Trường Dạ Vị Ương - Hiểu Cừ

Chương 41




“Khi tổ trưởng liệt cậu vào danh sách đối tượng cần theo dõi, chị biết cậu đã quyết định đứng về phía Chu Chính rồi, ngay lúc ấy chị đã lường trước có ngày này, cậu chắc chắn sẽ nhắm vào chị đầu tiên để moi ra tên của nhân chứng kia. Thật ra chị làm vậy không phải do bộc phát nhất thời, trước khi cậu tìm đến, chị đã tự hỏi bản thân rất nhiều rất nhiều lần, chị làm như vậy có đáng không. Không ai cho chị đáp án cả. Vốn chị đã muốn buông bỏ hết những hi vọng hão huyền đối với cậu, làm lại từ đầu, nhưng chị không làm được. Tưởng Tiệp, cậu có tin không, có một số người, sinh ra trên đời, là để trả nợ.”

Sau khi Phó Văn Du từ chức, Tưởng Tiệp gặp lại cô một lần. Trông tinh thần cô vẫn tốt, mái tóc dài buông xõa, hơi rối nhẹ giữa trời nổi gió mạnh.

“Chị chỉ muốn cược một ván, nếu như cậu đủ thông minh, nhận ra được ẩn ý trong câu nói của chị, tự khắc cậu sẽ lật tờ tiền kia lên xem. Nếu như cậu không nghĩ được như thế, để vuột mất cơ hội, thì cũng không trách được chị, người khác xem cũng không hiểu câu tiếng Trung kia là gì, chị sẽ tiếp tục ở lại Liên bang làm việc, cho dù phải đối địch với cậu thì chị cũng cảm thấy thanh thản. Nhưng ông trời lại tuyệt đường của chị, khiến chị đụng phải một người biết tính toán như cậu. Tưởng Tiệp, cậu có biết, cậu đã trở thành một người nhẫn tâm không.”

“Em xin lỗi, Văn Du.”

“Cậu không cần phải xin lỗi, chỉ cần nhớ kĩ cậu nợ chị là được rồi, phải khắc cốt ghi tâm cả đời này. Khi nào nhớ chị thì cứ đến Bắc Kinh tìm chị. Sau này nghe thấy hai tiếng Bắc Kinh cũng đừng nhớ tới mỗi Chu Chính nhà cậu, phải nghĩ đến cả Phó Văn Du nữa biết chưa!”

Tưởng Tiệp gật đầu mỉm cười, “Nếu như chị thật sự muốn ở lại Mỹ, em cũng có thể giúp chị.”

“Cậu đã giúp chị nhiều rồi. Cậu tưởng chị không biết? Nếu không phải cậu nhờ Giang Sơn vận dụng mối quan hệ ở đầu bên kia, sao Liên bang có thể bỏ qua không truy cứu hành vi của chị? Tưởng Tiệp, giúp người mà không kể công, thì ra cũng có lúc cậu không được thông minh lắm ha! Hai chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, kết cục coi như hòa. Chỉ mong Chúa rủ lòng thương kẻ dại dột, phù hộ cho tình cảm giữa chị em mình có thể kết thúc một cách êm đẹp, Tưởng Tiệp,”

Hai tay của Phó Văn Du nãy giờ vẫn đút trong túi áo, cô bước tới trước mặt Tưởng Tiệp, hơi do dự rút tay ra. Tưởng Tiệp cũng vươn người tới, dang tay, hai người không cùng nghiêng trái thì lại cùng nghiêng phải, điều chỉnh hai ba lượt mới dành cho nhau được một cái ôm vội, khẽ khàng. Tưởng Tiệp cảm thấy tay của Phó Văn Du hơi ghì chặt lấy lưng mình, rồi buông ra ngay tức khắc.

“Một chút ăn ý cũng không có, ha ha, may mà chúng ta không phải một đôi đấy.”

Cô cười cười vuốt tóc, rồi đột nhiên xoay mình bước đi, không nói câu nào, chỉ phất phất tay mấy cái thay cho lời tạm biệt, chiếc măng tô bị gió cuốn căng phồng lên, cô chúi đầu ngược gió tiến về phía trước, những sợi tóc dài bay bay lất phất. Lần đầu tiên Tưởng Tiệp nhận ra, thì ra bóng lưng của Phó Văn Du lại mong manh đến vậy.

Tại sao phải vội vã quay đi? Là bởi vì chị không giấu nổi những giọt nước mắt của mình sao?

***

Xuân sang lặng lẽ, khắp nơi ngập chìm trong nắng vàng rực rỡ. Suốt cả mùa đông Tưởng Tiệp ở lì trong biệt thự lớn phía Bắc ẩn náu cùng với Chu Chính, bị anh chăm như chăm heo, chờ mãi mới tới mùa xuân được tự do giải phóng. Tưởng Tiệp đứng tựa vào lan can trên bến phà, phóng tầm mắt nhìn ra biển cả bao la, nhớ lại ngày đông nọ khi Phó Văn Du nói với cậu lời từ biệt, lúc ấy cô thật giống như muốn nói, “Bị cậu mắc nợ cả đời cũng đâu có gì không tốt? Như vậy cậu sẽ nhớ chị mãi, không phải sao?” Thật ra để lưu giữ hình bóng một người có rất nhiều cách, nhưng sau bao năm tháng qua đi, thứ người ta còn nhớ được có lẽ chỉ là một cái tên, còn nguyên nhân vì sao mình lại nhớ đến người mang cái tên ấy, thì đã quên mất rồi.

“Này!” Vai bỗng dưng bị vỗ bộp một cái, “Đang nghĩ gì mà đần mặt ra thế hả?”

Là cái tên Tiểu Chung trễ hẹn đáng chết.

“Vì ông hẹn mà tôi mất hai giờ lái xe tới đây, trong khi ông ở ngay gần thì lại đến trễ? Quá đáng vừa thôi chứ?”

“Tôi vừa mới từ Đài Loan về, vẫn chưa quen giờ giấc nên ngủ quên mất!” Tiểu Chung sắp sửa cầu hôn Tiểu Viên nên rủ Tưởng Tiệp đi chọn nhẫn kim cương cùng với mình.

“Tôi đâu biết đám phụ nữ thích gì, ông nhờ đồng nghiệp nữ ở cơ quan ông tư vấn không phải tốt hơn sao?”

“Người ta hay bảo dân Gay rất có khiếu thẩm mỹ, nhìn bộ đồ hiện giờ của ông,” Tiểu Chung tỉ mỉ săm soi Tưởng Tiệp từ trên xuống dưới, thằng bạn hắn diện quần nhung kẻ màu cà phê, áo sơ mi họa tiết kết hợp với áo len Raulph Lauren màu kem mới toanh, cả người toát ra sức sống ngời ngời, mặt mày rạng rỡ chói lóa. Hắn khẽ giật nảy nói, “Gương mặt như hoa đào, đôi mắt như hồ thu gợn nước, ông đang yêu hả? Ông đang yêu có phải không???” Tiếp đó là bộ dạng như vừa ngộ ra một sự thật to lớn, “Hèn gì mấy lần hỏi mà hai bác nhà ông cứ ấp a ấp úng, không phải ông dọn ra ngoài ở cùng với người ta rồi đấy chớ?”

“Suỵtttt!” Tưởng Tiệp nắm lấy cánh tay Tiểu Chung lôi đi, cái thằng này la lối ầm ĩ, làm mọi người xung quanh quay lại nhìn hết cả.

“Ông sợ cái gì! Bọn Tây chúng nó có hiểu tiếng Trung đâu. Khai ra mau, đừng có giả vờ lờ đi như thế.”

Chẳng ngờ Tưởng Tiệp lại buông Tiểu Chung ra, nhìn thằng bạn mình thành thực thú nhận, “Đúng là tôi đang yêu.”

“Là ai vậy?” Hai mắt Tiểu Chung lấp la lấp lánh, chuyện cưới xin của mình cũng vứt tuốt ra đằng sau.

“Không nói với ông, ông to mồm lắm, nhỡ lại đi rêu rao cho cả thiên hạ biết.”

“Không mà, làm sao có chuyện đó được? Tôi cam đoan sẽ khóa miệng kín bưng luôn.”

“Ông khóa được mới là lạ ấy.”

Đối với đám đồ trang sức Tưởng Tiệp thật sự mù tịt, ngược lại Tiểu Chung thảo luận với cô nhân viên bán hàng thì khí thế ngất trời. Hắn xem kĩ từng kiểu nhẫn, không ngừng đánh giá màu sắc, độ tinh khiết, nhưng việc quan trọng nhất đương nhiên vẫn là so sánh giá cả. Cô nhân viên rất nhẫn nại, thi thoảng lại liếc sang nhìn Tưởng Tiệp một cái, không hề tỏ ra sốt ruột khi phải giải đáp hết thắc mắc này đến thắc mắc khác của Tiểu Chung. Cuối cùng Tiểu Chung cũng lựa ra được hai chiếc nhẫn:

“Hai chiếc này đều đính ba viên đá, chất lượng cũng xêm xêm nhau, nhưng sao giá tiền lại chênh nhau nhiều như vậy?”

“Bởi vì đây là mẫu thiết kế đặc biệt,” cô gái chỉ vào một trong hai chiếc, “Hơn nữa còn được sản xuất với số lượng giới hạn, anh xem, chiếc này chỉ cần có tiền là có thể mua được, nhưng chiếc này thì phải tính thêm cả giá trị sưu tầm của nó nữa. Giống như…” cô nghĩ nghĩ một chốc, chỉ vào chiếc nhẫn Tưởng Tiệp đeo trên ngón áp út bên tay trái, “Giống như chiếc nhẫn Trường Dạ Vị Ương mà bạn anh đeo kìa, đây chính là món trang sức do nghệ nhân bậc thầy Forney Thompson chế tác nhân dịp đón mừng thiên niên kỷ mới, trên thế giới này chỉ có một đôi thôi, một chiếc cho nam và một chiếc cho nữ. Nghe đâu vị khách hàng sau khi mua cặp nhẫn ấy đã cho hủy luôn chiếc của nữ tại cửa hàng, chỉ để lại chiếc dành cho nam. Vậy nên giá trị của nó càng tăng lên gấp bội! Đúng là một món đồ vô giá xứng với cái tên của nó nha!”

Có lẽ vì được tận mắt thấy chiếc nhẫn đẳng cấp này nên cô nhân viên bán hàng cảm thấy hết sức vinh hạnh, hưng phấn nói đến mức đôi má cũng ửng hồng. Tưởng Tiệp hơi kinh ngạc,  thực sự cậu chưa bao giờ nghĩ tới ý nghĩa ẩn giấu sau chiếc nhẫn trên tay mình, Tưởng Tiệp liền nhẹ nhàng hỏi:

“Xin hỏi, chị vừa mới nói chiếc nhẫn này có tên là gì?”

“Trường Dạ Vị Ương. Anh nhìn kí hiệu này đi,” cô chỉ vào họa tiết nhìn như bốn chữ cái JJZZ viết tắt, “Kí hiệu này gắn liền với một truyền thuyết, truyền thuyết kể rằng,” đột nhiên cô nàng nhận ra hành động của mình không được phải phép cho lắm, “Có phải tôi nói nhiều quá rồi không?”

“Không sao chị cứ tiếp tục đi.” Tưởng Tiệp vội gật gật đầu khích lệ.

“Ừ,” vẻ ngượng ngùng trên mặt cô gái từ từ nhạt bớt, “Có một người thợ săn đem lòng yêu một chú chim sơn ca. Mà chú chim ấy chỉ có thể xuất hiện mỗi khi đêm về, bởi vậy người thợ săn đã bắn rụng mặt trời để có thể bầu bạn bên sơn ca từng phút từng giây. Việc này khiến cho thần linh nổi giận, ngài liền ra lệnh treo cổ giết chết thợ săn. Chú chim sơn ca hàng đêm đều đến trước mộ thợ săn cất lên tiếng hát tột cùng đau đớn, giai điệu ấy não nề đến nỗi mặt trời được hồi sinh cũng phải mủi lòng. Thế rồi mặt trời cầu xin thần linh cho người thợ săn được sống lại, vẽ một kết giới bao quanh toàn bộ khu rừng, ngăn không cho mặt trời chiếu xuyên qua cây lá, để thợ săn và sơn ca mãi mãi được ở bên nhau trong bóng đêm.”