Trúng Số Độc Đắc

Chương 23: 23: Đến Nhà





Gần đây nhiệt độ tăng nhanh, chiều thứ Bảy, ngoài trời đã có cảm giác như đầu hè.
Ở phía Tây thành phố H có một trung tâm thể thao rất nổi tiếng, Dung Tranh và Trịnh Dị hẹn chơi bóng tennis ngoài trời ở đây.
Lúc chúng tôi đến, Dung Tranh và Châu Tuấn đã chơi được một trận rồi, Châu Tuấn ngồi một bên uống nước, lau mồ hôi, Dung Tranh chào hỏi chúng tôi: “Hẹn một giờ rưỡi mà hơn hai giờ mới tới, thế nào, chân của em gái U U chưa khỏi hẳn nên hai người đi chậm à?”
Tôi đeo kính râm để che quầng thâm mắt của mình, không muốn nói chuyện.
Trịnh Dị điềm tĩnh nói: “Có người trưa không ngủ đủ giấc nên sắp tức đến nỗi lấy dao đâm người rồi.”
“Ồ ~ Tính gắt gỏng khi mới ngủ dậy à?” Dung Tranh chu đáo hỏi tôi, tôi đang định “Ừm” để trả lời anh ta thì Dung Tranh lại quay ra trách móc Trịnh Dị: “Cậu cũng thật là, ngủ một giấc ấm áp với em gái U U không được à? Ban ngày ban mặt mà cứ làm người ta mệt, không tức mới lạ ấy.”
Tôi: “…”
Trịnh Dị: “Cậu im đi, mau đi đánh bóng.”
Cái miệng của Dung Tranh, đúng là nói câu nào dơ câu nấy.
Đúng là tôi không ngủ đủ giấc thật, cũng là tại Trịnh Dị thật nhưng không hề đen tối như anh ta nghĩ.
Tối qua tôi ngủ thiếp đi ở nhà Trịnh Dị, lúc tỉnh lại thì đã là 12 giờ đêm, Trịnh Dị mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt.

Tôi vốn định về nhà luôn, kết quả anh ta đột nhiên nổi hứng, nói là làm xong việc rồi, muốn xem phim, bảo tôi xem cùng.
Lúc đó tôi mới ngủ hơn 2 tiếng nên tràn trề tinh thần, thấy anh ta mở máy chiếu phim lên cũng thấy hứng thú, cho đến khi kinh hồn bạt vía xem hết bộ phim mới thấy hối hận vô cùng.

Không ngờ anh ta lại đi chọn bộ phim tâm lí tội phạm!
Xem xong anh ta còn nói một câu “Không tồi”, rồi lại nói thêm: “Trông cô cũng không giống người nhát gan, chắc không sợ đâu nhỉ? Mà nếu sợ thì tối có thể tiếp tục ngủ ở sofa nhà tôi.”
Mặt tôi trắng bệch, trông vô cùng khốn khổ, trong lòng thì sống không bằng chết nhưng vẫn phải làm như không có chuyện gì xảy ra, can đảm về nhà, đến tận lúc trời sáng mới chìm vào giấc ngủ.

Vậy nên mới dậy muộn.
Trịnh Dị thay đồ rồi đến chơi tennis với Dung Tranh, thuận miệng hỏi tại sao Cố Kính Phàm không đến, 3 người thì không tiện để chơi đánh đôi.
Châu Tuấn ở một bên nói vọng tới: “Cậu ấy có việc rồi nên tôi gọi Trịnh Hạo đến, không sao chứ anh Dịch?”
“Cậu gọi cũng gọi rồi.” Giọng Trịnh Dị nhàn nhạt nhưng cũng không có ý khó chịu.

Tôi nghe thấy vậy liền thấy vui vẻ hẳn lên, vừa lúc có chuyện muốn tim cậu ta.
Châu Tuấn nói tiếp: “…Trịnh Hạo nói cậu ấy đưa cả Hứa Nặc đến cùng nữa đấy!”
Trịnh Dị thực hiện một cú đánh gọn, đẹp-ra ngoài.
Dung Tranh lại lấy một quả bóng khác, vừa quay người phát bóng vừa nói: “Đến thì đến, cậu kích động gì chứ.”
“Phiền.” Trịnh Dị tiếp bóng rồi liếc nhìn tôi: “Đưa một người gắt gỏng đến đã đủ mệt rồi, giờ lại thêm một người thích gây sự nữa, kiểu gì chả đấu đá tơi bời?”
Tôi: “…”
“Cái này cũng phải.” Dung Tranh cười tít mắt rồi nói thêm: “Có điều Hứa Nặc cũng đâu đến nỗi thế, tôi thấy là cậu không thích người ta…nên mới có thành kiến thôi, ơ sao hôm nay cậu đánh mạnh thế…”
Dung Tranh tay thì đánh bóng, miệng thì vẫn nói: “Mà tôi thấy Hứa Nặc này tính cách cũng thẳng thắn, có một bà mẹ như thế bao bọc, cưng chiều từ nhỏ nên hơi bệnh công chúa tí cũng bình thường mà, thấy không vui là tỏ thái độ, lại không âm thầm giở trò, cũng được mà…Mấy người ấy, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, mỗi cô gái đều có điểm tốt riêng của mình, có lẽ cậu không thích…nhưng trong lòng người khác, người ta lại là nữ chính đấy.”
Người đào hoa như Dung Tranh, cái khác thì không biết nhưng riêng việc nghiên cứu về các cô gái thì tuyệt đối là chuyên gia, có lúc nói những lời rất đáng suy nghĩ.
Tâm trạng vui buồn của Hứa Nặc thể hiện hết trên mặt, xem thường người ta thì trợn trắng mắt, không vui thì nói thẳng ra, bị người lớn chê trách thì ỉu xìu nghịch móng tay.
Có thể cô ta không có phong thái nhẹ nhàng cùng vẻ lịch sự như ba mình nhưng cô ta lại có một môi trường phát triển tốt, lại có bố mẹ bảo vệ cô ta vô điều kiện, cô ta không thích mệt lòng để suy nghĩ cho cảm xúc của người khác đấy thì đã sao? Việc nhìn sắc mặt của người khác, cô ta đâu cần phải học?
Nghĩ thôi đã thấy ngưỡng mộ.


Mấy câu nói của Dung Tranh suýt nữa thì tẩy não tôi rồi.
Có điều cô ta đáng yêu thế nào đi nữa, tôi cũng không thích nổi.
Vì cô ta đánh bóng tennis vào mặt tôi rồi.
Cô ta mặc một chiếc váy tennis màu hồng đến, nhiệt tình chào hỏi đám Trịnh Dị mới đánh bóng xong, lúc quay đầu nhìn thấy tôi, sắc mặt thay đổi hẳn, sau đó ra vẻ không quan tâm, lướt nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi “hừ” nhẹ một tiếng, đi khởi động người.
Trịnh Hạo thì lại rất vui vẻ, mấy ngày không gặp anh ta đen đi không ít, qua chỗ tôi nói chuyện mấy câu.
Vừa đúng lúc Dung Tranh chơi mệt rồi nên để Trịnh Dị và Châu Tuấn một đội, Trịnh Hạo và Hứa Nặc một đội, bốn người chơi đánh đôi.
Chỉ là đối thủ yếu quá, tình thế hoàn toàn nghiêng về một bên, Châu Tuấn đắc ý nói với hai người kia: “Hai được có ổn không đấy, mình tôi cũng đủ cân hai người rồi.”
Mới dứt lời, Trịnh Dị thu tay lại: “Vừa tốt, cậu cân một mình đi, tôi đi uống nước.”
Châu Tuấn liền chết lặng, phần lớn ưu thế của bên bọn họ đều là nhờ Trịnh Dị, Trịnh Dị vừa đi, anh ta liền luống ca luống cuống lên.
Tôi đang đứng ở vạch ngoài đằng sau Châu Tuấn xem thì Trịnh Dị cầm bình nước đến, ngẩng đầu uống, sau đó lấy khăn lau mồ hôi trên trán nói: “Cười ngờ nghệch thế này chắc chứng gắt gỏng lúc với ngủ dậy hết rồi nhỉ?”
Tôi liền hạ khóe miệng xuống, không quan tâm đến anh ta.

Trên đường đến tôi đã chỉ trích anh ta về tội tự ý chiếu phim mà không hỏi ý kiến của tôi khiến tôi sởn hết tóc gáy, giờ anh ta nói nhiều cũng vô ích.
Ngược lại anh ta lại cười nhẹ một tiếng rồi nói: “Mai làm sườn xào chua ngọt cho cô, ăn không?”
“…” Đây đúng là chiêu cuối mà, tôi cảm giác mình không khống chế được nụ cười nữa rồi, cố gắng nghiêm mặt nói: “Tôi muốn ăn cả rau muống xào nữa.”
Trịnh Dị nhếch mép cười rồi thở dài một tiếng: “Đúng là kiếp trước tôi có nợ với cô mà.”
Tôi nở nụ cười chiến thắng, cười được một nửa thì đã bị quá bóng tennis bay thẳng vào sống mũi.
Tuy đau đến nỗi suýt ngồi xuống đất nhưng tôi thề, lần này tôi không hề muốn khóc.

Thế nhưng mũi lại đau nhức mãnh liệt, nước mắt cứ thế mà tự tuôn ra.

Tôi che mũi, ngồi xổm xuống đất, đau đến không nói nên lời.
Trịnh Dị ngồi theo xuống gỡ ngón tay tôi ra, giọng gấp rút nói: “Để tôi xem có chảy máu không? Cô đừng che thế, đứng lên trước đã, vết thương ở chân còn chưa khỏi hẳn.”
Anh ta nói rồi kéo tôi đứng dậy, tôi mới mở tay ra đã thấy máu, lúc cúi đầu xuống, máu còn nhỏ hai giọt lên áo sơ mi sọc mẫu mới của tôi, tôi nhất thời đau lòng, không nghĩ đến mũi nữa, lấy tay lau áo.
Trịnh Dị: “…Bị bóng đập hóa ngu rồi à?”
Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi dính máu: “…”
Trịnh Dị lấy khăn lui mũi cho tôi, bảo tôi ngẩng đầu lên, đừng động đậy.

Trịnh Hạo lấy hai bình nước đến cho tôi rửa, Hứa Nặc đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói với Dung Tranh: “Em không có cố ý đâu.”
Dung Tranh thở dài: “Hứa Nặc à, hôm nay anh nói tốt cho em bao nhiêu thế đều vô ích rồi.”
May mà khôi phục lại nhanh, ngẩng đầu một lúc thì máu ngừng chảy, tôi lại đi tìm nhà vệ sinh để rửa lại, nhưng vết máu trên áo thì không có cách nào.
Dung Tranh đã đặt quán ăn tối rồi, tôi cũng phải thay đồ.
Trịnh Dị nói: “Về nhà thay đi.”
Dung Tranh lại nói: “Vậy xa lắm, ở đây cách nhà Hứa Nặc khá gần, vừa hay để Hứa Nặc lập công chuộc tội.”
Hứa Nặc nhìn Trịnh Dị rồi lại nhìn tôi, hơi lúng túng nói: “Lúc nãy tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý đâu…Nhà tôi có quần áo mới, có thể cho cô mặc.”
Khu nhà Hứa Nặc ở cách nhà họ Trịnh không xa, nhưng chênh lệch thời gian nên khu nhà Hứa Nặc được quy hoạch và xây dựng thanh tao hơn.
Hứa Nặc vào nhà trước để nói với người nhà, Dung Tranh bảo vào lấy ly nước uống, mấy người lần lượt xuống xe, tôi và Trịnh Dị đi đằng sau, lúc thấy Hạ Thanh mở cửa bước ra, tôi đưa tay ra túm lấy Trịnh Dị, ngã về phía anh ta.
“Chân tôi đau.”
Trịnh Dị liền đỡ lấy tôi, cau mày nói: “Lúc nãy đã bảo cô đừng ngồi xổm rồi.”
Tôi nhanh chóng gật đầu: “Đúng đúng, đều tại tôi.”

Trịnh Dị cạn lời, đưa tay ra đỡ tôi, tôi nâng cánh tay, khoát lên cổ anh ta.

Anh ta thuận tay đỡ eo tôi lên để cho tôi đỡ mất sức.
Càng lại gần, nụ cười trên mặt Hạ Thanh càng trở nên cứng ngắc.
Tôi tiếp tục xà nẹo với Trịnh Dị, thì thầm: “Anh nhìn mẹ Hứa Nặc đi, sắp tức chết rồi kìa.”
Trịnh Dị đột nhiên hiểu ra: “Cô trẻ con quá đấy, cố tình làm trò à?”
Tôi nhỏ tiếng nói: “Chuyện lần trước bà ấy làm khó tôi đánh đàn piano tôi vẫn còn nhớ đấy.”
Dung Tranh chào hỏi Hạ Thanh rồi quay đầu nhìn tôi và Trịnh Dị, nhướng lông mày nói: “Hai người tém lại bớt được không?”
Tôi dựa vào Trịnh Dị, than thở: “Chân bị bong gân còn chưa khỏi, lúc nãy mũi bị thương không biết tại sao chân cũng thấy đau nữa.”
Hứa Nặc nửa tin nửa ngờ, lẩm bẩm nói: “Lúc nãy chẳng phải vẫn ổn sao…”
Mặt Trịnh Dị nghiêm túc nói: “Cô ấy đang trong giai đoạn phục hồi quan trọng, bác sĩ từng dặn dò không được qua loa.” Sau đó anh ta ôm lấy eo tôi, lúc ấy mặt Hạ Thanh nhăn nhó lại.
Tôi nói: “Cô Hứa, con đến nhà đột ngột quá, chỉ muốn thay bộ đồ thôi, không làm phiền cô chứ?”
Mặt Hạ Thanh tĩnh lặng như nước, giọng khe khẽ, châm chọc tôi nói: “Không phiền, chân bị thương vậy mà cô Châu còn ra ngoài chơi, cần chú ý một chút.”
Tôi nói: “Con cũng hết cách, ở trong nhà lâu quá sẽ thấy bức bối khó chịu, cũng không biết kẻ thất đức nào làm lỏng đai yên nữa, làm con bị ngã thành ra thế này, đúng là táng tận lương tâm mà.”
Hạ Thanh: “…”
Hạ Thanh tức gần như sắp bốc khói rồi, mặt đen kịt, mời chúng tôi vào trong.
Vào cửa rồi tôi mới biết, nhà họ Hứa không chỉ có mình Hạ Thanh mà bà nội của Hứa Nặc cũng ở nhà.
Bà cụ trông hết sức đoan trang, sang trọng, mặc một bộ sườn xám màu đỏ thẫm có họa tiết, cổ đeo một chuỗi dây chuyền ngọc trai, tay đeo một vòng lục bảo, uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế số pha đơn, chúng tôi bước vào ai nấy đều im phăng phắc, đến Dung Tranh cũng ngoan ngoãn ngồi im, không dám lắm lời nữa.
Hứa Nặc cũng kính cẩn nói với bà: “Bà nội, con không biết bà tới, con đưa bạn về một lúc rồi sẽ đi ngay.”
“Không sao, bà cũng biết mấy đứa trong số các cháu, đến nhà chơi thôi mà, không sao hết.” Bà ấy đưa mắt nhìn một lượt, thấy tôi, bà nói: “Cô gái này trông lạ mặt quá.”.