Trùng Sinh Thành Chị Gái Cứu Thế Chủ

Chương 19: Ngoại truyện: 30/10/1981




Hôm nay ta đã làm một việc rất ích kỷ, ta đã cướp đi một đứa nhỏ của Lily. Nhưng ta không cảm thấy hối hận, cho dù một ngày nào đó đưa trẻ này hận ta ta cũng sẽ không hối hận về việc mình làm. Chỉ một lần này thôi, chỉ một lần ích kỷ nữa thôi, một lần nữa nhìn thấy hình dáng của mình trong đôi mắt xanh lục màu ngọc bích kia. Vậy nên Lily... ta xin lỗi

**************

2/11/1981

Hôm nay là một ngày tổ chức lễ tang cho Lily và Jame Potter. Hôm nay cũng là lần cuối cùng ta chân thật nhìn thấy Lily, vác theo thể xác của mình lê bước về lại căn nhà tối tăm của mình. Nặng nề ngã xuống chiếc ghế sopha cũ ở phòng khách, ta có thể cảm thấy một nỗi tuyệt vọng vô hình đang đè nặng lên người ta nó khiến cho ta cảm thấy gạt thở. Nhưng trong lúc cái cảm giác tuyệt vọng đang giết ta từ từ thì tự ta cảm thấy có gì đó đang đè nặng áo choàng của mình, và khi mở mắt ra ta nhìn thấy Lila đang cười với ta.

Nhẹ gấp người bế Lila đó đùi mình, yên lặng vuốt ve mái tóc màu đỏ hung cùng đôi mắt xanh lục quen thuộc đó lòng ta chợt nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chợt đưa Lila ôm lấy tay ta gượng gạo nói

-”Po...pa!” ta mới nhướn mày nghiêm túc sửa lại

-” là Papa không phải popa! Nói lại nào Papa.”

-” Popa!”

-” Không phải Popa! Là Papa! Papa”

-”Pa...pa?”

-” Đúng rồi là Papa!” Lặng lẽ ôm chặt đưa trẻ trong lòng mình ta thầm nghĩ không sao cả dù sao ta còn có con, có Lila của ta.

**************

10/5/1982

Lila của ta hiện tại đã biết đi, biết nói và nói rất nhiều, theo một số sách dậy trẻ mà ta đã đọc thì truyện này rất bình thường. Nhưng để đề phòng Lila sẽ đi vào vết xe đổ của Lily, ta quyết định khiến Lila học chữ và học đọc. Cũng phải khiến Lila tiếp xúc nhiều hơn với Malfoy dù không thể biến Lila thành Slytherin thì ít nhất cũng không thành Gryffindor

***********

1/9/1985 Hôm nay là sinh nhật của ta, nếu như bình thường ta sẽ chỉ nhận được 1 đống ghê tởm đồ ngọt từ lão ong mật hoặc một tấm thiệp chúc mừng thật công phu tới từ Lila. Nhưng hôm nay khi ta bước vào phòng làm việc của mình thì ta rất ngạc nhiên khi thấy một bóng dáng nhỏ bé đang cầm một chiếc bánh gato mỉm cười thật vui vẻ nhìn ta.

-” Papa, sinh nhật vui vẻ!”

Nhìn chiếc bánh kem méo mó trên tay Lila, tự dưng ta cảm thấy thật vui sướng... có lẽ cảm giác này gọi là vui sướng đi. Đã rất lâu rồi, ta mới lại cảm nhận lại cái cảm giác này, trừ bỏ lúc còn nhỏ người mẹ quá cố của mình chúc phúc thì có lẽ không còn ai biết tới sinh nhật của ta.

Ta cầm chiếc bánh gato méo mó trên bàn tay nhỏ bé của Lila đặt lên bàn làm việc gần đó rồi khẽ ôm lấy thân hình nhỏ bé kia. Chính đứa nhỏ này đã thắp sáng cuộc sống tối tăm của ta.... Nhưng ánh sáng của ta à, hãy tha thứ cho ta vì không thể nói ra lời cảm ơn, cũng sẽ khó nói được lời xin lỗi, nhưng hãy tin ta rằng ta sẽ luôn bên cạnh bảo vệ con và che chở con, xin hãy tin rằng ta yêu con, CON CỦA TA