Trường Học Các Vị Thần: Nguồn Gốc Phép Thuật

Chương 31: Chương XXX: Câu chuyện của Ellen





Chương 30
Câu chuyện của Ellen
Chúng bay cả ngày hôm đó. Chỉ dừng lại một chút để nghỉ vào bữa trưa cùng với chút bánh mà Carl mang theo. Con sư tử trong có vẻ đã quen với Carl hơn, nó thôi hằm hè khi Carl ném cho nó một mẩu mặc dù con vật này không ăn mà ngoẳnh đi chỗ khác.
Đến gần chiều chúng đã bay qua con sông Honga- ranh giới ngăn cách giữa xứ Moris và xứ Pallux. Bỏ lại nhiều nhánh rừng nhỏ trơ trụi lại toàn thân và cành, một vài ngọn đồi phủ đầy hoa thược dược vài tháng trước thì giờ đã bị băng tuyết đóng chặt nhìn điêu tàn. Trấn Pallux tỏ ra là một vùng khá hoang dã khi đã gần đến tối mà chúng vẫn không hề nhận thấy sự tồn tại của một thị trấn hay ngôi làng nào trên đường chúng bay.
Ellen tìm được một cái hang tầm trung làm chỗ nghỉ chân trên sườn một ngọn núi thấp. Mặc dù đã thu lượm khá nhiều lá và cỏ khô nhưng thứ có ích nhất vẫn là quả cầu lửa của Ellen. Cô nàng càng ngày càng tỏ ra dè dặt mỗi lần làm một phép thuật trước mặt nó, ngay cả lúc cô tìm cách cứu vãn mái tóc không hiểu vì lý do gì mà bắt lửa khiến mái đầu của nó toả ra một mùi khét lẹt và cháy xém mất một vài chỗ. Trông khá thê thảm nhưng may là nó vẫn ổn và không bị bỏng ở đâu.
Cũng không hiểu bằng cách nào mà sau nửa giờ ra ngoài không cần Carl đi cùng, cô nàng trở về với một con thỏ tuyết trắng nõn và ít lá cây rừng. Nó lại được một phen ngưỡng mộ khả năng sinh tồn của Ellen. Nó luôn tự hỏi điều gì đã đào tạo một cô gái xinh đẹp trở lên hung bạo khi cô cố gắng cạo sạch lớp lông thỏ và đem nướng nó với kha khá ớt rừng nhồi trong bụng mà cô đã vô tình tìm được trong lúc đi săn.
Vị ớt rừng cay sé khiến nó cảm thấy nóng rát cổ họng. Các vị thần hầu như rất ít khi ăn cay mặc dù hiện giờ trời đang khá lạnh và cái vị nóng âm ỉ có thể phần nào giúp nó cảm thấy ấm áp hơn khi nghỉ ngơi trên đống lá và cỏ khô nhộn nhạo.
Nó nói khi hai người đã ở vị trí ngủ của riêng mình và con thú cưỡi cuộn tròn ngay bên ngoài cửa hang:
- Cậu săn bắn giỏi quá nhỉ?

Ellen khẽ trả lời:
- Cũng tạm được!
- Tớ hỏi điều này... - Nó ngừng lại để xem xét phản ứng của Ellen trước khi nói tiếp: - Cuộc sống của cậu quá khó khăn?
Ellen ngay lập tức quay lưng lại phía nó. Nó nghĩ rằng mình đã làm quá vấn đề và đối với Ellen bây giờ, nó vẫn chưa đủ là một người mà cô có thể tin tưởng. Nó đang định quay lại để bỏ qua vấn đề này thì bỗng có tiếng nói vang lên - tiếng của Ellen:
- Mẹ mất ngay khi tớ vừa được sinh ra!
Nó quay lại để đối diện với cô nàng. Trong đầu nó dấy lên nhiều suy nghĩ rất mâu thuẫn về điều cô nàng này vừa nói. Nó toan hỏi nhưng Ellen nói ngay:
- Tớ biết cậu muốn nói gì. Người đang ở Menvor chỉ là mẹ nuôi. Mẹ tớ và bà là bạn rất thân và bà hơn mẹ tớ 5 tuổi.
Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe câu chuyện của Ellen đang được chính cô nàng nói ra với nó.

- Bà nhận nuôi tớ từ ngay khi mẹ sinh tớ ra. Mẹ mất vì sinh khó. Tuy nhiên bà chỉ đến thăm tớ vài lần mỗi tháng, thay vào đó bà gửi tớ ột người vú nuôi tên là Gollny.
Cái tên Gollny nghe lạ tai. Nó cá là nó chưa nghe ai có cái tên như thế này trước đây nhưng nó không hỏi lại.
- Bà Gollny và tớ sống trong một túp lều nhỏ, rất sâu trong rừng, tách biệt với thị trấn bên ngoài. Khi tớ lớn hơn, tớ thường thắc mắc vì sao tớ và bà chỉ sống mãi ở nơi hoang giã đó vì tớ biết rằng luôn có một thế giới đông đúc và vui nhộn ngoài kia. Nhưng mẹ nuôi tớ trả lời rằng tớ khác biệt, và tớ chưa đủ trưởng thành để đón nhận sự khác biệt đó như một món quà. Đối với tớ lúc đó và cả bây giờ, sự khác biệt này chỉ đem đến tai hoạ và những điều kinh khủng hơn thế!
Carl không biết sự khác biệt mà Ellen nhắc đến là gì ngoại trừ việc cô nàng lúc nào cũng xinh đẹp, cuốn hút, tài năng và đại khái là rất rất bí ẩn. Nhưng nó không cho những thứ bên ngoài đó là thứ gì quá quan trọng, nó chắc rằng cô nàng có những tiềm ẩn bên trong. Hoặc là quá mạnh mẽ hoặc quá yếu đuối. Hoặc quá nguy hiểm hoặc quá siêu phàm.
- Tuy chỉ gặp bà có vài lẫn mỗi tháng nhưng tớ luôn coi bà là mẹ và bà cũng coi tớ như con gái. Bà kết hôn với một người và ông ấy cũng rất hay đến thăm tớ cùng với bà. Họ mang cho tớ nhiều đồ chơi đẹp, nhiều món ăn ngon và váy áo sặc sỡ. Nhưng không vì những điều đó mà tớ yêu quý họ. Đó là cảm giác ấm áp của một gia đình mà tớ luôn hằng mong muốn. Ông bà không có con và cũng vì vậy tớ trở thành người thân duy nhất còn lại của hai người và ngược lại.
Carl chợt nghĩ đến bố mẹ nó. Không biết giờ này đã có ai báo tin cho bố mẹ nó về việc nó tự ý bỏ đi chưa và nếu có thì cảm giác của ông bà sẽ như thế nào? Tức giận? Lo lắng? Hay cả hai điều đó? Cơn mong mỏi muốn quay trở về bỗng chốc trào lên mạnh mẽ khiến nó cảm thấy dằn vặt khó chịu. Nửa nó muốn ở lại để chia sẻ với Ellen và tiếp tục giúp cô gái này tìm gặp mẹ ở Menvor, nửa nó lại muốn quay về để bố mẹ nó không phải nhọc lòng lo lắng.
- Hai tháng trước, chỉ ba ngày sau khi tớ được phép ra khỏi rừng và trở về sống bên cạnh họ như một gia đình thật sự, một tai hoạ bất ngờ ập đến. Ông bị giết bởi tên tay sai dưới quyền độc ác trong lúc cố gắng mở đường cho tớ và mẹ chốn thoát.
Carl thấy mắt Ellen long lanh. Những ánh lửa bên ngoài đang phản chiếu những giọt nước vừa trào ra khỏi khoé mắt. Ellen vẫn tiếp tục kể:

- Phải quay trở vào rừng. Nhưng hắn không hề muốn tha cho tớ và mẹ. Quân lính của hắn đuổi đến ngay trước khi tớ và mẹ chạm tay đến cánh cửa sau và bà Gollny cố gắng chắn cho tớ mũi tên từ một tay kỵ sỹ.
Kỵ sỹ? Nó không nghĩ ở Lithendu còn sử dụng chức danh này? Nhưng điều làm nó quan tâm hơn là tại sao những điều tệ hại đó lại có thể xảy đến với cuộc sống của một cô gái vừa bằng tuổi nó. Nó bỗng thấy mình kém cỏi và yếu đuối một cách lạ lùng.
- Giờ thì tớ chỉ còn mỗi bà. Tớ đã cố gắng liên lạc nhưng bà không hề trả lời kể từ khi bà đến Menvor. Đó là lần đầu tiên như vậy!... Và có nhiều điều khiến tớ chắc chắn rằng bà đang gặp nguy hiểm!
Ellen dừng kể. Nó không biết nói gì để xoa dịu cái cảm giác mà nó nghĩ rằng sẽ rất đau khổ và cực kỳ tuyệt vọng nếu nó quay trở về để lại cô một mình lúc này.
Cố gắng lắm nó mới nói được vài từ:
- Vậy thì chúng ta nên nghỉ ngơi để sáng mai lên đường sớm. Menvor vẫn còn khá xa đấy!
Ellen nhìn nó và hắt ra một nụ cười gượng gạo:
- Cảm ơn cậu đã giúp mình! - Ellen nói.
- Không có gì đâu! Đó là những điều mà bạn bè sẽ giành cho nhau. - Nó nói thật lòng. - Mà chiến tranh cậu nói... có phải là từ kẻ đã... - Nó tránh nói đến từ "giết bố cậu".

Ellen khẽ gật đầu.
- Hắn sẽ không dừng lại cho đến khi hắn đạt được tất cả mọi thứ!
- Không một vị thần nào có thể chống lại Hội Đồng. - Nó nhắc nhở.
- Hắn ta không phải thần! - Ellen nói - Mà là tên ác quỷ!
Nó không biết nói gì thêm. Mọi thứ có vẻ đang lộn xộn và Ellen tỏ ra quá đỗi cương quyết về nguy cơ chiến trang đang cận kề. Trong một thoáng nó đã tin rằng, ngoài kia, dưới những đợt tuyết rơi trắng xoá, người ta đang lầm than và khốn khổ vì chiến tranh. Có rất nhiều người đã phải chết bởi một con ác quỷ tàn bạo, khao khát thứ gì đó còn hơn là quyền lực và vinh quang.
Cả đêm đến sáng, nó cố gắng chợp mắt nhiều nhất có thể nhưng hầu như lần nào nhắm mắt lại nó đều văng vẳng nghe tiếng bố mẹ gọi nó trở về. Mỗi lần như thể nó đều choàng tình với lỗi lo lắng bóp chặt vào từng thớ thịt. Nhưng rồi khi nhớ lại câu chuyện của Ellen, nó lại muốn ở lại để giúp mặc dù trong đầu nó vẫn chưa thôi những mâu thuẫn.
***
Sáng hôm sau, nó dậy muộn vì cơn buồn ngủ kéo đến vào lúc gần sáng khiến nó không tài nào kháng cự lại được. Hai đứa lại tiếp tục dong duổi trên cuộc hành trình đến Menvor. Càng đi lên phía Bắc, thời tiết càng dễ chịu hơn nhiều. Tuyết thưa hơn và gió cũng bớt gay gắt khi chúng hầu như không còn xé ngang, tạt dọc vào mặt nó lúc hai người bay ở tít cao để tránh xa những đoàn tàu hoả bất ngờ xuất hiện sau những rặng cây rồi lại biến mất ngay sau những tán rừng thông khác. Thứ duy nhất để nhận ra vị trí của con tàu khi đó là những làn khói xám xịt mà chúng thải ra cùng tiếng động cơ xịch xịch vang lên rất đều đặn.
Ngày thứ hai trôi qua nhanh chóng khi bình minh của ngày mới lôi kéo nó ra khỏi một hốc cây lớn (là chỗ nó dùng để ngủ vì hai đứa không thể nào tìm ra được một cái hang nào quanh đó). Chỗ đồ ăn nhẹ ít ỏi mà nó mang theo chỉ còn đủ cho hai đứa một bữa sáng đơn giản, vì vậy nó quyết định chỉ đường cho Ellen về hướng thị trấn Sawtin, cách đường ray tàu hoả chừng mười dặm về phía tây bắc.