Boss Trở Thành Chồng

Chương 576




Mộ Bạch nghe Tô Tố chất vấn, sắc mặt có chút lúng túng.

Thay vào đó, cô gái kia lại cười và nhìn Mộ Bạch, muốn nghe xem anh ta rốt cuộc sẽ giới thiệu như thế nào đây.

Mộ Bạch do dự một lúc rồi mới giới thiệu mấy người họ với nhau, anh chỉ vào Tiêu Lăng và Tô Tố rồi nói với cô gái: “Đây là Tiêu Lăng, anh đã kể với em rồi, còn đây là vợ của anh ấy, tên Tô Tố, cũng là bạn thân của anh.” Sau đó, anh giới thiệu cô gái với Tiêu Lăng và Tô Tố, phải lưỡng lự một lúc, anh mới do dự nói:” Đây là...bạn học cùng du học ở Anh Quốc với mình, hai bạn có thể gọi cô ấy là An Nhiên.”

“Bạn học?” Tô Tố trêu chọc, “Ôi, thật là một người bạn tốt”

Trời thì đã tối vậy mà vẫn còn để cho cô bạn học mặc bộ đồ trong nhà ở lại nhà mình.

Chậc chậc...

Đây đâu đơn giản chỉ là bạn bè chứ.

Tô Tố không để ý nữa, cười rồi đưa tay về phía An Nhiên: “Chào cô, tôi là Tô Tố!”

An Nhiên nhìn vào ánh mắt sâu sắc đầy ẩn ý của Tô Tố, cô cười và chìa tay ra bắt tay Tô Tố,... nói: “Hóa ra cô là Tô Tố”

“Cô biết tôi sao?”

“Có nghe nói qua...”

“Đừng đứng ngoài cửa như vậy.” Mộ Bạch bị Tô Tố chọc ghẹo nên có một chút ngại ngùng, vội vàng tránh người qua một bên để Tiêu Lăng và Tô Tố đi vào trong phòng khách: “Hai cậu mau vào nhà đi, mình nghĩ hai cậu chắc là vẫn chưa ăn cơm đâu, cho nên đã chuẩn bị ít đồ ăn, vào nhà cùng ăn nha”.

Tiêu Lăng khẽ cười: “Được đấy, vừa đúng lúc bọn mình cũng chưa ăn cơm tối!”

Không ai để ý rằng, khi Mộ Bạch giới thiệu An Nhiên là “bạn học”, nụ cười trên mặt An Nhiên đột nhiên đóng băng.

Họ cùng bước vào phòng ăn.

Trên bàn ăn ở trong phòng đã bày sẵn vài món ăn, Mộ Bạch lại đeo tạp dề và đi vào phòng bếp. Tiêu Lăng và Mộ Bạch đã nhiều năm không gặp lại, nên Tiêu Lăng cùng đi vào phòng bếp để giúp, còn Tô Tố và An Nhiên ngồi trên sofa ngoài phòng khách nói chuyện.

An Nhiên không giấu nổi sự ghen tị, nhìn Tô Tố: “Tiểu thư Tô à, cô thật là có phúc, tôi thấy Tiêu Lăng đối với cô rất tốt, lại có những đứa con thông minh ngoan ngoãn như vậy, thật sự khiến người ta phải ngưỡng mộ”

“Đừng gọi tôi là tiểu thư Tô nữa, cứ gọi tôi là Tô Tố được rồi, tôi cũng sẽ gọi cô là An Nhiên”

An Nhiên gật gật đầu: “Được”

Tô Tố cười và nói với An Nhiên: “Đừng ngưỡng mộ tôi, tôi và Tiêu Lăng cũng từng trải qua rất rất nhiều biến cố, cũng coi như hoạn nạn trùng trùng mới có thể đi cùng nhau cho tới bây giờ. Cô thấy anh ấy bây giờ rất tốt, đó là vì cô chưa nhìn thấy anh ấy của trước đây thôi. Hồi trước anh ấy không như vậy đâu. Hai đứa nhỏ thông minh thì thông minh đó, nhưng nói tới ngoan ngoãn thì... An Nhiên, cô đừng khen ngợi chúng tôi như vậy, Cảnh Thụy còn ngoan ngoãn, Tiểu Thất thì... Aí da, đứa bé này nó vô cùng nghịch ngợm. Hôm nay tới đây, không làm phiền cô và Mộ Bạch chứ?”

”Không phiền chút nào hết, tôi có thể thấy Mộ Bạch rất yêu quý chúng.”

Tô Tố cười rồi lặng im.

An Nhiên bê nước trái cây tới, đặt trên bàn, vẫn bằng vẻ mặt ngưỡng mộ khi nhìn Tô Tố: “Thực ra cho dù có thế nào, kết quả vẫn là khổ tận cam lai, đến cuối cùng được ở bên người mình yêu thương đã là rất may mắn rồi, Tô Tố cô nói có đúng không?”

Tô Tố nhớ lại những năm tháng cùng Tiêu Lăng trải qua biết bao khó khăn, không kìm được nên gật đầu.

Vẻ mặt An Nhiên khẽ đanh lại, “Vậy nên á, tôi vẫn cứ ngưỡng mộ hai người.”

“Tô Tố nghe thấy những lời đầy ẩn ý đó thì không kìm lòng được, liếc mắt qua phòng bếp nhìn Mộ Bạch, rồi quay lại nhìn An Nhiên, nén những nghi ngờ vào lòng, rồi mới do dự hỏi: “Tình cảm...cô và Mộ Bạch...”

Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy không nên hỏi về sự riêng tư của người khác, nên đang nói nửa vời lại không nói thêm được.

Trái lại, An Nhiên trở nên điềm tĩnh hơn, cô cười rồi hỏi Tô Tố: “Cô muốn hỏi tình cảm giữa tôi và Mộ Bạch có phải là không được tốt?”

“An Nhiên, thực ra Mộ Bạch là một người đàn ông rất tốt, nhẹ nhàng và tử tế, thậm chí còn luôn biết nghĩ cho người khác, và quan trong nhất là biết giữ mình, nói thật, tôi quen anh ấy đã hơn bốn năm nay rồi, nhưng chưa bao giờ thấy anh ấy dẫn người con gái nào về sống ở trong nhà này, giờ anh ấy đã lựa chọn dẫn cô về đây, thì chắc chắn là trong lòng anh ấy đã chọn cô rồi, cô đừng nghĩ ngợi nhiều nha.”

An Nhiên chỉ gượng cười, không nói thêm lời nào.

Cô và Mộ Bạch đều là du học sinh Trung Quốc của trường đại học Anh Cambridge, nhóm du học sinh bên Anh quốc chỉ có số ít người nên rất nhanh chóng, cô đã gặp Mộ Bạch trong một bữa tiệc của nhóm. Lần đầu nhìn thấy anh, cô đã dính tiếng sét ái tình.

Mộ Bạch là kiểu người vô cùng đặc biệt trong nhóm bạn. Vì anh từng có vài năm học ở học viện điện ảnh, nên so với các bạn trong nhóm, anh lớn tuổi hơn. Ở anh có độ chín... và u sầu của người đàn ông trưởng thành mà những người ít tuổi trong nhóm không thể có!

Đúng!

Chính là u sầu!

Trong lần đầu An Nhiên gặp anh, khi mọi người đều vui vẻ ăn uống nói cười, thì chỉ có Mộ Bạch, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần đen, đôi giày vải màu trắng đơn giản, sạch sẽ tới đáng sợ, cầm trên tay một ly rượu, lặng lẽ ngồi trên sofa uống một mình. Khi so sánh khung cảnh đó với không khí nhộn nhịp vui tươi xung quanh, mọi thứ bỗng trở thành như hai thế giới cách biệt.

Nhìn thấy anh lần đầu tiên thì An Nhiên lập tức hạ quyết tâm, cô nhất định sẽ theo đuổi anh!

Cô là con nhà khá giả, cũng giống như các bạn bè cùng du học, thích vui chơi thích nhộn nhịp, tính cách rất rộng rãi cũng rất hoạt bát, khi đã muốn làm gì, thì bất cứ điều gì cũng không thể ngăn cản được cô. Nhưng cô biết Mộ Bạch không thích người như vậy và cách sống như vậy, cho nên cô vì Mộ Bạch mà thay đổi, vì anh, cô đoạn tuyệt quan hệ với tất cả lũ bạn đó! Cô nhuộm lại màu tóc đỏ quạch thành màu đen, thay đổi tất cả những kiểu quần áo dị hợm thành đồ nghiêm chỉnh.

Đầu tiên, sau khi thay đổi mình, cô đứng trước mặt Mộ Bạch, khi cô lấy hết dũng khí nói muốn theo đuổi anh, Mộ Bạch đã sững sờ nhìn cô một lúc rất lâu. Với ánh nhìn đó của anh, khiến cho An Nhiên cảm thấy mình thất bại, dùng chút tàn lưu dũng khí cuối cùng mới có thể giữ mình không bỏ chạy.

Cô vẫn còn nhớ những lời cô kiên định nói với anh khi đó: “Mộ Bạch, em sẽ theo đuổi anh! Em nói cho anh biết, em biết là anh chưa có bạn gái, cho nên không được lấy cái lý do đã có bạn gái ra để từ chối em, em không tin anh đâu. Em thích anh, thích anh, thích anh! Từ giờ trở đi anh chỉ là của em, An Nhiên này mà thôi!”

Mộ Bạch đứng đó không nói một lời, tới khi anh định nói điều gì đó, An Nhiên bỗng giơ tay lên ra dấu chặn lời: “Anh không cần nói gì hết, dù em biết anh cũng sẽ chẳng nói ra điều gì mĩ miều, em nói em muốn theo đuổi anh, không phải là để nhận được sự đồng ý, em chỉ là nói ra để cho anh biết, dù anh có đồng ý hay không, em vẫn theo đuổi anh!”

Sau đó, do sợ nghe thấy lời từ chối của Mộ Bạch, cô đã một mạch chạy đi mất.

Từ đó trở đi, cô luôn đeo bám Mộ Bạch, biết Mộ Bạch tu nghiệp pháp luật, cô cũng lập tức đổi chuyên ngành, chuyển qua tu nghiệp pháp luật. Thậm chí còn tìm cách để trở thành bạn cùng lớp với anh.

Cô giống như một cái đuôi nhỏ bám chặt lấy Mộ Bạch, lên lớp bám lấy anh, tan lớp bám lấy anh, kể cả khi ăn cơm cũng bám chặt lấy anh không rời.

Cho tới bây giờ, An Nhiên vẫn còn nhớ gương mặt bất lực của anh khi đó.

Trong một lần anh đi vệ sinh, An Nhiên đứng canh chừng anh ngoài cửa, khiến cho ngay cả người tính tình trước giờ hiền lành như Mộ Bạch cũng kiềm chế không nổi, anh không vào nhà vệ sinh nữa mà kéo cô tới một góc kín đáo nhất của trường học, rồi vừa nghiêm túc, vừa trịnh trọng nói với cô: “An Nhiên, anh không thích em! Anh đã thích người khác rồi!”

“Vậy thì sao chứ, anh thích người khác, nhưng bây giờ anh đang độc thân... cũng có nghĩa người ta đâu có thích anh chứ, nhưng em thì thích anh, cho nên anh chỉ được là của em mà thôi!”