Trùng Sinh: Rồng Ở Đô Thị

Chương 20: Thì anh định làm gì?




“Thì anh định làm gì?”

Từ Thiên Phong đang nói thì phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh băng, hẳn quay đầu lại, vừa lúc thấy Tống Dĩ Nặc chậm rãi đi vào, phía sau còn có hai vệ sĩ lúc nào cũng đi cùng không rời một bước.

Thật ra đến Tống Dĩ Nặc cũng không quen việc cứ có hai vệ sĩ bám theo mình, nhưng từ chuyện lần trước, Tống An Bang đã nghiêm lệnh hai vệ sĩ không được phép rời khỏi cô dù chỉ là nửa bước.

“Tống Dĩ Nặc? Sao cô lại tới đây?” Từ Thiên Phong còn tưởng rằng Tống Dĩ Nặc đang ở chỗ cha già, không ngờ cô lại chạy tới đây.

“Sao hả, tôi không thể tới?” Tống Dĩ Nặc dùng giọng điệu cao ngạo hỏi ngược lại.

Từ Thiên Phong không trả lời Tống Dĩ Nặc, ánh mắt hắn lúc này chỉ tập trung nhìn hai vệ sĩ của cô, vừa thấy hai mắt họ đầy sự lạnh lùng là biết ngay trên tay hai người này đã dính không ít mạng người rồi, xem ra Tống An Bang vì an toàn của con gái mà tốn kha khá công sức đấy.

“Tống Dĩ Nặc, tôi nhớ là mình đã nhờ cô gửi lời tới hai người anh em này rồi mà nhỉ?” Từ Thiên Phong cười lạnh chỉ vào hai vệ sĩ: “Tôi nói rồi, nếu còn để tôi gặp lại thì nhất định sẽ đánh gãy chân họi”

Hai tên này chính là hai kẻ suýt chút nữa đánh chết hắn, mình đã trực tiếp nói thẳng với Tống Dĩ Nặc rồi, vậy mà bọn họ vẫn dám xuất hiện.

Chỉ là hẳn đã quên mất răng Tống Dĩ Nặc sẽ không hề xem lời hắn nói là thật.

“Đánh gãy chân chúng tôi?” Một vệ sĩ cười lạnh, ngông cuồng nói: “Anh cũng không tự nhìn xem bản thân mình nặng được mấy lạng, nói năng như vậy không sợ bị gió lớn cướp mất đầu lưỡi à!”

Đối với cậu ấm ăn chơi như Từ Thiên Phong thì từ đáy lòng anh ta đã tràn đầy khinh thường nhưng bọn họ vẫn có chút “bội phục” hản. Trong lòng họ tự biết rõ nhất mình xuống tay nặng đến cỡ nào, nghe nói cái thằng nhóc này chỉ nhập viện một tuần đã tung tăng nhảy nhót ra ngoài, làm bọn họ không khỏi nghỉ ngờ, hay là do mình đã lâu không luyện tập nên nắm đấm không còn được như trước nữa?

“Tuy rằng tôi rất thích sự tự tin của anh!” Từ Thiên Phong hơi nhếch môi cười, nhìn chăm chăm vào hai người, nói: “Nhưng tôi vẫn muốn đánh gãy chân chó của các người!”

Một câu “chân chó” nháy mắt chọc giận hai tên vệ sĩ, cái tên công tử bột này không những không nhận được bài học mà lại còn dám khiêu khích bọn họ! Hai người đồng thời nhìn về phía Tống Dĩ Nặc, lại thấy cô không hề có ý định nhúng tay vào, bọn họ lập tức hiểu ra, cô không ngăn cản cũng tức là ngầm đồng ý!

Hai người đồng thời đi ra từ phía sau Tống Dĩ Nặc, xoay khớp cổ tay phát ra tiếng “răng rắc”, rồi quay ra nhìn nhau, sau đó một người lùi xuống. Có lẽ bọn họ cảm thấy, đối phó với loại người này mà phải để hai người cùng lên thì đúng là quá mất mặt!

“Cùng lên đi! Dù sao cũng chỉ là hai đồ bắp cải thối!" Từ Thiên Phong không thèm để họ vào mắt, đừng nói là hắn, ngay. cả Lý Bảo Sơn cũng có thể nhẹ nhàng xử lý.

“Cậu cả Từ, anh nghiêm túc chứ?” Mới đầu Tống Dĩ Nặc còn tưởng Từ Thiên Phong chỉ bốc phét tí thôi nhưng với tư thế này chẳng lẽ muốn làm thật? Lần trước bị dạy dỗ còn chưa đủ ư? Chẳng lẽ sau khi bị đánh xong thì càng ngông cuồng hơn? Sau đó quay ra nhìn Lâm Sơ Ảnh đứng bên cạnh, cũng không có ý định tiến lên ngăn cản, dựa vào việc cô yêu thương Từ Thiên Phong, chẳng lẽ không sợ Từ Thiên Phong lại năm viện nữa?

“Ha ha, đương nhiên tôi không nghiêm túc rồi, xử lý hai cái bắp cải trắng này còn cần tôi nghiêm túc sao?” Từ Thiên Phong khinh thường chỉ vào hai người, trong mắt tràn ngập sự khiêu khích.

“Anh thành công chọc giận chúng tôi rồi đấy!” Tên vệ sĩ vừa lùi xuống lập tức tiến lên, lại nghe thấy Từ Thiên Phong nói mình là bắp cải trăng, lửa giận trong lòng càng lúc càng bùng cháy, sự hiếu thắng trong lòng của một quân nhân càng tăng lên. Lần trước dạy dỗ thằng nhóc này là vào khoảng một tháng trước thì phải? Thật hoài niệm cái cảm giác đấy! Không biết vì sao mà đấm cho mấy tên công tử bột này một trận luôn mang tới kh0ái cảm khó nóiI

“Hây!" Hai người đồng thời hét to, nhanh chóng lao về phía Từ Thiên Phong.

Một trái một phải, đồng thời tung nắm đấm, vừa nhìn là biết người này từng được huấn luyện nên rất ăn ý nhau.

“Đừng xuống tay quá nặng!” Nếu Từ Thiên Phong thích bị đánh thì Tống Dĩ Nặc cũng không thể cản nổi nhưng nhớ tới ngày thường tổng giám đốc đối xử với mình không tệ nên chỉ có thể bảo vệ sĩ ra tay chừng mực, hai người này mà không biết nặng nhẹ rồi lại đánh Từ Thiên Phong thành ra như lần trước thì tất cả đều mất mặt.

Lâm Sơ Ảnh lại im lặng nở nụ cười, cô đã nghe dì nhỏ nói về thằng nhóc này rồi. Con trai của mình bỗng trở thành cao thủ võ lâm, người làm mẹ như Phương Lan đương nhiên phải đi khoe với mọi người, mà Lâm Sơ Ảnh lại chính là người thích hợp nhất.

Nghĩ dì nhỏ kể về thằng nhóc này thần kỳ như thế nào trong điện thoại mà cô cũng chút chờ mong, để xem thằng nhóc này lợi hại thế nào? Chẳng lẽ thật sự trở thành cao thủ võ lâm?

“Tới đi!" Từ Thiên Phong sớm đã muốn xử lý hai tên này rồi, ngẫm lại mình từng là một thế hệ cao thủ, vậy mà bây giờ lại có hứng thú với hai loại tép riu này, xem ra sau khi trọng sinh, tu vi của hắn không còn mạnh như trước được nữa.

Chỉ thấy chân phải hắn nâng lên, đúng lúc hai người kia chuẩn bị tấn công thì hắn đã xông lên, len qua kẽ hở ngay giữa hai người một cách cực kỳ xảo quyệt, sau đó nhanh như chớp đá mạnh vào đầu gối hai người, tốc độ chân của hắn thật sự quá nhanh, gần như có thể đồng thời đá trúng đầu gối của hai người.

“Răng rắc.”

Hai tiếng giòn vang, hai người lập tức khựng lại, cả người nghiêng ngả trên sàn, ánh mắt đầy hoảng sợ.