Trước Khi Nhắm Mắt

Chương 25




Trong chốc lát, tưởng tiếng chuông điện thoại, nhưng Shinsuke cũng không tự tin để khẳng định là đúng thế thật. Âm thanh đó rất nhỏ, nghe không rõ. Anh không nghĩ cô ta lại phạm sai lầm để quên điện thoại ở đâu đó trong nhà. Nhưng mà tiếng chuông vang lên bốn, năm lần đó ắt hẳn là chuông báo cuộc gọi đến mà anh từng nghe rồi. Tiếng đó phát ra từ phía sảnh.

Shinsuke vừa kéo lê dây xích vừa đi bộ ra sảnh. Tiếng chuông báo vẫn còn kêu. Cạnh chỗ để giày có đặt tủ đựng giày. Âm thanh hình như phát ra từ đó. Anh định mở cánh của tủ đó ra, nhưng xích ngắn quá không với tới được, còn cách vài chục phân nữa.

Anh quay lại phòng khách, tìm xem có dụng cụ gì dùng được không. Nhưng nhìn quanh chẳng thấy gì có vẻ hữu dụng. Đến đây, anh đành đi ra hành lang, quay lại phòng ngủ, chỉ còn lại nỗi thất vọng.

Tiếng chuông điện thoại đã ngừng hẳn rồi. Shinsuke bước vào phòng tắm. Anh nhòm cả nhà vệ sinh. Nhưng chẳng có gì dùng được cả.

Anh đập tay vào tường rồi ngồi thụp xuống sàn, cảm thấy sự tồn tại của bản thân mình thật thảm hại làm sao, còn không có nổi một cây gậy trong tay. Nghĩ xem còn cách nào nữa không, anh đứng dậy, lúc đó anh nhìn thấy móc treo khăn. Nó phải dài hơn năm mươi phân, làm bằng nhựa, hai đầu được cố định.

Shinsuke đi vào phòng khách, lấy cái thìa rồi quay lại phòng tắm. Anh thử nhét đầu thìa vào rãnh ren của móc treo. Nó không vừa khít, nhưng nếu dùng sức thì có thể mở ra. Shinsuke dồn sức lên tay, khẽ xoay cho ren lỏng ra. Vốn dĩ ren không được vặn chặt từ đầu, giờ ren bắt đầu lỏng ra rồi. Lúc đầu cần lực khá mạnh, dần dần ren càng dễ xoay ra hơn.

Một cảm giác lạ lùng bỗng xộc đến. Là thứ ký ức ảo giác mà anh gặp rất nhiều lần lúc soi gương ở bồn rửa mặt. Nhưng ký ức ảo giác lần này mới hơn những lần trước.

Đúng vậy, mình đã từng tháo ren kiểu thế này. Trong phòng tắm ở chung cư của Shinsuke cũng có bồn rửa mặt. Anh nhớ là đã dùng tuốc nơ vít để vặn lỏng ren cái gương của bồn rửa thô kệch đó trên tường. Mà không chỉ vặn lỏng, anh còn tháo gương ra, đưa gương lại chỗ cũ, vặn ren lại. Anh làm thế để làm gì?

Anh nhớ là mình giấu thứ gì đó. Là cái bọc màu trắng. Nhưng anh không thể nhớ ra bên trong cái bọc đó là gì. Sao anh lại làm thế? Vì không muốn cho người khác thấy thứ bên trong ư? Sao anh lại giữ thứ nguy hiểm đó?

Shinsuke lắc đầu. Thôi, việc ấy cứ để sau hẵng tính. Giờ phải ưu tiên thoát khỏi chốn địa ngục này đã.

Nhưng lúc vặn ren tiếp, anh chợt nhớ ra một điều. Anh dừng tay. Lúc Narumi biến mất, có cái tuốc nơ vít đặt trên bàn trang điểm của cô. Đó là tuốc nơ vít có đầu hình hoa khế. Lẽ nào Narumi dùng cái tuốc nơ vít đó để tháo gương trong phòng tắm? Phải chăng cô muốn lấy thứ giấu đằng sau gương?

Nghĩ đến đây, Shinsuke nhận ra. Lúc anh nhập viện rồi quay về nhà, căn phòng hoàn toàn thay đổi. Phải chăng đó là cách Narumi che giấu việc cô đã lục tung căn phòng lên để tìm "thứ đó"? Cô vẫn tiếp tục tìm "thứ đó", và cuối cùng nhận ra nó ở sau gương. Rồi cô mang theo "thứ đó" và trốn biệt tăm. Tóm lại, phải tháo tấm gương ở phòng tắm đó ra để xem, anh nghĩ. Đương nhiên để làm được vậy thì phải thoát khỏi nơi này đã.

Bỏ bao công sức, cuối cùng anh đã tháo được cái móc treo ra khỏi tường. Shinsuke cầm cái móc đó đi ra sảnh. Cánh cửa tủ đựng giày không có mấy thứ kiểu như tay cầm. Shinsuke dùng móc treo, ấn thử vào cánh cửa tủ. Cảm giác như ấn vào lò xo. Lúc thả móc ra, lò xo bật lại khiến cửa mở ra.

Quần áo của Shinsuke được cuộn tròn, nhét bên trong tủ. Giày cũng ở trong đó. Anh với tay, dùng móc cố lôi quần áo và giày về phía mình. Cảm giác như đã tìm được lối ra trong mê cung. Anh giở quần ra, lục tìm ví. Anh tìm thấy điện thoại. Là điện thoại Shinsuke mang đi từ trước. Ruriko đã lấy đi cái điện thoại cô bỏ lại quán. Chắc cô không nghĩ Shinsuke để điện thoại ở cả hai bên túi quần nên chỉ lấy một cái mà không tìm nốt cái còn lại, nhét luôn vào tủ giày. Tóm lại, đây đúng là phao cứu sinh của anh. Anh nghĩ xem sẽ gọi ai đến cứu mình. Tất nhiên là nên gọi cảnh sát. Nhưng ấn được hai số thì anh lại dập máy. Anh nghĩ đến thứ giấu ở sau gương. Trước khi làm rõ được thứ đó là gì thì anh không muốn làm lớn chuyện. Anh nhìn cái cửa ở sảnh. Để tháo còng trong khi ở một nơi không mở được khóa từ bên trong này, cần có chìa khóa chuyên dụng.

Chìa khóa à? Có cái gì đó lướt qua đầu anh. Chìa khóa, từ đó kíƈɦ ŧɦíƈɦ trí nhớ của anh.

Shinsuke lục lại túi quần một lần nữa. Lần này là túi quần sau. Trong đó có nhét cái ví. Anh tìm trong ví, lôi ra một tấm danh thiếp. Danh thiếp này được thanh tra Kozuka đưa cho. Trên đó ghi cả số điện thoại di động của ông ta. Anh ấn số và chờ kết nối. Tiếng chuông điện thoại vang lên ba lần thì nghe thấy giọng đàn ông trầm ấm.

"A lô."

"Thanh tra Kozuka phải không?"

"Vâng."

"Là tôi, Amemura đây."

"À." Giọng Kozuka đột nhiên cao lên. "Là cậu à? Có chuyện gì thế? Sao lại gọi vào giờ này?"

"Tôi có việc khẩn cấp, bây giờ thanh tra Kozuka có thể chạy ra ngoài không?"

"Luôn bây giờ?" Sự ngạc nhiên thể hiện rõ qua giọng nói. "Không phải là không đi được, nhưng việc khẩn cấp là việc gì thế."

"Hôm trước, ông có đưa tôi xem cái chìa khóa nhỉ? Cái chìa bí ẩn mà Kishinaka Reiji giữ ấy."

"Ừ"

"Tôi tìm thấy căn hộ với ổ khóa có khi vừa với cái chìa đó."

"Thật sao?"

"Nếu ông hỏi có chắc chắn thế không thì tôi không đủ tự tin để khẳng định. Thế nên tôi muốn xác nhận xem. Ông có thể cầm chiếc chìa khóa đó đến đây không?"

"Chỗ đó là ở đâu vậy?"

"Ông có đến được không? Hay là không muốn đến?"

Kozuka thoáng im lặng trước câu hỏi của Shinsuke, có lẽ đang thăm dò xem câu chuyện có đáng tin không.

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đến." Kozuka nói. "Cậu cho tôi địa chỉ."

"Ông có biết Universal Tower ở Nihonbashi không?"

"Chung cư siêu cao tầng nổi tiếng đó hả? Dĩ nhiên tôi biết. Vậy ở chỗ đó hả?"

"Phòng 4015."

"4015... Thế cậu đang ở đâu? Trong phòng 4015 đó hả?"

"Đúng vậy."

"Thế đó là nhà của ai vậy?"

"Cái đó tôi không biết."

"Không biết ư?" Kozuka ngắt lời. Gương mặt nhăn nhó đầy khó hiểu của ông ta như hiện ra trước mặt anh. "Nhưng sao cậu lại ở đó? Trước khi tới đó, tôi muốn nghe tình hình đã."

"Nói ra thì dài lắm. Mà cũng toàn những việc tôi không hiểu thôi. Tóm lại, ông hãy đến đây nhanh lên. Còn một việc rất khó giải thích, tôi không thể ra khỏi nơi này."

Anh nghe thấy tiếng Kozuka chép miệng.

"Tôi chẳng hiểu đâu vào với đâu. Cũng chẳng còn cách nào khác, thôi tôi sẽ đến thử xem. Tôi phải đến đồn lấy chìa khóa, nên sẽ mất chút thời gian đấy. Thế nên cứ ở đấy đi! Bây giờ cậu đang nói chuyện với tôi qua điện thoại di động à?"

"Đúng vậy." Shinsuke đọc số cho Kozuka. "Mà có thứ tôi muốn nhờ ông cầm đến."

"Gì vậy?"

"Ông mà mang được cái kìm bẻ kim loại cho tôi thì tôi rất biết ơn."

"Kìm bẻ kim loại ư? Chuyện gì vậy? Sao cậu cần đến thứ đó?"

"Đến đây thì ông sẽ hiểu. Thay vì hỏi, nhìn tận mắt sẽ nhanh hơn."

"Khá là nghiêm trọng nhỉ! Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng."

"Mà tôi có việc muốn ông chỉ giúp."

"Cậu giục người khác nhanh mà giờ còn hỏi à?"

"Kishinaka Minae có chị em sinh đôi không? Hoặc có chị em họ nào giống cô ấy không? Tôi nghĩ đây là một câu hỏi lạ."

Kozuka lại im lặng. Nhưng Shinsuke có cảm giác không phải do câu hỏi của cậu.

"Cậu cũng thấy rồi sao?" Kozuka hỏi.

"Gì cơ?" Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Shinsuke ngay sau khi ông ta hỏi như vậy. Anh đã hiểu ý nghĩa câu hỏi của Kozuka. Shinsuke tiếp tục. "Hồn ma của Kishinaka Minae ư?"

Có tiếng thở dài.

"Cậu thấy tận mắt hay nghe ai nói?" Giọng Kozuka khá khẩn trương.

Shinsuke ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: "Tôi tận mắt thấy."

"Cậu thấy ở đâu?"

"Ở đây."

"Hiểu rồi... Tôi đến luôn đây."

"Chờ đã. Cô ta không có chị em nhỉ?"

"Cả chị em sinh đôi lẫn chị em họ giống cô ta đều không có." Nói xong, Kozuka cúp máy.

Shinsuke nhìn thời gian hiện trên màn hình điện thoại. Hơn bốn giờ sáng rồi. Chẳng có gì là vô lý khi giọng nói của Kozuka lúc đầu khá buồn ngủ.