Trường Dạ Vị Ương - Hiểu Cừ

Chương 34




“Hay là rơi ở trên thuyền?”

Vào bữa tối ngày hôm sau, Tưởng Tiệp mới phát hiện ra chiếc nhẫn trên tay không thấy đâu nữa.

“Không thể nào, tối qua lúc xuống thuyền anh vẫn còn thấy em đeo mà.” Chu Chính cố lục lại trí nhớ, “Chắc rơi trong rừng rồi, ăn xong chúng ta cùng nhau đi tìm.”

“Tối thế này còn định ra ngoài?” Thẩm Binh ngồi dùng chung bữa với bọn họ lên tiếng, “Hai người bị điên hả! Để tôi dẫn người đi tìm.”

“Cậu không biết bọn tôi đã đi qua những chỗ nào, để cậu đi khác nào mò kim đáy biển? Tôi và Tưởng Tiệp đi là được rồi, với cả bọn tôi đang hưởng tuần trăng mật đấy! Mang cậu theo khác nào ngồi tù.” Chu Chính oán thán.

Không biết vì sao Thẩm Binh hơi đỏ mặt, cúi đầu nói:

“Bộ phận an ninh trên đảo không đủ người, mà tối muộn rồi còn ra ngoài làm gì? Không thể chờ đến sáng mai ư?”

“Ăn cơm xong dù sao cũng phải tản bộ hóng mát, tiện thể tìm luôn có vấn đề gì không?” Giọng Chu Chính đã có phần bực bội.

“Nếu anh thật sự muốn đi thì phải mang theo vài người nữa!” Thẩm Binh đành lui một bước.

“Nói không mang là không mang, cậu nghe không hiểu hả? Sao nhiều lời vậy!”

Thẩm Binh ngước lên nhìn Chu Chính một cái, nhưng không nói gì, lặng lẽ rời khỏi bàn ăn.

Tưởng Tiệp nhìn bóng lưng Thẩm Binh biến mất sau cánh cửa, quay lại nói với Chu Chính:

“Sao anh ác vậy? Thẩm Binh làm vậy cũng vì lo cho anh mà.”

“Ờ anh ác đấy, đôi khi nổi nóng mới là cách tốt nhất, anh không đủ kiên nhẫn nói lý với người khác.”

Hai người cầm đèn pin men theo con đường nhỏ trong rừng tìm nhẫn, chẳng biết từ bao giờ đã đi một đoạn khá xa.

“Là ai tối qua lên bờ rồi còn đòi đi dạo?” Tưởng Tiệp và Chu Chính mỗi người tìm một bên.

“Em!” Chu Chính đưa lưng về phía Tưởng Tiệp, lớn tiếng nói ầm lên, “Nếu biết thể lực em tốt như vậy anh nên mang thêm bao mới phải, làm em tới không nhấc người dậy nổi mới thôi!”

“Im ngay!” Tưởng Tiệp xoay người dùng cành cây mềm trong tay quất nhẹ vào lưng Chu Chính, uy phong ngút trời ra lệnh: “Mau tìm! Làm thì ít nói thì nhiều, tên nô tài lười biếng này!”

“Dạ, dạ, chủ nhân tha mạng!”

Chu Chính vừa phối hợp diễn với Tưởng Tiệp vừa chúi mình nhổm mông lên mò mẫm trong bụi cỏ,

“Sao lại rơi được nhỉ? Ngón tay em nhỏ vậy cơ à?”

“Tại anh mua cỡ to thì có! Anh mua theo kích cỡ tay ai vậy hả? Có phải anh cầu hôn cái cậu bé Trung Đông đẹp trai kia của anh nhưng bị từ chối lại không nỡ vứt nhẫn đi nên mới quẳng cho em phải không?”

“Mẹ! Bị em bắt được thóp đúng là xui xẻo, cứ nhai đi nhai lại mãi, chẳng khác nào đàn bà!”

“Anh nói ai là đàn bà!” Tưởng Tiệp không báo trước tung luôn một cước vào mông Chu Chính, Chu Chính đương nhiên không phòng bị, ngã “bịch” xuống lề đường, tư thế tiếp đất vô cùng khó coi.

“Mẹ kiếp, em còn dám đánh lén anh! Để xem hôm nay anh xử lý em thế nào!”

Lúc Chu Chính bò dậy, Tưởng Tiệp đã bỏ chạy thật xa. Đừng nghĩ Tưởng Tiệp gầy mà lầm, thực sự cậu chạy rất nhanh, đôi chân dài lao đi vun vút, nhanh nhẹn hệt như một chú nai. Chu Chính nhất thời đuổi không kịp, tiện tay ngắt lấy một nắm quả dại màu đỏ mọc bên đường ném về phía Tưởng Tiệp. Tưởng Tiệp ngoảnh đầu lại, nghiêng mình né, tiếng cười vang vọng mãi trong không gian một hồi lâu.

“Anh cho em chạy, cho em chạy đấy, để xem lúc bắt được rồi anh có xé xác em ra không!”

Chu Chính ngoài miệng thì tuôn ra mấy lời hung hãn, nhưng chân thì không dám giảm tốc độ, vẫn một mạch đuổi theo. Tiếng cười của Tưởng Tiệp đột nhiên ngưng bặt, trên không trung dội đến tiếng trực thăng. Cậu ngẩng đầu lên, quả nhiên có một chiếc phi cơ quân sự đang sà thấp ngay bên trên cánh rừng, một chùm sáng màu trắng chói lóa từ đèn thăm dò chiếu xuống, rọi đúng vào người Tưởng Tiệp, từ đầu đến chân cậu phơi ra không sót tí gì dưới luồng sáng ấy. Ánh sáng xộc tới quá mạnh khiến cậu không mở nổi mắt, chỉ biết quay đầu về hướng bóng đêm đen kịt đằng sau gọi to:

“Chu Chính!”

Không có tiếng trả lời. Cơ thể đột ngột bị một lực mạnh đè thụp xuống, lăn một vòng vào trong bụi cỏ ven đường.

“Chạy mau!”

Chu Chính kéo Tưởng Tiệp đứng lên, vừa lao như bay vào sâu trong rừng vừa lôi điện thoại ra liên lạc với Thẩm Binh:

“Có người lên đảo rồi! Cậu nhìn thấy không?…Không biết có bao nhiêu tên…Bây giờ anh đang chạy về phía đông, cậu bám được theo tín hiệu của anh chứ? Tốt, mau đến đi nhanh lên!”

Âm thanh của trực thăng không còn nữa, có lẽ nó đã hạ cánh. Ở đằng xa bắt đầu có vô số ánh đèn pin quét qua quét lại, Tưởng Tiệp biết đó không phải là Thẩm Binh. Đám người này có vẻ rất đông, hơn nữa còn được huấn luyện bài bản, hành động cực nhanh, căn cứ vào ánh đèn thì bọn họ đã bao vây toàn bộ khu rừng. Chu Chính quả không hổ là người từng trải qua huấn luyện đặc biệt, chỉ trong nháy mắt đã tìm được một lỗ hổng để đột phá vòng vây. Anh biết vòng vây càng nhỏ thì sức mạnh của đối phương càng tập trung, phải nhân lúc vòng tròn còn lớn, nhân lực của đối phương vẫn phân tán mà bứt ra. Chu Chính kéo lấy tay Tưởng Tiệp, dường không có ý định chạy trốn mà chỉ một mực cúi rạp người chạy thẳng về phía đông bắc. Nhờ có sự yểm trợ của bóng tối, khi thoát ra khỏi vòng vây thì hai người mới bị phát giác. Bên kia có khoảng bốn, năm người, bọn họ phản ứng kịp thời, lập tức quay lại đuổi theo.

Tưởng Tiệp cảm nhận được Chu Chính đang ở phía sau che chắn bảo vệ cậu, đồng thời đẩy cậu chạy. Đạn nã pằng pằng xuống mặt đất, rõ ràng đối phương không muốn đưa cậu và Chu Chính vào chỗ chết, đạn bắn ra đều nhằm vào nửa thân dưới. Đột nhiên người Chu Chính hơi chùng xuống một chút, đè nặng lên người Tưởng Tiệp, thế nhưng anh vẫn không dừng lại, thấp giọng hối thúc cậu:

“Đừng dừng lại, mau chạy đi!”

Tưởng Tiệp ngửi được mùi máu tanh thoảng trong không khí, lại phát hiện bước chân Chu Chính có chút loạng choạng:

“Anh..bị thương rồi?”

“Không sao,” Chu Chính tiếp tục đẩy Tưởng Tiệp, “Cứ chạy về phía đông, Thẩm Binh sẽ tiếp viện cho chúng ta.”

Tưởng Tiệp thật sự khâm phục Chu Chính, trong suốt quá trình chạy thục mạng không ngừng nghỉ, anh vẫn có thể quan sát, lựa chọn phương hướng mà đối phương sơ hở. Rất nhanh, tiếng người và ánh đèn pin đã bị bỏ lại thật xa đằng sau, xác định xung quanh không có ai, cả hai chọn một bụi cỏ cao để ẩn núp. Bấy giờ Tưởng Tiệp mới phát hiện bắp đùi trái của Chu Chính đã bị trúng đạn, máu chảy ra thấm ướt ống quần. Cậu cởi áo khoác của mình xuống, dùng tay áo buộc chặt vết thương cho anh.

“Phải làm sao bây giờ?” Tưởng Tiệp hỏi.

“Sao mãi mà Thẩm Binh vẫn chưa tới, hay là bị bao vây rồi, nhưng Thẩm Binh có mang theo người, nhất định có thể phá vòng vây tới cứu chúng ta, em đừng sợ, bây giờ phải…”

Chưa nói hết câu, trong bóng tối chợt vang lên mấy tiếng “lách tách” nho nhỏ, ngay sau đó đèn pin sáng rực lên, bốn đèn, bốn người, đang đứng cách bọn họ tầm năm, sáu mét.

“Ngài Chu,” đám người kia nói tiếng anh chuẩn giọng Anh, “Cấp trên của chúng tôi hi vọng có thể vinh hạnh mời ngài ghé chơi vài ba ngày. Xin ngài đi theo chúng tôi.”

Chu Chính thầm tính toán trong lòng, một chọi bốn, trước đây không phải anh chưa từng lâm vào tình cảnh này. Vốn dĩ khoản anh khá nhất chính là chiến đấu ban đêm tại những địa hình hoang dã, nhưng đã nhiều năm không đấm đá gì rồi, hơn nữa còn vướng thêm Tưởng Tiệp, chân lại đang bị thương, khả năng chiến thắng có thể là bao nhiêu đây?

“Xin đừng chậm trễ! Mời ngài!” Đối phương tiến lại gần hơn một chút.

Tưởng Tiệp từ từ đứng lên theo Chu Chính, đang luống cuống không biết làm thế nào, bỗng nghe thấy người bên cạnh dứt khoát đáp lại bằng tiếng Anh:

“Để cậu ta đi, tôi ở lại.”

“Chu Chính!”

“Đừng lo cho anh, nếu lát nữa bọn họ thả em ra, em lập tức chạy về phía đông. Thẩm Binh có thể lần theo tín hiệu này tìm được em.” Nói rồi Chu Chính nhét điện thoại di động vào túi quần Tưởng Tiệp.

“Nếu như bọn họ không thả em thì sao?”

“Anh có cách bắt chúng phải thả.”

Bốn người kia đưa mắt nhìn nhau, “Về việc này, chúng tôi cần phải xin ý kiến cấp trên.”

Nhưng Chu Chính không cho bọn chúng thời gian hỏi ý kiến, nâng súng trong tay lên, dí nòng vào đầu mình:

“Thả cậu ta đi, không thì tụi mày sẽ không có cái gì hết. Mẹ kiếp quyết định nhanh lên!”

Bầu không khí giằng co trong yên lặng. Bốn tên kia quả nhiên chấp nhận thỏa hiệp, cả bọn đều là lính mới, ít kinh nghiệm, chỉ muốn mau mau mang Chu Chính đi, không muốn rước thêm phiền phức. Chúng nghiêng mình nhường đường, Tưởng Tiệp do dự một lúc, rồi cũng xoay mình rời đi.

Trong bóng tối, hai người kín đáo liếc mắt ra hiệu với nhau.

Nhìn bóng dáng Tưởng Tiệp biến mất trong bóng đêm, một tên đi tới trước mặt Chu Chính, ra hiệu cho anh bỏ súng xuống. Chu Chính cúi người, từ từ đặt súng xuống dưới đất. Vào đúng giây cuối cùng, anh dùng tay còn lại rút nhanh một con dao nhỏ từ cẳng chân ra, phi roẹt qua cổ tên nọ, đồng thời tay kia cầm súng nhắm vào ba tên ở xa hơn, nổ liền ba phát. Tên trước mặt gục xuống luôn không gượng dậy nổi, nhưng ba phát súng kia chỉ trúng được một tên, hai tên khác biết Chu Chính không có ý định giơ tay chịu trói, liền bổ nhào vào đánh giáp lá cà. Tuy hai tên này không được thông minh cho lắm, nhưng kĩ năng lại cực kì xuất sắc, vết thương chảy máu quá nhiều làm Chu Chính choáng váng, anh lập tức bị chúng khóa chặt trên mặt đất. Song Chu Chính không hề tuyệt vọng, nhìn hai tên đang hả hê kéo mình từ dưới đất đứng lên, âm thầm lắc đầu, không phải tụi mày đắc ý hơi sớm rồi sao? Từ nơi này đến chỗ trực thăng còn xa lắm đấy!

Đột nhiên một con dao găm sáng loáng cứa ngang cổ một trong hai tên, đường rạch gọn nhẹ dứt khoát, cắt đứt động mạch, máu phun ra như suối. Đây chính là con dao găm phòng thân Chu Chính đưa cho Tưởng Tiệp trước kia, không ngờ cậu lại mang theo bên mình. Tay Chu Chính bị trói quặt sau lưng, anh nhìn Tưởng Tiệp và tên còn sót lại nhào vào đánh nhau, Tưởng Tiệp bình thường lặng lẽ ít nói là thế lúc này lại như một con báo con, không chỉ hung hãn mà còn vô cùng xảo quyệt. Dao găm cố tình dừng tại ngay trước mắt tên nọ, hình như không đâm tới được, ngay khoảnh khắc đối phương hơi lơi lỏng, chiếc lò xo trong tay phát ra một tiếng động khẽ, lưỡi dao bắn ra thêm mấy chục phân, cắt ngang nửa bên cổ của hắn ta.

Xử lý xong hai tên, Tưởng Tiệp bò dậy, vội vã cởi trói cho Chu Chính,

“Anh có đi được không?”

“Anh cũng không biết nữa,” Chu Chính nói thẳng, “Không thể nán lại đây được, đồng bọn của chúng sắp đuổi đến nơi rồi, mau chạy thôi!”

Tưởng Tiệp không buồn nghe Chu Chính phân tích thêm, khom mình cõng Chu Chính lên, chạy theo hướng đông. Chu Chính quan sát bốn phía, tiếng súng phía xa đã lặng dần, anh tin chắc người của Thẩm Binh đang ở ngay gần đây chờ anh và Tưởng Tiệp. Dần dần, bước chân của Tưởng Tiệp trở nên nặng nhọc, tốc độ cũng chậm chạp hơn.

“Nhanh lên, Tưởng Tiệp, nhanh lên.” Chu Chính cổ vũ, “Sắp tới rồi, sắp tới nơi rồi.”

Nhưng Tưởng Tiệp lại dừng lại:

“Chu Chính…em…không chạy nổi nữa.”

“Đừng lo, anh nhìn thấy tín hiệu màu xanh của Thẩm Binh rồi.”

Tưởng Tiệp đứng dưới một gốc cây, khuỵu xuống. Chu Chính cũng ngã xuống đất, anh xoay mình, chống một chân, đi đến bên người Tưởng Tiệp móc điện thoại trong túi quần cậu ra, tín hiệu trên màn hình cho biết Thẩm Binh đang ở rất gần bọn họ.

“Tốt rồi, không sao nữa.”

Chu Chính phấn khích quay đầu, nhưng Tưởng Tiệp lại cuộn người nằm im nơi đó không nhúc nhích.

“Tưởng Tiệp?”

Chu Chính duỗi tay lật người cậu lại, dưới ánh trăng mờ mờ gương mặt cậu hiện ra tái nhợt, mà dưới ngực cậu, máu đang chảy ra ròng ròng.

Chu Chính bỗng nhớ lại lúc Tưởng Tiệp vật lộn với tên kia, có vài giây cơ thể cậu bỗng dưng khựng lại, anh còn tưởng là Tưởng Tiệp cố tình làm vậy để phân tán sự chú ý của đối phương, thì ra lúc đó cậu đã trúng một dao của hắn. Tâm can Chu Chính như bị nhúng vào dầu sôi sùng sục, anh thật sự đau muốn chết.

“Sao không nói với anh? Hả? Sao bị thương mà không nói với anh?”