Truy Tìm

Chương 2: Hẹn ăn cơm




Ngày hôm sau, sau khi Lâm Giai Thụy tan làm quả nhiên nhìn thấy Long Hoằng Văn đợi ở cổng công viên thủy sinh, chỉ là tại sao trong tay đối phương lại có một một bó hoa? Tới gần nhìn thử, lại là một bó cúc nhỏ (*).

Long Hoằng Văn trông thấy hắn xuất hiện, vội vã bước đến đón, sau đó chìa tay ra, đưa bó hoa tặng Lâm Giai Thụy, nhìn gương mặt vô cảm khó khăn lắm mới xuất hiện chút thần sắc ngại ngùng, nói: “Lần đầu tiên hẹn hò… À, không, quà gặp mặt kết bạn, không biết nên tặng gì, đi ngang qua tiệm hoa… thì mua rồi.”

Lâm Giai Thụy nhíu nhíu mày, liền hỏi vấn đề đã thắc mắc từ lâu: “Anh ngày nào cũng rảnh vậy à? Có thời gian đến chụp hình, còn có thời gian mua hoa?” Nói rồi không ngại ngần mà nhận, đưa lên mũi ngửi ngửi. Nếu đối phương đã mua rồi, thì sao hắn lại có thể không nhận? Mặc dù đối phương có thể không hiểu lắm ý nghĩa của loài hoa này, nhưng cũng chẳng sao cả, dù gì bản thân đối với người này cũng chỉ là người dưng lướt qua đời nhau, lúc này nhiệt tình đến vậy sau này ai biết được ai sẽ nhớ đến ai?

Long Hoằng Văn cẩn thận xua tay, lúng túng nói: “Tôi sắp xếp công việc mỗi sáng làm gấp rút hơn một chút, buổi chiều có thể tan làm sớm hai tiếng.” Nói thật, mỗi ngày đều gánh lấy áp lực cố hết sức làm việc chỉ vì muốn đến để gặp đối phương, chuyện như thế này nói ra thế nào cũng cảm thấy rất ngại. Long Hoằng Văn trong lòng có chút sợ sệt, nhưng cũng có chút chờ mong đối phương sẽ vì như vậy mà cảm động.

Nhưng nào đâu biết Lâm Giai Thụy chỉ nhìn anh một cách kỳ quái, lời nói ra cũng mang chút giễu cợt: “Ồ? Hóa ra tự mình làm chủ có thể nhàn rỗi tới vậy, nói tan làm liền có thể tan làm ha?” Lâm Giai Thụy đã nhìn qua danh thiếp của anh ta, cũng có thể coi là một ông chủ xí nghiệp có tiếng, gần đây quả thật đã đến thành phố A phát triển sự nghiệp.  Cơ mà chẳng phải ông chủ đều trăm công nghìn việc, ba đầu sáu tay sao, sao người này có vẻ rảnh rỗi vậy? Trước đây thấy anh ta ngày ngày đến chụp ảnh, còn nghĩ là một kẻ nhàn hạ làm nghề tự do.

Long Hoằng Văn nhớ đến dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của đối tác mình, cười khổ: “A, cũng không phải. Người cộng tác của tôi đã gánh vác khá nhiều việc.”

Lâm Giai Thụy nhìn anh một cái, lãnh đạm nói: “Ồ, vậy sau này đừng như thế. Ai hợp tác làm ăn với anh sẽ khổ lắm. Đến tìm tôi không phải không được, đều là bạn, hẹn thời gian là được rồi. Đi thôi, ăn cơm nào.”

Long Hoằng Văn nghe thấy sau này có thể hẹn với anh, làm gì nhớ đến chuyện khác nữa, tuy gương mặt anh tuấn, từng đường nét rõ ràng của anh không có nhiều cảm xúc, nhưng khóe mắt hơi cong cùng khóe miệng hơi nhếch lên của anh đã biểu lộ tất cả niềm vui mừng. Anh vội vàng gật gật đầu, đáp ngay: “Ừm, được.”

Địa điểm ăn do Lâm Giai Thụy chọn, cuộc sống của hắn giản dị, tiền dư đa phần đều đầu tư vào nhiếp ảnh, vì một ống kính tốt thường có thể đến cơm cũng không thèm ăn. Vậy nên nơi được chọn cũng chỉ là khu phố ẩm thực bình thường. Đây là thành phố ven biển, nổi tiếng với hải sản tươi sống, lúc vừa lên đèn từ đầu đường đến cuối phố các loại quán ăn lớn nhỏ đều mở cửa, cũng thu hút được một số lượng lớn du khách, vậy nên đồ đạc cũng khá tốt, giá cả thì chỉ cần là người bản địa thì cũng chẳng đắt mấy.

Sau khi Lâm Giai Thụy ngồi vào ghế, liền đem chén đũa ra tráng sơ, còn giúp cả Long Hoằng Văn. Long Hoằng Văn nhìn động tác Lâm Giai Thụy thuần thục liền đau tim một trận, ngắm nghía bốn phía, vừa sơ sài lại không hợp vệ sinh, sàn nhà đều đen thui, nhưng xem ra Lâm Giai Thụy có vẻ thường xuyên đến đây ăn cơm. Anh vừa đau lòng cho Lâm Giai Thụy, lại vừa cảm thấy vui mừng vì bản thân có cơ hội hiểu thêm về đối phương. Mâu thuẫn đan xen như viết hết lên mặt anh khiến cho Lâm Giai Thụy ngỡ rằng anh không vừa ý với nơi này, liền mở miệng: “Ngại quá, nếu anh không quen hay không thích ăn ở đây, anh có thể về. Tôi nghĩ chúng ta không giống nhau, làm bạn chắc cũng không được lâu đâu.”

Long Hoằng Văn vội vã lắc đầu xua tay: “Không không không không… Không phải! Tôi không có gì là không hài lòng, tôi chỉ nghĩ có thể biết nhiều thêm về cuộc sống của anh như thế nào… Thật sự không có gì là không vừa ý.” Nói đến cuối liền cảm thấy có chút oan ức, nhưng lại không dám biểu lộ ra, sợ rằng sẽ khiến đối phương bất mãn. Trong lòng thầm cảm thán con đường truy phu mênh mông đằng đẵng này biết khi nào mới đến đích, vừa nhìn thấy đối phương là biết khó theo rồi, ngoài nhiếp ảnh ra cũng chẳng biết sở thích khác của đối phương, thật không biết phải ra tay như nào. Long Hoằng Văn rất phiền não.

Lâm Giai Thụy nhìn đối phương quả thực không có vẻ khinh bỉ, cũng có chút ngại ngùng. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn vào mặt chén đũa, nói: “Ngại quá, là tôi nhạy cảm rồi. Anh… Không cần phải cẩn thận quá, dù sao cũng đã là bạn bè, cứ xem như bạn bè sống cùng nhau đi.” Lòng tự trọng của hắn rất cao, ghét nhất là người khác xem thường cuộc sống của hắn, bởi vì chính hắn cũng không cho là cuộc sống của hắn có gì không tốt, hắn kiên trì với lý tưởng và đam mê của mình, rất cố gắng, tuy kết quả không như mong muốn, thế nhưng ít nhất cũng không bỏ đói bản thân. Hắn cũng không xem thường kẻ giàu có, chỉ là luôn cảm thấy không cùng tầng lớp thì không có cách nào thấu hiểu lẫn nhau. Lần này đồng ý kết bạn cùng đối phương chẳng qua là do cách bày tỏ của đối phương quá ngốc nghếch mới làm dẫn tới chút ý muốn trêu đùa, xem đối phương có thể vì hắn kiên trì đến mức nào, chỉ thế không hơn.

Long Hoằng Văn nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu của người kia, phần tóc lòa xòa trước trán che một bên mắt, làn mi dài chớp chớp, đèn trên cao ánh xuống khuôn mặt hắn khiến cho một nửa chìm trong bóng tối, một nửa lại đắm trong ánh đèn vàng cam trông vô cùng nhu hòa, lòng như có một ngàn con nai đang chạy loạn, thật muốn tiến lên phía trước ôm chặt đối phương ép vào lồng ngực.

Anh mở miệng, sau cùng lại không nói gì, lấy hết can đảm xoa nhẹ lên mái đầu Lâm Giai Thụy, trong lòng cảm thán cảm giác thật tốt, cũng nhân lúc người kia kinh ngạc ngước lên liền mỉm cười trấn an đối phương. Sau đó nói: “Không sao cả, với tôi không cần phải nói ngại quá, dù thế nào cũng không sao hết.”

Lâm Giai Thụy nhìn vẻ mặt chân thành của đối phương, sau cùng cũng hướng về phía anh ta nở một nụ cười xán lạn.

Quá trình ăn cơm ngoài sự kiện nho nhỏ đó ra, hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Lâm Giai Thụy từng đi qua nhiều nơi nên tự nhiên kiến thức cũng không ít, còn Long Hoằng Văn làm đến được vị trí này kinh nghiệm cũng rất nhiều, thế nên có thể nói hai người này rất ăn ý với nhau. Lâm Giai Thụy cảm thấy kết bạn với người này cũng không tệ, bạn bè của anh ta cũng không nhiều, chưa kể các mối quan hệ bên ngoài cũng rất ít, cũng khó mà có một cuộc nói chuyện vui vẻ như thế này, thế nên cũng vô tình có chút say.

Còn Long Hoằng Văn vừa lúc có thể mượn cơ hội này không chỉ quan sát được những món yêu thích của Lâm Giai Thụy,  mà còn nhờ vào đó hiểu thêm cơ bản con người của hắn, ví dụ như loại hải sản Lâm Giai Thụy gắp nhiều nhất là tôm, nhưng lại không thích lột vỏ, mấy loại hải sản khác hình như cũng không thích lắm, ngoài ra còn rất thích ăn cà chua các loại… Trong sinh hoạt cá nhân không có bạn gái lẫn bạn trai, hầy, bản thân có cơ hội rồi. Hơn nữa, tửu lượng của bản thân rất cao, trong bữa ăn cũng cố ý gọi rượu, chuốc mãi chuốc mãi đối phương có vẻ cũng say rồi, như vậy mình sẽ có cơ hội đưa đối phương về nhà, có thể biết được nơi ở của đối phương, nói không chừng còn có thể ngủ lại, có cơ hội gần gũi… Càng nghĩ Long Hoằng Văn càng kích động…

Chú thích: (*) Nguyên gốc là 雏菊 (Bellis perennis) hoa cúc nhỏ, hoa cúc dại, mang ý nghĩa: Yêu thầm người, vậy, người có yêu tôi không?