Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần

Chương 40




Thiên băng ôm ly matcha và chiếc hamburger ra ngoài tìm một băng ghế trong góc khuất, nó ngồi xuống phụng phịu:

"mẹ đến thăm mình sao không ở lại chơi một chút đợi mình về chứ"

Nó là đang bất mãn từ khi tỉnh dậy ba mẹ nó không hề đến thăm

dù sao nó cũng là bệnh nhân mà hơn nữa còn bị mất trí nhớ nữa mọi chuyện rất cần đến sự giúp đỡ của họ vậy mà...

Lại nói đến phu nhân An ly và chủ tịch Hàn vương sau khi xác nhận bệnh tình của nó không có gì nghiêm trọng, mặc dầu biết thiên băng bị mất trí nhớ nhưng họ cũng thể làm gì hơn.

Năm xưa từ sau vụ thiên băng bị bắt cóc thiên anh luôn tỏ ra khó chịu với họ, con bé thích độc lập

sau khi thiên băng bị mất tích cả nhà cô chuyển đến vương quốc anh sinh sống để tránh lùm sùm hơn nữa ở bên đó mới chính là "ngôi nhà" chính thức của họ.

Năm thiên anh 14 tuổi cô đã hoàn thành xong khoá huấn luyện sát thủ của ông nội mình(_ lão đại) liền tức tốc bay về việt nam tìm em gái, cô sống một mình trong căn biệt thự to lớn chôn vùi bản thân cùng những kí ức mờ nhạt.

Trong năm, vào những ngày quan trọng đều là ba mẹ cô bay về việt nam, còn cô chưa một lần có ý định đến Anh quốc đoàn tụ cùng họ, sự có mặt của phu nhân An ly và chủ tịch hàn vương luôn là một việc mà thiên anh chán ghét nhất

cô căm ghét khuôn mặt của họ chính vì vậy sau khi thiên băng tỉnh dậy ba mẹ cô không dám xuất hiện nhiều trước mặt nó sợ làm nó khó chịu rồi ảnh hưởng đến sức khoẻ

Giá như họ biết con gái của họ bây giờ là thiên băng chứ không phải thiên anh thì họ sẽ không e dè như thế tiếc rằng sự thật vẫn bị vùi trong bóng tối

Hàn vũ yên lặng dõi theo từng cử chỉ và biểu cảm của nó, anh không biết nó đang suy nghĩ gì mà lại có vẻ buồn như thế, 

Hàn vũ đưa tay đẩy chiếc bánh xe lăn lại gần đụng vào chân nó, thiên băng thoáng giật mình cau có

- anh đến đây làm gì?

- tìm osin của tôi để nói với cô ấy rằng tôi muốn đi dạo và kêu cô ấy mau dẫn tôi đi (^.^)

- này sao anh phiền phức thế bệnh viện này có Xe lăn điện thông minh mà, anh giàu thế mua lấy cái mà chơi

- nhưng tôi lại thích cái cảm giác có người phía sau đẩy xe cơ

- (@_@) tôi thấy là anh thích hành hạ tôi thì đúng hơn!

- chuẩn girl, vậy còn không mau đưa tôi đi dạo đi 

Thiên băng lại phồng má trông cực đáng yêu nó đứng dậy đẩy hàn vũ đi dạo quanh bệnh viện

Dọc đường đi rất nhiều bệnh nhân, y ta xì xào to nhỏ họ cảm thán trước một cảnh tượng hiếm có, 

một người con gái đẹp tựa tiên nữ đẩy một chiếc xe lăn mà trên chiếc xe ấy là một chàng trai đẹp tựa một vị thần

cả hai người họ toả ra vừng hào quang chói loá khiến ai cũng phải ngưỡng mộ thốt lên "thật là xứng đôi vừa lứa"

Còn Nó mệt mỏi đưa tay lau đi những giọt mồ hôi, trời hôm nay nắng nóng như thế mà thiên băng còn phải hao tổn sức lực đẩy cái tên "khổng lồ" này đi vòng quanh sân bệnh viện đúng là đày người ta mà

Trái ngược với nó hàn vũ sung sướng tận hưởng tay trái cầm chiếc quạt mini thổi khắp mặt, tay phải cầm ly nước chanh mát lạnh trên đầu còn có chiếc ô gắn với xe lăn đủ che hết cả người

Thiên băng nhăn mày dùng lực đẩy chiếc xe lăn ra xa rồi thản nhiên ngồi bệt xuống đất, đột nhiên bị "hắt hủi" hàn vũ đẩy chiếc xe lăn quay lại đối diện với nó

- sao vậy? Tính phản sao?

- tôi mệt lắm rồi chúng ta vào 

trong đi được không? Nếu không tôi chết mất

- (cười thầm trong bụng) đẩy tôi thêm một vòng nữa

- anh đùa sao cái bệnh viện này rộng thế cơ mà! 

Đầu nó chợt nảy ra một cái bóng đèn sáng trưng, thiên băng ôm đầu

- aida đầu tôi tự nhiên đau quá! chóng mặt nữa chắc tôi bị say nắng rồi á! Chúng ta vào trong để bác sĩ khám được không( đôi mắt cún con long lanh)

Hàn vũ cũng dùng đôi mắt cún con nhìn lại nó

- đương nhiên không, đừng tưởng tôi không biết mấy cái trò mèo này, về khoản giả bệnh tôi đây là trùm rồi biết chưa? Mau đứng lên đi

Thiên băng quay mặt đi chỗ khác cả hai mải nói chuyện với nhau mà không nhận ra những tiếng hét phía xa xa và một người đã chứng kiến hết cảnh vừa rồi, bỗng một cánh tay xuất hiện trước mặt nó

Thiên băng tròn mắt ngẩng đầu lên là... là Lãnh phong, anh đứng đó trước ánh mặt trời đưa tay về phía nó, thiên băng ngây người hồn siêu phách lạc lúc này nó mới nhận ra nam vương bóng tối cũng có thể trở thành vị thần mặt trời

Lãnh phong vẫn vậy khuôn mặt trên cả hoàn mỹ vẫn lạnh lùng ánh mắt vô cảm cất giọng băng lãnh

- mau đứng lên đi ngồi dưới đất không tốt đâu

Nó đưa tay nắm lấy bàn tay anh, anh đỡ nó đứng dậy, bốn mắt nhìn nhau 

ánh mặt trời xen kẽ nhảy nhót vào hai màu mắt vốn thuộc về bóng tối như một cầu nối khắng khít cho hai họ

Lãnh phòng là người rất lạnh lùng vốn cũng không muốn quan tâm đến chuyện của nó làm gì nhưng lại nể tình thiên băng là cháu gái của Lão đại trước ông kia đối xử với anh rất tốt một lòng đào tạo anh trưởng thành như ngày hôm nay hơn nữa hai bên gia đình cũng rất rất thân thiết mà nó trước kia cũng không làm gì quá đáng với anh (nói đúng hơn là thiên anh trước kia không thèm quan tâm) cho nên vào lúc thiên băng khó khăn nhất anh không thể không quan tâm giúp đỡ

- CẮT!!!!

Nó giật mình bởi tiếng hét của Hàn vũ, lãnh phong cũng thu tay mình lại

dường như trong lòng thiên băng có chút gì đó nuối tiếc, Hàn vũ hắng giọng

- Lãnh phong đến đây có chuyện gì sao?

- (quay sang nó) thiên băng tôi có chuyện riêng muốn nói với hàn vũ cô vào trong trước đi

Khỏi nói nó vui như bắt được kim cương, hột xoàn, cười típ mắt gật đầu lia lịa, hàn vũ thấy vậy trừng mắt cảnh cáo nó, thiên băng chẳng quan tâm chạy ngay vào trong vừa chạy vừa dang tay ra hét lớn "điều hoà chị đến đây ha ha!!"

------------------------------------

Cả ngày nó trốn trong phòng khoá cửa lại không chịu gặp ai căn bản là để tránh mặt cái tên hàn vũ đó để anh ta không thể hành hạ nó nữa

một mình thiên băng nằm trên giường lẩm bẩm chửi cái tên họ Lục đó cũng tại anh ta mà cả ngày nay nó chưa được cái gì vào bụng sắp chết đói rồi, cũng may trong phòng còn chút hoa quả nếu không nó thực sự sẽ thành con ma đói.

Bụng sôi sùng sục không thể tìm cách giải quyết nó đành ngủ để cơn đói giảm xuống trước khi ngủ đầu óc nó vẫn mông lung nhớ đến hình ảnh của người con trai đó_ lãnh phong

thiên băng vừa ngủ thoắt cái là 12h đêm

Trong giấc ngủ nó mơ mình đang chạy theo một chiếc đùi gà chiên giòn khổng lồ, nó cố gắng chạy theo, chạy theo nhưng không thể nhấc nổi chân nhìn xuống mới biết bị cái tên hàn vũ này tóm chân, thiên băng không khiêm nhường sút một phát hàn vũ liền bay đi tít tắp nó cười sằng sặc rồi chạy theo tóm lấy cái đùi gà đang dưng dưng nước mắt hạnh phúc chuyển bị cắn một miếng to đùng thì giật mình thức giấc bởi âm thanh rất quen

"NGUYỄN HOÀNG THIÊN BĂNG"

Thiên băng vò tóc ôm đầu thầm than "tại sao ngay cả trong mơ lẫn ngoài đời anh đều không chịu tha cho tôi vậy!!"

Nó chùm chăn nên tiếp tục ngủ tiếp nhưng ai kia vẫn ở ngoài cửa cầm cái loa hét lớn vào trong, thiên băng bật người dậy phát điên như đã bị chạm vào giới hạn của sự chịu đựng nó hét lớn

"Tôi Muốn Suất Viện!!!"