thế?" một bạn học không nhịn được lên tiếng

"Không lẽ nó làm sai hết thật, đến cả thầy Phong cũng bó tay chấm điểm" lại một bạn khác nói như đúng rồi

"Chắc chắn là vậy rồi, mày không đi học có thể giỏi được không?" bất ngờ có bạn học hỏi đứa bên cạnh, khiến bạn kia trợn mắt, chắc là đang chửi thầm luôn

Đúng lúc này thầy Phong ngừng chấm bài tiếp, cầm bài kiểm tra đi đến chổ Anh Kiệt, Anh Kiệt cảm nhận được không nhanh không chậm nhàn nhạt hỏi

"Có việc?"

"Hỗn láo, thằng này lại dám ăn nói với thầy Phong như vậy?" Thái Bình lập tức lên tiếng

"Xem ra tao nghĩ nó làm bài sai còn tỏ vẻ ngầu đây mà"

"Phạt nó đi thầy!"

"Đúng vậy, phạt nó!"

"Phạt!"

Có mấy người thấy Anh Kiệt quá ngứa mắt, lập tức hô hô thầy giáo trách phạt Anh Kiệt.

Nhưng mà để bọn nó thất vọng là thầy Phong quát im lặng, xong lại hướng qua Anh Kiệt hỏi

"Em thật sự không có mang theo dụng cụ hay sách vở?"

"Không có!" Anh Kiệt thản nhiên đáp như đinh đóng cột

Quan sát dưới bàn trên bàn đều không có, hắn còn nghi lúc trước Anh Kiệt nói dối để giấu sách quay cóp, vì hắn hiểu rõ năng lực của Anh Kiệt là học sinh kém nhất lớp, vậy mà hiện tại hắn nhìn Anh Kiệt có chút khó tin.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.