Trùng Sinh Thế Gia Tử

Chương 57: Đảng Viên Dự Bị




Nhiếp Chấn Bang kiếp này, từ trước đến nay đều là tính cách rất rõ ràng, lưu loát. Siêu thị Ốc Gia, nếu quả thật giống như là một món thập cẩm, cũng không phải là nói không đúng. Nhưng, mỗi lĩnh vực lại có một khu vực tấn công riêng. Lấy ánh mắt của Hoàng Quang Ngọc trong thời đại này tới nhìn, đây là rất chính xác. Nếu đi theo đường lối chuyên doanh hóa mặt hàng đồ điện gia dụng thì có khả năng là càng thu hút được nhiều khách hàng hơn.

Nhiếp Chấn Bang lập tức liền bắt đầu phân công, lấy uy tín của Nhiếp Chấn Bang ở Ốc Gia, Dương An Bang và TIếu Nhã Lệ tự nhiên là sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Còn về phần Nhiếp Gia Dân, vị cổ đông trên danh nghĩa này, đã rất lâu rồi không thấy mặt rồi, nghe nói, chương trình học ở trường Dục Anh cũng đã bỏ dở rồi, chạy tới Tây Bắc thì phải. Đây là chuẩn bị cuối cùng trước khi đi nhập ngũ.

Lập tức, mấy người Dương An Bang đã đăng ký thành lập ở Hongkong một tập đoàn cổ phần Ốc Gia hoàn toàn mới. Trong đó, Dương An Bang vẫn chiếm 50% cổ phần, mặt khác, Tiếu Nhã Lệ chiế 10% cổ phần. 40% cổ phần còn lại thì mẹ của Nhiếp Gia Dân là bà Hoàng Duyệt Dung chiếm 15% cổ phần, Diệp Thục Nhàn nắm giữ 20%, Nhiếp Tử Ngư nắm giữ nốt 5% cổ phần còn lại.

Bộ máy của tập đoàn cổ phần Ốc Gia chia làm hai lĩnh vực, một cái là siêu thị Ốc Gia hiện giờ đang phát triển rất rực rỡ, một cái khác, chính là đồ điện gia dụng Quốc Mỹ mới thành lập.

Là người phụ trách chính thức của đồ điện gia dụng Quốc Mỹ, Hoàng Quang Ngọc chiếm 12% cổ phần của công ty đồ điện gia dụng Quốc Mỹ, trở thành cổ đông lớn nhất, ngoại trừ hai người Dương An Bang và Nhiếp Chấn Bang ra. Người như vậy, cũng chỉ có thể sử dụng cổ phần thì mới có thể buộc chặt vào trên chiến xa của mình được. Nếu hiện giờ nhìn qua, có vẻ như là Nhiếp Chấn Bang bị thua thiệt, nhưng, đến về sau, mọi người mới biết được, ánh mắt của Nhiếp Chấn Bang độc đáo đến cỡ nào.

Về chuyện đem cổ phân đổi thành danh nghĩa của hai vị mẫu thân, đây cũng là một sự suy xét của Nhiếp Chấn Bang cho tương lai. Tầng nhân tố thứ nhất chính là, có hai người tham gia cổ phần, cứ việc đây là cổ phần của hai đứa con, nhưng, trong mắt của người ngoài thì, đây là sự liên hợp của bốn gia đình Nhiếp, Dương, Hoàng, Diệp. Ở trong nước, đây sẽ là một sự tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, áp lực, không người dám động tới.

Mặt khác, biết được xu hướng quá trình phát triển sau này, Nhiếp Chấn Bang rất rõ ràng là trong tương lai, chính phủ sẽ đưa ra chính sách, nghiêm cấm nhân viên chính phủ cùng với nhân viên quân đội tham gia vào việc kinh doanh buôn bán. Là một kẻ muốn phát triển ở chính giới và quân giới, hai anh em Nhiếp Chấn Bang và Nhiếp Gia Dân là không thể đợi cho đến lúc đó mới có thể tách ra khỏi thân phận thương nhân được, nếu như vậy, sẽ rơi xuống ngay vị trí thấp kém rồi.

Hiện tại làm như vậy, là có thể giải quyết xong hết những phiền nhiễu sau này có thể có rồi. Đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất mà Nhiếp Chấn Bang mới kiên trì muốn để cho Hoàng Duyệt Dung và Diệp Thục Nhàn nắm giữ cổ phần.

Có mối quan hệ sẵn có của tập đoàn cổ phần Ốc Gia, hơn nữa, tập đoàn Ốc Gia hiện giờ cũng coi như là tài đại khí thô, bởi vậy, sự vận hành của đồ điện gia dụng Quốc Mỹ cũng rất nhanh vào guồng.

Quan sát từ trên đường cái phía trước cửa chính, đồ điện gia dụng Quốc Mỹ, cửa hàng đồ điện đầu tiên với diện tích lớn cũng như đa dạng với các loại hàng hóa, dịch vụ đang được chuẩn bị, diện tích ước chừng trên mười nghìn mét vuông, mặc dù còn chưa mở cửa, nhưng đã tạo ra một sự náo động cực lớn.

Cùng lúc đó, bởi vì chế độ song quỹ tồn tại, sản phẩm đồ điện trong nước cơ bản đều là sản xuất có kế hoạch, Nhiếp Chấn Bang đã lợi dụng quan hệ có sẵn, liên hệ với những xưởng sản xuất đồ điện gia dụng này, để cho những xưởng này làm thêm ngoài giờ, tăng giờ làm việc. Chính sách làm thêm giờ này vẫn được chính phủ cho phép.

Cứ như vậy, một số loại đồ điện thông thường với giá cả không cao đã có thể được cam đoan về nguồn cung. Đồng thời, lại thông qua Vân gia ở Hongkong, nhập khẩu một số lượng lớn các loại đồ điện khác, cố gắng để cho đồ điện Quốc Mỹ chỉ một phát là có thể nổi danh luôn.

Mà lúc này đây, Nhiếp Chấn Bang cũng là đang ngồi trong phòng làm việc của hiệu trưởng trường đại học thủ đô.

Lần này tới đại học thủ đô, Nhiếp Chấn bang rất là khiêm tốn, quần áo cũng là rất bình thường, không có lại xe đưa đón hay là đi xe nổi, mà ngược lại là tự mình đạp xe đạp, cứ như vậy đi thẳng tới trường.

Nói đến cái này, đây cũng là một tâm nguyện của Nhiếp Chấn Bang. Kiếp trước, Nhiếp Chấn Bang bị tàn phế, mỗi khi nhìn thấy mấy người đạp xe đi trong sân trường, một bộ thản nhiên mà tự đắc, Nhiếp Chấn Bang lại vô cùng hâm mộ. Lúc này đây, về đến nhà, chợt nghe ông cụ nói là đại học thủ đô gọi điện tới, bảo chính mình đi tới trường học một chuyến. Nhiếp Chấn Bang tự nhiên là sẽ không bỏ qua một cái cơ hội như thế này để hoàn thành tâm nguyện của bản thân.

Hiệu trưởng trường đại học thủ đô, là một nhà giáo dục học, một nhà toán học nổi danh trong quốc nội của chúng ta, giáo sư Thạch Vĩnh Xương. Nhìn thấy Nhiếp Chấn Bang đi vào, giáo sư Thạch cũng ngừng công việc trên tay lại, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Chấn Bang, cười nói:

- Tiểu Nhiếp đến rồi à. Nếu không phải là thầy gọi điện thoại cho thủ trưởng, có lẽ quanh năm suốt tháng, đúng thật là khó được nhìn thấy bóng dáng của cậu đấy.

Giờ phút này, bị một vị hiệu trưởng được nhiều người tôn kính trêu chọc như vậy, Nhiếp Chấn Bang cũng có hơi ngượng ngùng. Vị giáo sư Thạch này, cả đời đều ngồi trên những cương vị liên quan tới giáo dục cùng với nghiên cứu khoa học, trên người ông, cũng không có quà nhiều hơi thở thế tục, đây là một vị học giả chân chính. Người như thế, thực sự đáng được tôn kính.

Là một hiệu trưởng, thân phận cùng bối cảnh của Nhiếp Chấn Bang, giáo sư Thạch tự nhiên là biết rất rõ. Lúc này, Nhiếp Chấn Bang cũng không có bất cứ sự khẩn trương nào cả, cũng liền cười nói:

- Hiệu trưởng, thầy đây là đang phê phán em sao? Nếu không, về sau em sẽ tới trường nhiều hơn vài lần? Tới nhìn thầy nhiều hơn?

Cũng chỉ là đến nhiều thêm vài lần mà thôi, giáo sư Thạch liền bật cười ha hả, khoát tay nói:

- Thôi, chuyện của cậu tôi cũng có nghe qua. Tự học thành tài cũng là không tồi. Hơn nữa, kết quả cuộc thi kỳ vừa rồi của cậu tôi cũng nhìn qua, đứng đầu khoa tiếng trung, rất được giáo sư Tiền của khoa các cậu khen ngợi, một khi đã như vậy, tôi cũng không nói nhiều thêm gì nữa rồi.

Dừng một chút, giáo sư Thạch lại tiếp tục nói:

- Chấn Bang này, lần này tôi gọi cậu tới đây, chủ yếu là muốn nhìn thử xem, người mà ở đại học thủ đô của chúng ta vốn chỉ nghe kỳ danh lại không thấy một thân, Nhiếp Chấn Bang là bộ dáng như thế nào mà thôi. Mặt khác, một chuyện nữa là, đơn xin vào Đảng mà cậu nộp lên, trải qua sự xem xét của chi bộ Đảng khoa tiếng trung của cậu cùng với sự nghiên cứu của Đảng ủy trường, trường học đã chấp nhận đơn xin của cậu. Cậu đi tới chỗ của Bí thư Vương xem thử đi. Cậu ta là Bí thư chi bộ Đảng, tôi không phải người trong Đảng cho nên chuyện này tôi cũng sẽ không tham dự rồi.

Giáo sư Thạch là người thuộc loại **, là người của một đảng phái khác trong quốc nội. Đây cũng là một đặc điểm cùng sự đặc sắc của Hoa Hạ. Hội nghị Hiệp thương Chính trị, mặc dù là **, nhưng, chế độ hợp tác đa đảng cũng là một quyền lực để cho các đảng phái tham chính khác có thể tham gia thảo luận chính trị.

Giáo sư Thạch mặc dù là Hiệu trưởng, nhưng, trong chuyện vào Đảng của Nhiếp Chấn Bang, cũng là không có quyền lực này.

Nhiếp Chấn Bang nghe đến đó, cũng cảm thấy bất ngờ. Chính mình căn bản là không có viết đơn xin vào Đảng bao giờ, làm sao lại đột nhiên ngay ở trường Đại học đã phải vào Đảng? Phải biết một điều rằng, hiện giờ mình mới 17 tuổi, lúc này nếu trở thành Đảng viên dự bị thì cũng coi như đã nhảy cóc qua một giai đoạn gọi là thành phần hoạt động tích cực vào Đảng. Cứ như vậy, trải qua kỳ khảo hạch một năm là chính mình có thể trở thành Đảng viên chính thức. 18 tuổi trở thành Đảng viên, cái này đối với con đường chính trị tương lai của Nhiếp Chấn Bang, nắm giữ một lợi thế cực kỳ to lớn.

Nếu như đoán không lầm thì, đơn xin vào Đảng này, hẳn là từ tay của ông cụ. Quả nhiên là, gừng càng già càng cay. Lúc này mà xin thì, đợi khi chính mình vừa tốt nghiệp, cũng vừa đến đúng thời gian rồi.

Lại đi tìm được văn phòng giáo sư Vương, bí thư Đảng ủy trường đại học thủ đô. Giáo sư Vương là người đã được đào tạo chuyên ngành kinh tế, trước mắt mà nói, là một người có nhiều thành tựu trong lĩnh vực kinh tế. Trong lĩnh vực kinh tế trong nước, này cũng chỉ có vài cái chuyên gia mà thôi. Đại học ở thời kỳ này, không có phù phiếm giống như ngày sau. Lãnh đạo của trường, bình thường đều là lãnh đạo theo kiểu học giả, không khí hành chính còn chưa có nồng đậm như ngày sau.

Vừa nhìn thấy Nhiếp Chấn Bang, giáo sư Vương liền ra hiệu cho Nhiếp Chấn Bang ngồi xuống, lập tức liền mở miệng nói:

- Em Nhiếp Chấn Bang, bắt đầu từ lúc này, cậu chính là một Đảng viên dự bị rất vinh dự. Tôi hy vọng, từ đây về sau, trong công việc cũng như quá trình học tập hằng ngày, cậu lúc nào cũng phải lấy thân phận của một Đảng viên để yêu cầu chính bản thân mình. Không kiêu căng, không nóng nảy, phải thực tế, tiến thủ, đưa ra cống hiến cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hôi, khoa học của quốc gia chúng ta.

Này tự nhiên cũng là mấy lời nói quan trường cùng với khách sáo với nhau mà thôi. Sauk hi nói xong, giáo sư Vương cũng tự mỉm cười, sờ sờ cái trán vốn đã trơn láng của mình, nói kiểu trêu chọc:

- Quy trình công tác yêu cầu, mấy cái lời kiểu quan cách này, tôi vừa nói ra liền cả người cũng thấy khẩn trương cả lên. Tiểu Nhiếp, không nói mấy cái này nữa, tôi nhưng thật ra muốn cùng cậu thảo luận nghiên cứu về kinh tế thị trường một chút hơn. Tuy rằng cậu học khoa tiếng Trung, nhưng, tôi thật ra lại cảm thấy, cậu rất có thiên phú kinh doanh. Cái siêu thị của cậu đó, quy cách rất là vượt bậc đó, rất tốt. Như thế nào đây? Có hứng thú làm nghiên cứu sinh của tôi sau khi tốt nghiệp không?

Giờ phút này, Nhiếp Chấn Bang coi như là thật sự ngây ngẩn cả người. Giáo sư Vương có địa vị như thế nào chứ. Nếu như muốn nói thật sự ra thì, giáo sư sẽ chỉ cần hướng dẫn những người chuẩn bị lên tiến sĩ mà thôi. Nhưng lúc này đâu, ông lại chủ động đưa ra đề nghị muốn hướng dẫn mình làm nghiên cứu sinh. Đây tuyệt đối là cơ hội khó được, phải biết rằng, giáo sư Vương chính là người rất có uy quyền trong lĩnh vực kinh tế. Chẳng sợ là lấy bối cảnh của mình, nếu như giáo sư Vương không muốn hướng dẫn mình, cho dù là ông cụ tự mình đến nhà, chỉ sợ là cũng sẽ không nhận.

Ngẫm lại, Nhiếp Chấn Bang liền hiểu được, chính mình coi như là kiếm được chuyện tốt nhờ việc sống lại này. Bất luận là thời đại nào thì, người khai sáng đều sẽ thành công. Chính mình đi đầu trong việc triển khai một hình thức kinh doanh mới ở thị kinh tế trong nước. Đây coi như là một sáng kiến. Đi vào trong mắt của giáo sư Vương, cũng sẽ không chỉ là như vậy.

Lúc này, Nhiếp Chấn Bang nhưng ngược lại cũng không có xấu hổ là bao. Nếu như là sống lại rồi, tự nhiên cũng là đã vô liêm sỉ một lần rồi, thêm nữa, có được tấm bằng nghiên cứu sinh thì cũng là có được một điều có lợi cho tương lai của mình rồi. Ngay lập tức, Nhiếp Chấn Bang liền đứng lên, cúi người thật sâu, nói:

- Giáo sư Vương, cảm ơn thầy đã khen ngợi cùng dẫn dắt. Có thể trở thành học sinh của thầy, Chấn Bang thật sự là rất vinh dự.

Kế tiếp, hai người lại hàn huyên thêm một chút về vấn đề kinh tế. Trong đầu Nhiếp Chấn Bang, một vài lý luận đến từ tương lai càng thêm khiến cho giáo sư Vương kích động không thôi, chỉ hận không thể ngay tại chỗ này nhận luôn cậu học sinh mới này mới được.

Đi ra từ văn phòng của giáo sư Vương, mới vừa đi tới dưới lầu, một công nhân của của công ty Ốc Gia cũng đã đợi sẵn ở cửa, nhìn thấy Nhiếp Chấn Bang, lập tức liền chạy tới đón chào, nói:

- Tam thiếu gia, Dương đổng sai tôi tới thông báo cho ngài một câu, ngài ấy đã hẹn lãnh đạo công ủy của nhà máy ô tô thủ đô cùng với thợ máy quốc gia đi ăn cơm chiều, đang chờ ngài.