Trường An Thái Bình

Chương 25: 25: Trà Mới





Trước giờ Tô Sầm vẫn không muốn tin sự thật này, xưa kia ở Tô Châu, cậu tung hoành khắp chốn, tường trắng ngói xanh nối nhau san sát, cậu cũng không nhận ra mình mắc tật này.

Sau đi theo người ta du ngoạn khắp núi cao sông dài, dạo khắp muôn nẻo, đi tới đâu hay tới đó mà cũng không sao.

Từ khi vào thành Trường An này, lý ra mà nói bố cục chỉnh tề thế này cậu càng không nên có vấn đề mới phải, thế nhưng cậu lại lạc được năm lần bảy lượt, lòng vòng quanh một chỗ mãi không ra được.
Một quan viên Đại Lý Tự như cậu lại lạc đường, so ra chẳng khác nào bảo cậu thừa nhận Trạng Nguyên không biết chữ, đầu bếp thượng hạng không biết cầm dao, không thể nào chấp nhận được.
Đến khi thấy Hồ Tâm đình một lần nữa, Tô Sầm mới tin rằng mình đang gặp "quỷ đả tường" giữa ban ngày.
Xem ra lệ khí của Ninh Vương phi này nặng nề thật, cậu quấy rầy giấc ngủ của người ta, người ta lập tức ám lấy cậu.
Tô Sầm bắt tay chữ thập, lẩm nhẩm: "Ta không có ý mạo phạm, mong tiên nhân chớ trách, có ám thì ám lão rùa già Lý Thích kia ấy, không liên quan gì đến ta hết..."
Tiếng cười khẽ chợt vang lên phía sau: "Nói gì thế?"
Tô Sầm giật mình quay lại, vừa lúc đụng phải đôi mắt sâu thẳm kia, ý cười trong mắt rõ rệt, không biết đã nghe được bao lâu rồi.
Chiếc nhẫn ban chỉ đen đã về lại đôi tay ấy từ lâu.
Tô Sầm vội vàng sửa lại: "Lần này thoát khỏi nguy hiểm là nhờ Vương gia giúp đỡ, hạ quan đang cầu phúc cho Vương gia."
"Cầu phúc bằng rùa?" Lý Thích cười, hỏi.
Tô Sầm nhanh nhảu đáp ngay: "Rùa là biểu tượng của sự trường thọ, ngụ ý Vương gia sống lâu trăm tuổi, phúc thọ an khang."
"Vậy thì tốt." Lý Thích mỉm cười, thong thả ra Hồ Tâm đình: "Dưới hồ này ta có nuôi mấy con rùa lông xanh, cậu bắt lên mà cầu phúc."
Tô Sầm líu lưỡi nhìn Long Trì, tuy tên gọi là "ao", nhưng đây rõ là một hồ nước rộng với vài trăm mẫu, muốn vớt rùa dưới này chẳng khác nào mò kim đáy bể.
"Vương gia...tôi sai rồi." Sợ Lý Thích nói thật, Tô Sầm vội vã đuổi theo, tiếng vừa cất lên Tô Sầm đã sững lại, có lẽ vì hôn mê nhiều ngày nên mất sức, một câu vừa rồi thốt ra mềm nhũn, nghe lại có vài phần nũng nịu.
Lý Thích đi đằng trước cười thành tiếng: "Xem ra cũng gần khỏi rồi."

Đã có người pha sẵn trà ở Hồ Tâm đình, nghe mùi có vẻ giống Bích Loa Xuân đầu xuân, nước sôi gợn bọt, người pha trà canh thời gian rất chuẩn, lúc này lá trà đã nở ra, lá trà hình xoắn ốc cuộn theo làn nước.

Lý Thích tiện tay cầm một chén, nước trà tươi ngon, độ ấm vừa phải.
Tô Sầm nhìn lại bàn mới thấy bút mực đã bày sẵn trên đây, còn cả một xấp tấu chương nữa, Ninh Vương này đi dạo thôi cũng không quên việc nước, cũng ra dáng một Vương gia vì nước vì dân đấy.
Chẳng qua cũng chỉ là vượt chức xâm quyền, nắm quyền lâu rồi tự nhiên sẽ không buông được.
Thấy bầu không khí phù hợp, Tô Sầm bèn lên tiếng: "Vương gia, vụ án kia..."
Lý Thích ngẩng đầu: "Ừ, cậu làm tốt lắm."
"Vậy người áo đen kia sao rồi?" Cậu không tin Kỳ Lâm bắt được người lại ngoan ngoan đưa đến Đại Lý Tự đâu.
Lý Thích híp mắt.
Ánh mắt hắn tràn đầy nguy hiểm, chẳng qua lúc này Tô Sầm chỉ để tâm vào vụ án, không để ý đến điều này, cậu nói tiếp: "Vả lại tối hôm đó vẫn còn một người nữa, tôi nghi ngờ đó là đồng lõa của tên áo đen, chính hắn đã giết..."
"Đã kết án rồi." Lý Thích ngắt lời cậu.
"Nhưng vẫn còn mấy mạng người chưa xong mà, cả cái chết của Điền Bình Chi, con trai Điền bá nữa, có thể vụ án này có liên quan đến người trong triều, người đã chết rồi nhưng không được nhắm mắt!"
Lý Thích buông bút: "Chuyện còn lại sẽ có người khác xử lý, cậu muốn điều tra vụ án sĩ tử tân khoa, giờ đã bắt được hung thủ rồi, không còn chuyện của cậu nữa."
"Đó là vụ án tôi phụ trách mà!" Tô Sầm bước lên.
Lý Thích gom mấy quyển tấu chương lại ném qua, gáy sách cứng cáp nện vào mũi làm Tô Sầm đau đến suýt khóc, nhưng sợ khí thế của người kia nên cậu không dám thò tay lên xoa.
"Đọc đi." Giọng Lý Thích không giận mà uy.
Lúc này Tô Sầm mới ngồi xổm xuống nhặt tấu chương, sau khi mở ra, cậu mới nhận ra hai mắt mình mờ căm, bèn quay người đi ấn lên mắt mấy lần mới thấy rõ chữ trên tấu chương.
Đại Lý Tự chính Tống Kiến Thành dâng tấu tố cậu lạm dụng chức quyền, lấy việc công trả thù riêng.
Cuốn tiếp theo là Lễ bộ Thị lang tố cậu quấy rối việc công, ỷ thế hiếp người.
Ngoài ra còn có nha môn Kinh Triệu tố cậu cố ý nhốt người dân vô tội khiến dân chúng phẫn nộ, Kim Ngô Vệ tố cậu đánh nhau sau giờ giới nghiêm, nhiễu loạn trị an nơi cấm thành.

Hôm đó cậu nóng lòng phá án nên có lúc vượt quá quyền hạn, giờ mới để lại nhiều thóp cho người ta nắm như vậy.

Chọn bừa một tội danh trong số này cũng đủ cho khiến cậu thừa sống thiếu chết, nhưng cụ thể giải quyết thế nào chẳng phải vẫn phải xem ý người này sao?
Tô Sầm mím môi, chỉ có thể nhượng bộ, nói: "Lúc đó hạ quan nóng lòng quá, khi không lại gây nhiều phiền phức cho Vương gia đến vậy, làm Vương gia khó xử rồi."
Tô Sầm nói câu này thái độ vừa phải, lại đẩy hết vấn đề cho Lý Thích một cách tài tình.

Giữ xích không chặt chó chạy đi cắn người, phải trách chó hay trách chủ đây?
Lý Thích không khỏi cười: "Cậu cũng thông minh đấy."
Tô Sầm thấy vẫn còn cơ hội trở mình, lập tức bưng trà bước lên: "Mong Vương gia rộng lượng."
Lý Thích nhìn cậu, không nhận chén trà, một chốc sau mới nói: "Ta nghe nói lưỡi của Tô đại nhân linh hoạt lắm."
Tô Sầm sửng sốt, sau đó đã hiểu ngay.

Đại Lý Tự là địa bàn của Lý Thích, vốn chẳng cần ai tố cáo cả, Lý Thích đã biết rõ hết đường đi nước bước của cậu từ lâu.
Tô Sầm siết khớp tay trắng bệch, cắn răng bưng tách trà lên nhấp một ngụm, sau đó nhắm mắt lại gần hắn.
Lý Thích vẫn ngồi yên nhìn người kia từ từ lại gần, hàng mi dài run rẩy, đôi môi mượt mà mọng nước.

Lý Thích không sốt ruột, ngón tay lành lạnh vuốt dọc gò má trắng mịn, sau đó cúi người nâng khuôn cằm hơi nhọn lên.
Tô Sầm bị hắn ép ngẩng đầu, không dám uống ngụm trà trong miệng cũng không sao truyền sang miệng người kia được, nước trà nghẹn trong cổ khó chịu vô cùng.


Lý Thích lại có vẻ kiên nhẫn đến lạ, hắn thong thả hôn từng giọt nước đọng trên môi Tô Sầm, sau đó nhẹ nhàng cạy hàm răng, thưởng thức hương trà nồng nàn giữa môi lưỡi như chốn không người.
Tô Sầm hoảng sợ trợn mắt, lông mi quệt lên gò má Lý Thích, rẩy run như bướm vỗ cánh vậy.
Ngoài lần trước Lý Thích khẽ mổ lên môi cậu ra, hai mươi năm qua Tô Sầm chưa từng trải qua chuyện này.

Cậu há miệng mặc người ta cướp đoạt, môi lưỡi, nước bọt hòa lẫn vào nhau, nước trà tràn ra từ khóe miệng, chảy dọc xuống cần cổ thon dài, trông kiều diễm khó nói thành lời.
Nếu bảo lần trước cậu bị ép buộc thì lần này đã có thêm vài phần chủ động.

Dù sao không phải cậu cứ cắn răng mà xong một cái hôn được.
Cuối cùng Lý Thích cũng rời đi trước khi người kia ngạt thở, một hớp trà sặc hơn phân nửa, Tô Sầm quỳ dưới đất ho khan cả buổi mới đứng dậy, đối diện với ánh mắt Lý Thích nhìn cậu như nhìn một món đồ chơi: "Mật ngọt không?"
"Vương gia ban thưởng, tất nhiên là ngọt." Tô Sầm ngước cổ ép mình phải cười chân thành nhất có thể.

Gặp dịp thì vui, ai mà không thế? Dù cả lúc nhếch nhác nhất hắn ta cũng thấy rồi, cậu vẫn phải dồn hết hơi thở cuối cùng chống đỡ chút uy nghiêm đang chao đảo.
Ngón tay Lý Thích chạm nhẹ lên mũi cậu: "Bị đập có đau không?"
"Không đau." Tô Sầm mỉm cười.
E là mũi cậu đã sưng rồi, động tác của Lý Thích dịu dàng như vậy mà cậu cũng đau đến rùng mình.
Lý Thích bưng chén trà lên đưa cậu, Tô Sầm thấy vậy mới vô thức lùi lại, lão cáo già này thấy một lần chưa đủ vẫn muốn nữa à?
Lý Thích bật cười: "Thưởng cậu, uống cho nhuận họng."
Tô Sầm do dự tái hồi mới nhận chén trà, lần này cậu biết điều chỉ nhấp một ngụm nhỏ, thấy người kia không làm gì khác mới dám nuốt.

Vừa rồi cậu rát cả họng, uống một ngụm trà thơm mát ngọt lành, đúng là dễ chịu hơn nhiều.
"Hương vị thế nào?"
"Đây là trà nhà tôi cống." Tô Sầm nói: "Là Bích Loa Xuân Động Đình thượng hạng, được trồng xen giữa quế, mai, trúc, trà thấm hương hoa, hoa hun vị trà.


Có điều đây chưa phải trà tốt nhất."
"Ồ?" Lý Thích hứng thú cầm chén trà nhìn cậu, nhà họ Tô là thương buôn trà lớn nhất vùng Giang Chiết, vườn trà vạn khuynh[1], lá trà từ Giang Nam được cống vào cung hằng năm đều là từ nhà họ Tô mà ra.
[1] Một khuynh bằng trăm mẫu.
"Trà tốt nhất là búp trà đầu mùa hái trước Thanh Minh, chỉ lấy mầm lá non nhất, búp nhà khum khum như e ấp đợi nở, khi pha vào nước nóng mới từ từ nở rộ, tựa như thiếu nữ xuân thì, xinh đẹp đứng đó."
Lý Thích khẽ cười: "Lời này mà cậu cũng dám nói."
Đồ tiến Vua không phải thứ tốt nhất, nếu bị điều tra ra thì có thể khép vào tội khi quân, e là cả nhà họ Tô không thoát được tội chết.
Nhưng Tô Sầm lại lắc đầu: "Trà đó đúng là trà tốt nhất, nhưng không ai uống cả.

Một cây trà chỉ có mấy chồi non, ngắt đi rồi thì chồi mới mọc lên vừa mảnh vừa nhọn, thậm chí còn chẳng có nõn trà.

Khi xào trà, một sống, hai xanh, ba chín, trọng lượng lại giảm đi rất nhiều, chỉ lấy mỗi chồi non đầu xuân thì có trồng sao cũng không đủ số lượng tiến cống hằng năm, chỉ có thể đợi nó lớn một chút rồi mới hái."
Tô Sầm ngẩng đầu nhìn Lý Thích: "Vương gia muốn uống trà đầu xuân chỉ có một lần, hay muốn loại trà thường mượt mà mát họng?"
Lý Thích sờ chiếc nhẫn ban chỉ hồi lâu, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm: "Nếu ta muốn cả hai thì sao?"
"Một cây trà sao có thể mọ hai loại mầm cùng lúc?" Tô Sầm lắc đầu: "Một người sao có thể đồng thời mang hai tính cách cho được? Nay tôi mới bước vào chốn quan trọng, vụng về hấp tấp, may có Vương gia che chở nên mới dám chọc vào người kẻ khác không dám chọc, nhận vụ án kẻ khác không dám nhận.

Nếu Vương gia chê tôi ưa rước phiền toái vào người, muốn tôi phải khéo léo lõi đời, vậy thì có khác gì những kẻ khúm núm, xu lợi cậy thế trong triều? Vương gia cố chấp thúc giục, nõn trà không còn, Vương gia còn có thể thưởng thức món trà này nữa sao?"
Lý Thích nâng khuôn cằm thon gầy kia, ngón tay khẽ siết lại, người bên dưới lại không chút sợ hãi nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt trong veo sáng rỡ.
"Có phải ta chiều cậu quá rồi không?"
Tô Sầm mỉm cười: "Tạ Vương gia ân sủng."
Một chén trà đã nguội hẳn, Lý Thích đứng dậy quay về.
Tô Sầm vội vàng đứng dậy theo: "Vương gia, vậy vụ án kia..."
"Giờ cậu chưa khỏe hẳn, nghỉ ngơi mấy hôm trước đã." Lý Thích không đồng ý cũng không từ chối, chỉ giơ tay ngăn cậu lại, Tô Sầm đành nuốt những lời chưa nói về..