Truy Trục Du Hí – Trò Chơi Theo Đuổi (Trò Chơi Tình Nhân)

Chương 34: Vụ án tài chính




Edit & Beta: Cafesvictim

– Chúng ta có thể đổi sang một phương thức hôn môi ôn nhu –

“Lần này ở Trung Quốc bao lâu?” Dạ Phong Vũ hỏi.

“Mười ngày, ở New York tôi còn có rất nhiều việc phải xử lý.” Augustine trả lời, “Cho nên phải dùng tốc độ nhanh nhất để trở về.”

“Thật ra không cần mệt như vậy.” Dạ Phong Vũ cầm tay anh, “Nên nghỉ ngơi nhiều.”

“Nhưng tôi muốn gặp em.” Augustine ôn nhu nhìn chăm chú vào mắt cậu, “Về Catherine, rất xin lỗi về thái độ không tốt của tôi lúc trước.”

“Ba ngày nữa bọn em còn có một lần hợp tác.” Dạ Phong Vũ cười cười, “Sự trốn tránh của anh không hề có tác dụng, cô ấy vẫn không hề có dấu hiệu sẽ buông tha.”

“Nhưng tôi không thể cho cô ta bất cứ cái gì.” Augustine ôm cậu vào lòng, “Càng không hy vọng chúng ta lại vì việc này mà cãi nhau.”

“Mấy ngày này vẫn sẽ ở nhà Nghiêm tổng sao?” Dạ Phong Vũ hỏi.

“Ở đây rất yên tĩnh.” Augustine trả lời, “Hành trình lần này của tôi hoàn toàn giữ bí mật, không hy vọng có nhiều người biết.”

“Em có thể giúp anh đổi một chỗ ở khác.” Dạ Phong Vũ kéo anh ngồi dậy, “Cũng không ai biết, còn tự do hơn.”

“Nhà của em?” Augustine hỏi.

Dạ Phong Vũ gật đầu: “Nhưng không phải nơi ở hiện tại, là nhà trọ trước đây.”

Phillip vốn tính toán trở về phòng cho khách, đột nhiên liền nhìn thấy hai người cùng đi ra, vì thế cảm thấy rất kinh ngạc: “Hai người muốn đi đâu?” Không có xé áo của nhau còn chưa tính, thoạt nhìn còn có vẻ như muốn ra ngoài?

“Mày ở lại đây.” Augustine ngắn gọn ra lệnh.

“Vì sao?” Phillip nhất thời tan nát cõi lòng.

“Nói với Nghiêm và Nhạc Nhạc, bữa tiệc ngày mai hủy bỏ.” Augustine không thèm quay đầu lại, cùng Dạ Phong Vũ đi xuống cầu thang.

Phillip hai mắt rưng rưng nhìn theo hai người rời đi, ít nhất nói cho em biết hai người muốn đi đâu chứ.

Xe chạy xuyên qua thành phố, cuối cùng dừng ở một tiểu khu cao tầng yên tĩnh.

“Nhà trước của em?” Augustine đứng trước cửa hỏi.

“Ừ, là căn nhà đầu tiên em mua.” Dạ Phong Vũ lấy chìa khóa ra, “Có điều rất nhỏ.”

“Xem ra em thường xuyên trở về.” Augustine bật đèn, “Chính xác là rất nhỏ, nhưng rất sạch sẽ.”

“Sẽ có người định kỳ đến dọn dẹp.” Dạ Phong Vũ kéo rèm ra, “Ở đây có thể nhìn thấy cảnh đêm của cả thành phố, lúc em không vui sẽ đến đây, ở một mình chốc lát.”

“Thường xuyên không vui sao?” Augustine từ phía sau ôm lấy cậu.

“Con người sẽ luôn có những thời kì thoái trào.” Dạ Phong Vũ cầm tay anh, “Anh cũng sẽ mất ngủ, không phải sao?”

“Nhưng đây là trong tình trạng không có em.” Augustine ghé vào tai cậu nói nhỏ, “Nếu em nguyện ý tự đưa mình tới Mỹ, hẳn là hữu dụng hơn nhiều so với vị thực liệu sư kia.”

Dạ Phong Vũ cười cười, quay đầu lại trao đổi với anh một cái hôn: “Em nấu bữa tối cho anh được không?”

“Tôi cầu xin đồ ăn bình thường.” Augustine đặt cằm lên vai cậu, “Chứ không các loại canh phù thủy kỳ quái.”

Đồ dùng trong nhà bếp có đầy đủ, dưới lầu còn có siêu thị tiện lợi 24 giờ, hai người rất nhanh chóng nấu xong một bữa tối nóng hôi hổi, trong đêm tối đầy tuyết, hương vị càng trở nên ấm áp.

“Đang nghĩ cái gì?” Dạ Phong Vũ huơ tay trước mặt anh.

“Nghĩ xem phải làm sao để quăng công việc lại cho Phillip.” Augustine thực thẳng thắn thành khẩn.

“Đừng làm ẩu.” Dạ Phong Vũ cười thành tiếng, “Phải ở Mỹ trong bao lâu?”

“Nửa năm, hoặc lâu hơn, chuyện làm ăn lần này hơi phiền.” Augustine trả lời.

“Nhưng nhất định anh có thể giải quyết.” Dạ Phong Vũ cắt một miếng thịt bò bón cho anh, “Mười ngày này coi như là thả lỏng đi nghỉ phép.”

“Đương nhiên tôi có thể giải quyết.” Augustine nhướng mi, “Hơn nữa sẽ vạn vô nhất thất mà giải quyết.”

******

“Tối nay cậu không về?” Lương Hạo nhận được điện thoại thì rất kinh ngạc, “Vậy ở đâu?”

“Nhà bạn, cùng rất nhiều người.” Dạ Phong Vũ trả lời.

“Đáng tin không, trường hợp này nghe có vẻ như dễ dàng sai lầm.” Lương Hạo nhíu mày.

“Hạ Hạ sao rồi?” Dạ Phong Vũ hỏi.

“Uống thuốc xong ngủ rồi.” Lương Hạo lại nói, “Có cần tôi tới đón cậu không?”

“Tin tôi, thật sự sẽ không gặp vấn đề gì.” Dạ Phong Vũ vừa lau tóc vừa đi ra khỏi phòng tắm, “Đêm nay phiền anh chăm sóc Hạ Hạ, cám ơn.”

Nghe tiếng tút tút trong di động, Lương Hạo thấy hơi bất đắc dĩ. Nghệ sĩ dưới tay không nghe lời, đại khái là chuyện đau đầu nhất của người đại diện. Có điều biết rõ Dạ Phong Vũ từ trước tới nay không có tật xấu gì, cũng không có gọi lại hỏi thêm nữa.

“Người đại diện của em thật có trách nhiệm.” Augustine lấy khăn trong tay cậu tới.

“Bọn em đã hợp tác nhiều năm rồi.” Dạ Phong Vũ phối hợp cúi đầu, để anh giúp mình lau khô tóc.

“Ở đây có một vết thương nhỏ.” Augustine nhíu mày, phát hiện vết sẹo giấu trong tóc cậu, “Đã có chuyện gì?”

“Tai nạn xe.” Dạ Phong Vũ hơi ngập ngừng, “Em thì không sao, nhưng mất đi người bạn tốt nhất.”

“Nghe có vẻ như còn chưa thoát khỏi ám ảnh.” Augustine nâng cằm cậu.

“Hình như em không nên nhắc đến chuyện này vào buổi tối.” Dạ Phong Vũ lắc đầu, “Ngủ đi thôi.”

“Nếu em muốn nói, lúc nào tôi cũng có thể nghe.” Augustine ôm cậu dựa vào đầu giường.

Trong phòng rất yên tĩnh.

Sau một lát, Dạ Phong Vũ nói: “Cậu ấy tên là Trương Hiểu Thần, là bạn học trung học của em, cũng là hàng xóm của Hạ Hạ. Quan hệ giữa bọn em rất tốt, giống như anh em ruột vậy.”

Augustine cầm tay cậu.

“Sau đó bọn em đỗ cùng trường đại học, cuối tuần thường xuyên đến nhà nhau ăn cơm, còn có một lần cùng đi thi đua thuyền. Khi đó trong trường có một cô bạn Hoa kiều rất nhút nhát, Hiểu Thần rất thích, bọn em liền giúp cậu ấy theo đuổi, vắt óc tìm kế tìm tin, Hạ Hạ còn bị các nữ sinh tưởng là lưu manh mà báo cảnh sát.” Dạ Phong Vũ cười ra tiếng, “Đó là ký ức vui vẻ nhất của mọi người.”

“Sau đó thì sao? Theo đuổi được không?” Augustine cũng cong khóe miệng theo.

“Ngày tốt nghiệp, cô ấy nhận lời cầu hôn của cậu ấy.” Giọng Dạ Phong Vũ thấp dần, “Đúng một năm sau vào ngày hôn lễ lại xảy ra tai nạn xe, Hiểu Thần tại chỗ…..”

“Không ai mong muốn chứng kiến sự cố phát sinh.” Augustine vỗ vỗ lưng cậu, “Nhưng em cũng không thể cứ mãi chìm trong bi thương.”

“Có đôi khi em thật sự rất nhớ cậu ấy.” Giọng Dạ Phong Vũ đã hơi khàn.

“Cậu ta ở trên thiên đường hẳn là cũng sẽ nhớ em.” Augustine cúi đầu hôn tóc cậu, “Cho nên đừng đau lòng.”

Dạ Phong Vũ yên lặng đáp ứng.

“Ngủ một giấc đi.” Augustine giúp cậu đắp chăn, hạ xuống cái trán một nụ hôn nhẹ nhàng, “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Dạ Phong Vũ nhắm mắt lại, nhìn có vẻ mệt mỏi.

Chờ cậu ngủ, Augustine ra phòng khách gọi điện thoại.

“Về vụ tai nạn xe kia? Em đã tra qua rồi.” Phillip nói, “Phát sinh bất ngờ ở ngoại thành, là trên đường đón dâu, xe chú rể cháy tại chỗ, những xe còn lại cũng va chạm liên hoàn.”

“Chỉ là tai nạn bất ngờ?” Augustine hỏi.

“Đương nhiên, ít nhất lúc đó là viết trong báo cáo vậy.” Phillip hơi nghi, “Sao đột nhiên lại hỏi vậy, có phải chị dâu nói gì với anh, có tin gì?”

“Chỉ là cảm thấy kỳ quái.” Augustine nhìn phòng ngủ, “Nếu chỉ là chuyện bất ngờ, không nên lâu như vậy rồi còn chưa vượt qua được.”

“Có lẽ quan hệ bọn họ rất tốt.” Phillip nhún vai, “Nghe nói chị dâu tốt nghiệp xong, còn từng đến thực tập tại một công ty cùng cậu ta, bạn học thành đồng nghiệp, hẳn là quan hệ thân như anh em.”

“Công ty nào?” Augustine hỏi.

“Cái này thì không rõ, để em tra.” Phillip nói, “Có điều em sẽ sớm cho anh đáp án.”

Sáng hôm sau thời tiết rất tốt, Augustine kéo rèm, để cho ánh nắng chiếu vào.

Dạ Phong Vũ khẽ nhíu mày, lấy tay che mắt: “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Augustine kéo cậu đến, “Trên cửa sổ có đọng một lớp tuyết.”

“MOKA mà thấy chắc chắn rất vui.” Dạ Phong Vũ đặt cằm lên vai anh, thấp giọng oán giận, “Choáng đầu.”

Augustine vỗ vỗ sau lưng cậu, “Muốn ra ngoài hít thở không khí không?”

“Em càng muốn nhàn nhã ở nhà.” Dạ Phong Vũ xoay lại cái thắt lưng, đi dép lê đứng lên, “Tắm rửa đã.” Cả đêm đều nằm mơ, đầy người là mồ hôi lạnh.

“Ý kiến hay.” Augustine tán thành.

“Em nói là mình em.” Dạ Phong Vũ đóng cửa phòng tắm.

“Đây là buổi sáng đầu tiên sau khi chúng ta gặp lại nhau.” Augustine dùng tay ngăn cửa.

“Cho nên bữa sáng giao cho anh.” Dạ Phong Vũ vỗ vỗ ngực anh, “Em muốn sandwich trứng gà với nước cam, cám ơn.”

“Tôi không tiếp thu việc được tin tưởng vào tay nghề nấu ăn của mình.” Augustine bất đắc dĩ bị cậu đẩy vào bếp, mở tủ lạnh ra nhìn một chút.

Có sẵn sandwich trứng gà, cũng có sẵn nước cam.

Chỉ cần…. lấy ra.

Dạ Phong Vũ tựa vào cửa phòng tắm, cười tươi ấm áp.

Tuy rằng không thể ra ngoài, nhưng có thể ở nhà cùng người mình thích, cũng là một chuyện rất hạnh phúc.

“Cà phê hay trà?” Dạ Phong Vũ hỏi.

“Cà phê, cùng với một chiếc máy tính.” Augustine cùng cậu tựa trán, “Tôi rất muốn nói chuyện với em, nhưng công ty vẫn có việc đợi tôi xử lý.”

“Tự dùng là được.” Dạ Phong Vũ mở máy tính ra, “Em đến phòng khách đọc sách, không quấy rầy anh.”

Augustine gật gật đầu, hôn cậu một cái.

Mặc dù có Phillip, vẫn không hề ít công việc chờ anh tự mình quyết định, lúc vừa mở một cái báo cáo, lại có nhắc nhở môi trường không an toàn, rất có thể có nguy cơ rò rỉ dữ liệu.

Augustine dùng phần mềm đi kèm nhanh chóng tìm diệt một lần, cuối cùng tìm được trong máy tính một file nén. Vốn tưởng là virus đơn giản định diệt đi, rồi lại cảm thấy có gì đó không đúng. Phần mềm diệt virus hiện tên rất quen thuộc, hình như là một loại Ngựa Trojan*** lưu hành trong giới tài chính châu Âu vài năm trước đây ——— nhưng chỉ là truyền bá trong một phạm vi thời gian ngắn ở châu Âu, đồng thời với việc đánh cắp tư liệu đối phương, còn có thể thao tác từ xa gây tác động vật lý làm tổn hại dữ liệu toàn bộ máy tính, cho nên cũng có không ít tập đoàn phạm tội dùng để phòng ngừa cảnh sát đánh úp. Nhưng mặc kệ là xem xét từ góc độ nào, hình như cũng không nên xuất hiện tại đây trong cái máy tính xuất xứ Trung Quốc này, lại còn đã qua xử lý mã hóa cao độ.

Augustine nghi hoặc, dùng di động tải cả file nén xuống.

Dạ Phong Vũ mở lò nướng, lấy bánh ngọt đã chín ra để nguội, lại phết mứt phúc bồn tử chua ngọt lên.

“Nhìn có vẻ không tệ.” Augustine tựa vào cửa phòng bếp.

“Làm việc xong rồi?” Dạ Phong Vũ cắt một miếng nhỏ, cười đưa cho anh.

“Ừ.” Augustine nhận cái đĩa, oán giận nói, “Tốc độ máy tính của em thật sự rất chậm.”

“Là loại ba năm trước rồi, rất ít khi em dùng.” Dạ Phong Vũ nếm mứt hoa quả trên đầu ngón tay, “Vừa rồi fan nhỏ của anh gọi điện đến, kiên định cho rằng em lại ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.”

“Tôi không ngại em nói cho cậu ấy biết quan hệ của chúng ta.” Augustine nếm một miếng bánh, “Hơi chua, lần sau đổi mứt cam.”

“Nhưng em sợ dọa cậu ấy.” Dạ Phong Vũ thu dọn đồ làm bếp, thật thà nói, “Hơn nữa nhất định sẽ rất lải nhải.”

Buổi chiều tối, Phillip gọi điện thoại đến, nói trong file nén kia trừ bỏ Ngựa Trojan, còn có một lượng lớn tư liệu về công ty Bernal.

“Bernal?” Augustine thấy cái tên hoàn toàn xa lạ.

“Là một công ty tài chính chứng khoán gia đình ở Anh, vài năm trước đã biến mất rồi, nguyên nhân là bị vướng vào một vụ lừa đảo, vợ chồng Bernal cũng vì vậy mà sợ tội tự sát.” Phillip hơi ngập ngừng, “Trừ việc đó còn tra ra được một việc, lúc tốt nghiệp xong chị dâu chính là đến công ty này làm, nhưng chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi.”

Augustine khẽ nhíu mày.

“Có phải có chuyện gì không?” Phillip cẩn thận hỏi.

“Anh muốn biết vụ án này rốt cuộc là như nào.” Augustine nói, “Hơn nữa phải tuyệt đối bí mật.”

“Không thành vấn đề, nhưng vụ án này đã qua nhiều năm, đối phương lại đã tan cửa nát nhà, có thể mất hơi nhiều thời gian.” Phillip lại hỏi, “Tuyệt đối bí mật, kể cả chị dâu?”

Augustine cam chịu.

“Hiểu rồi.” Phillip do dự mà ngắt điện thoại, cảm thấy chuyện này hình như hơi phức tạp.

“Là anh bảo Nghiêm tổng gọi điện thoại cho Lương Hạo và Hạ Hạ?” Dạ Phong Vũ cầm di động quơ quơ.

Augustine ngồi tựa trên sô pha trong phòng khách, gật đầu.

“Hiện tại bọn họ đều đã nghĩ là em đang bàn chuyện làm ăn cho công ty.” Dạ Phong Vũ ngồi trên đùi anh, “Mười ngày nữa phải báo cáo kết quả làm việc như nào.”

“Nếu không nghĩ ra cớ gì, vậy mang tôi đến gặp bọn họ.” Augustine cười ôm thắt lưng cậu, “Xin lỗi, hôm nay tôi chỉ một mực làm việc, muốn bồi thường cái gì?”

“Em nghĩ anh bề bộn công việc là trạng thái bình thường.” Dạ Phong Vũ nói, “Nếu mỗi lần đều được bồi thường, vậy khả năng là em có thể tích được một khoản kha khá.”

“Nghe có vẻ như là một chuyện làm ăn không tệ.” Augustine khen ngợi.

“Muốn gì cũng được?” Dạ Phong Vũ hỏi.

Augustine gật đầu.

“Vậy sau này không được lưu dấu hôn ở đây.” Dạ Phong Vũ chỉ chỉ cái cổ của mình, “Ngày kia còn phải chụp ảnh, em một chút cũng không muốn bôi thêm thuốc.”

“Vậy chỗ khác thì sao?” Augustine hỏi.

“Chúng ta có thể đổi một phương thức hôn môi ôn nhu.” Dạ Phong Vũ nâng cằm anh.

“Dạy tôi.” Augustine nhắm mắt lại.

Dạ Phong Vũ ôm cổ anh, phối hợp cúi đầu hôn xuống.

Augustine rất hưởng thụ cậu chủ động, cùng với mùi cam ngọt thản nhiệt giữa môi lưỡi giao hòa.

“Là như vậy.” Lúc sau, Dạ Phong Vũ khiêu khích cắn môi dưới anh, “Học xong chưa?”

“Muốn thử nghiệm một chút không?” Augustine ôm cậu, mạnh mẽ đặt người xuống sô pha.

“Anh xem ra hoàn toàn không có dáng vẻ gì là sẽ thi đạt.” Dạ Phong Vũ nâng hai tay che miệng anh.

“Không sao.” Augustine đè hai tay cậu xuống bên sườn: “Tôi rất vui nếu em vẫn giúp tôi bổ túc, cho đến khi qua kì thi mới thôi.”