Trùng Sinh Lại Làm Độc Phụ

Chương 43: Bày mưu bắt phượng (năm)




"Quận vương gia, bệ hạ nói hiếu tâm của ngài bệ hạ đã biết rõ, lúc này bệ hạ đang bề bộn, xin ngài về trước.” Ngụy Bảo gấp cánh tay lại, đặt phất trần bên trên, khom lưng truyền lời bên cạnh Mộ Cao Tố.

Mộ Cao Tố nhón chân, ngẩng đầu nhìn vào trong điện, “Ngụy công công, ngài đừng gạt ta, thế hai nha hoàn kia là của ai?"

Mộ Cao Tố chỉ vào Ngọc Khê Ngọc Loan đang đứng đợi ngoài hành lang, “Tưởng ta bị mù à, đây không phải là nha hoàn của Triều Dương sao? Có phải Triều Dương đang ở trong đó không. À, chỉ cho phép muội ấy vào chứ không cho ta vào, Hoàng tổ phụ quá thiên vị rồi.”

Ngụy Bảo cúi người xuống thấp hơn một chút, cười làm lành nói: “Đây là mệnh lệnh của bệ hạ, tiểu nô chỉ đi truyền lời thôi, mongQuận vương gia thứ lỗi."

Mộ Cao Tố bất mãn hừ một tiếng, nhét con cua vào trong tay Ngụy Bảo, nói: “Thôi thôi, Triều Dương là nữ, Hoàng tổ phụ cưng muội ấy nhiều hơn cũng phải thôi. Ta đi về đây, còn đây là cua Thái Hồ do bản vương từ Tô Châu mang về, biết Hoàng tổ phụ thích ăn nên mới thừa dịp nó còn đang sống liền mang tới cho Hoàng tổ phụ chưng ăn, nếu đi kèm với rượu hoa cúc thì quả thật ngon không thể tả.”

Ngụy Bảo cười nhận lấy, "Tiểu nô sẽ lập tức sai người đưa đến ngự thiện phòng.”

Mộ Cao Tố gật gật đầu, lại nhìn vào điện thêm vài lần rồi mới vung tay áo rời đi.

Chọc chọc con cua to béo kia, Ngụy Bảo cười cười thì thầm, “Vị Nam quận vương thật là...”

- -

Hôm ấy nàng cứ ở mãi trong Càn Thanh Cung. Lúc Hoàng tổ phụ cùng phụ thân phê duyệt tấu chương, triệu kiến đại thần, nàng sẽ đứng một bên châm nước pha trà, yên lặng nghe, yên lặng nhìn.

Nghe Hoàng tổ phụ, phụ thân cùng các đại thần thảo luậnđại sự quốc gia, hỏi về dân sinh kinh tế, kiến thức của nàng cũng theo đó tăng lên đáng kể, đồng thời những chuyện tình cảm rối rắm trong lòng bấy lâu nay cũng trở nên tầm thường nhỏ bé.

Lời của Hoàng tổ phụ quả thực rất chính xác, nếu cảm thấy có thể sống chúng cùng hắn thì gả, nếu cảm thấy không thể sống với hắn thì không gả, xét cho cùng hôn nhân cũng chỉ là hai người về sống cùng với nhau thôi.

Mộ Khanh Hoàng tự hỏi, nếu thực sự gả cho Lục Cửu, cuộc đời sau này của nàng cóvui vẻ hay không, có thú vị hay không, có đáng để nàng mong chờ hay không.

Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, nàng không muốn tự lừa mình dối người nữa, nàng quả thật có chút mong chờ về tương lai của nàng với Lục Cửu, vì cuộc đời này chỉ có Lục Cửu mới có thể giúp nàng có cảm giác được yêu.

Mà Lục Cửu, hắn là một nam tử rất thú vị.

Nhớ đến những chuyện ngốc nghếch mà Lục Cửu đã làm với mình, Mộ Khanh Hoàng bất giác cong cong khóe môi.

Lục Cửu, cũng là một nam tử rất tuấn tú.

Trong lúc ngẩn ngơ nàng chợt nhớ tới hình ảnh khi Lục Cửu bị Lục Bỉnh đuổi đánh, hắn nằm sấp trên đầu tường đưa cho nàng nhành hoa pháo, nụ cười của hắn rực rỡ biết mấy.

rõ ràng là một nam nhân, sao lúc cười rộ lên lại xinh đẹp rạng ngời đến thế.

"Quận chúa, ngài cười gì vậy?” trên đường quay về Đông Cung, Ngọc Loan buồn bực hỏi.

Mộ Khanh Hoàng phục hồi tinh thần lại, sờ sờ lên mặt mình, cười lắc đầu.

"Thu dọn đồ đạc, chúng ta về Liên Viên."

Ngọc Loan khẽ "A" một tiếng,“không phải ngài đã nói là muốn ở đây vài ngày sao?”

"Bản quận chúa đổi ý rồi." Mộ Khanh Hoàng hiên ngang hất cằm lên, cười sáng lạn, ánh mắt long lanh.

- -

Tháng bảy oi bức, nhưng về đêm vẫn se se lạnh.

Đêm khuya, Lục Cửu khoác tấm áo mỏng, ngồi xổm trên ghế dựa, xé hoa ăn.

Gió nhè nhẹ thổi qua, đèn lồng treo trên đầu hắn lắc lư lay động, ánh đèn rọi trên mặt hắn thoắt sáng thoắt tối.

Ngoài lan can là một hồ nước nhỏ, trong hồ nuôi cá chép, vào đêm hôm khuya khoắt thế này, ngay cả cá cũng đi ngủ mất rồi, nhưng hắn lại không tài nào yên giấc được.

Dường như ghen tị với đám cá đang say giấc nồng kia, hắn phun phụt phụt mớ hoa đã được nhai nát trong miệng mình vào nước, mặt nước liền gợn sóng lăn tăn, từng đàn từng đàn cá rối rít lao tới giành ăn.

Ngay khi ấy, đôi mắt phượng bỗng chốc vụt sáng, nhẹ nhàng nhún chân, thoắt một cái Lục Cửu đã từ trên ghế dựa lộn một vòng đáp xuống mặt đất, hết sức vui vẻ đi đến phòng ngủ của mình.

- -

Hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, đã có người đứng chờ bên ngoài Liên Viên, đa số đều là những thư sinh chăm chỉ cần mẫn.

Nhưng hôm nay lại có thêm Bạch Cẩm.

Mộ Khanh Hoàng cũng thức trắng cả đêm. Mỗi một lần đưa ra quyết định gì, nàng đều như thế.

Sáng nay đến phiên Ngọc Loan làm việc, đến phòng ngủ lại không thấy Mộ Khanh Hoàng đâu, Ngọc Loan sợ đến mức tỉnh cả ngủ, cuống quít phái người đi tìm, liền tìm được Mộ Khanh Hoàngở đình giữa hồ.

Từ xa xa đã nghe thấy tiếng đàn réo rắt, Ngọc Loan thở phào, oán trách: "Quận chúa, ngài hù chết nô tỳ rồi."

Tiếng đàn ngừng bặt, Mộ Khanh Hoàng quay đầu lại cười với Ngọc Loan, "Loan nhi, em đến Trường Ninh Hầu phủ một chuyến, bảo là ta muốn gặp hắn."

"Gặp ai?" Ngọc Loan không hiểu hỏi.

"Lục Cửu."

"Lục Cửu?!" Ngọc Loan kinh ngạc nhìn Mộ Khanh Hoàng.

“Ừ, Lục Cửu."

nói xong câu này, Mộ Khanh Hoàng cảm thấy thật thoải mái.

Khi ấy trời đã sáng hẳn, cửa Liên Viên mở ra, Bạch Cẩm xung phong vọt vào trước, vẻ mặt đầy bối rối, đụng phải Ngọc Loan trên cầu trúc bắt ngang hồ sen, liền khóc nấc, nói: "Ngọc Loan cô nương mau mau vào bẩm với quận chúa, thế tử gia của chúng ta điên rồi, trời vừa hửng sáng đã vác đao ra ngoài, bảo là muốn chém chết Lục Mạo."

"A - -" Ngọc Loan bật thốt lên một tiếng rồi vội vàng xoay người chạy về.

Lúc này Mộ Khanh Hoàng đang được Ngọc Khê hầu hạrửa mặt, nghe được tin này thì kinh hãi, cũng không kịp chải đầu đã nói, “Mang theo người, chúng ta đến ngõ Bắc.”

Ngõ Bắc chạy xuôi theo sông Tần Hoài, đó là nơi dành cho kỹ nữở.

Trong con ngõ trước tiểu viện nhà Lục Mạo, Lục Cửu đang ở phát bạc,“không được tổn thương Triều Dương quận chúa, nhưng phải ra dáng một chút, chờ ta đến làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhớ kỹ chưa?”

“Nhớ kỹ rồi, thế tử gia, ngài cứ yên tâm đi." một đại hán nói.

Những người này là do Lục Cửu chạy suốt đêm từ điền trang điều động đến đây. Họ đều từng là thuộc hạ của Lục Bỉnh, sau khi rời khỏi quân đội vẫn nương nhờ Lục Bỉnh.

Đầu ngõ, Kim Nê nhảy tưng tưng ra hiệu, hạ giọng nói, "Thế tử gia, quận chúa đến, mau trốn đi."

Lục Cửu lại dặn dò kỹ càng câu cuối, không được làm cho Mộ Khanh Hoàng bị thương, rồi mới trốn vào trong một góc khuất cuối ngõ, nằm chặt tú xuân đao, tư thái sẵn sàng nhảy ra làm "anh hùng cứu mỹ nhân" bất cứ lúc nào.

Ngõ này hơi hẹp, xe ngựa của Mộ Khanh Hoàng dừng ngay đầu ngõ, vừa bước xuống đã gấp gáp hỏi: “Bây giờ Lục Mạoở đây à?”

Bạch Cẩm gật đầu:“Vâng, ở đây.”

Ngay khi ấy, trong con ngõ tối tăn đột nhiên có mấy chục đại hán bịt mặt nhảy ra, người dẫn đầu hét lớn một tiếng, "Cướp!"

Ngay tức khắc, đám đại hán bịt mặt liền xông lên vây quanh nhóm Mộ Khanh Hoàng.

Bạch Cẩm giả bộ sợ hãi, hét lên trốn ra sau lưng Ngọc Loan,“Mẹ ơi, gặp phải cưới đường rồi!”

Mộ Khanh Hoàng sững người, sau đó liền đen mặt, quay sang nhìn Bạch Cẩm,khuôn mặt kia thật sự giả tạo đến mức không thể giả tạo hơn được nữa.

Nàng nhịn không được vỗ trán, "Lục Cửu, ngươi lăn ra đây cho ta!"