Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ

Chương 131: Một màn trong mưa



Tô Tiểu Mễ mới vừa trở lại bàn làm việc, điện thoại nội tuyến liền vang lên.

"Lâm tổng, có chuyện gì không?" Cô nhàn nhạt hỏi, thậm chí tâm tình giả bộ cũng không có. Người đàn ông này thật quá mức, biết rõ quan hệ trước mắt của hai người bọn họ, lại vẫn cho phép mẹ và vị hôn thê của mình đi vào Dung Khoa, đây không phải là cố ý muốn chỉnh chết cô sao?

"Kế hoạch tiêu thụ cao ốc mùa tiếp theo của chúng ta, em toàn quyền phụ trách, điểm quan trọng nhất là phải dung hợp với quỹ từ thiện của Dung Khoa mà chúng ta vừa thành lập." Thanh âm của Lâm Khải thật bình tĩnh, nghe không ra có cái gì không đúng

Mẹ nó, khốn kiếp! Tô Tiểu Mễ không nhịn được chửi bậy ở trong lòng, con mẹ nó phương án như vậy không thể giao cho Thôi Viên Viên mới tới phụ trách sao? Cứ phải giao cho cô đi kết nối với mẹ và vị hôn thê hắn, quá khi dễ người!!!

Tô Tiểu Mễ nắm chặt điện thoại, dùng sức hô hấp, tại sao cô cứ phải làm con cừu nhỏ mặc người chém giết?

"Lâm tổng, tôi nghĩ có một số việc phải báo rõ với ngài, kế hoạch trên tay tôi đã rất nhiều, hơn nữa còn phụ trách bộ phận kế hoạch của khách sạn nghỉ dưỡng, lập tức sẽ phải thi công, khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều chuyện cần quan tâm, cho nên cái phương án này, hi vọng ngài có thể suy tính giao cho những người khác trong tổ kế hoạch, có thể không?" Lời của cô rất rõ ràng rồi, chính là không muốn nhận dự án này, cô tin tưởng Lâm Khải hiểu.

Đầu kia là một hồi trầm mặc, cô thậm chí có thể nghe được tiếng hô hấp của hắn.

"Khách sạn nghỉ dưỡng chỉ cần theo phần sau, em có thể giao cho thủ hạ của em theo, em phụ trách tổng thể là được rồi; tôi giao cho em làm là tin tưởng em, muốn em có cơ hội rèn luyện. Cơ hội tốt như vậy, tôi không hy vọng Tô chủ quản cự tuyệt, huống chi, em cam kết với tôi sẽ dùng toàn lực giúp Dung Khoa kiếm tiền, hiện tại chính là lúc dùng em, tôi nghĩ Tô chủ quản chắc là sẽ không thất hứa."

Rèn luyện? Rèn luyện em gái anh a! Nếu như đây không phải là công ty, cô thật có xung động giận lên. Lâm Khải thật quá mức, quá khi dễ cô, cô nhẫn nại, không phải là bởi vì cô dễ khi dễ, mà là bởi vì cô thương hắn, mà hắn lại cứ làm tiếp, hai lần ba lượt lợi dụng nhẫn nại của cô, lòng thương của cô...

"Được, tôi sẽ giúp ngài! Phương án này khi nào thì cần?" Cuối cùng, những bất mãn kia cô chẳng qua là đặt ở trong lòng, việc công thì phải ra việc công, cô cũng không phải người thích mang tình cảm riêng tư vào trong công việc.

"Phương án cụ thể và hạn chót nộp phương án sẽ do An tổng người phụ trách của quỹ Dung Khoa nói với em." Trong giọng nói của hắn nghe không ra bất kỳ áy náy nào.

"Được, đã biết! Cám ơn Lâm tổng cất nhắc và tạo cơ hội rèn luyện! Tạm biệt!"

Tô Tiểu Mễ nói xong, lập tức cắt đứt điện thoại, mặc dù cô không lên tiếng kháng nghị nhưng trong lòng cô lại cực kỳ khó chịu.

Lâm Khải nắm điện thoại truyền đến thanh âm tít tít, trong lòng không nhịn được có một chút mất mát, nhiệm vụ như vậy đối với Tô Tiểu Mễ mà nói thật là một loại tổn thương, chẳng qua là hắn cũng bị mẹ ép.

*********

An Ôn cầm một đống phương án của Tô Tiểu Mễ, nói tương đối hài lòng sáng kiến và kinh nghiệm của cô, phương án lần này không thể không có cô. Hắn dùng rất nhiều loại lý do kiếm cớ thay Tô Tiểu Mễ, nói cô bận rất nhiều, nhưng An Ôn lại dùng ngàn vạn loại phương pháp giải quyết chuyện có thể xảy ra, mà quỹ Dung Khoa nhất định phải vừa bắt đầu liền đánh lên một trận oanh liệt, khắp mọi mặt đều phải dùng tinh anh nhất, là nhân tài càng thêm phải là tinh anh trong tinh anh.

Từ cái nhìn của An Ôn, hắn thấy chẳng qua là bà tán thưởng năng lực làm việc của Tô Tiểu Mễ mà thôi, không có những thứ tình cảm khác, trong đầu của hắn thậm chí nghĩ tới, có lẽ mẹ sẽ thông qua những thứ này thích Tô Tiểu Mễ, đây không phải là một chuyện tốt sao?

Nghĩ tới những thứ này, nội tâm của hắn không nhịn được lại thấy rối rắm, hắn tự nói với mình vô số lần người phụ nữ này chỉ là một tình nhân rất hợp với thân thể của hắn, hắn có thể đoạt lấy cô, bá đạo với cô, tốt với cô, cũng không thể yêu cô, tình yêu của hắn chỉ dành cho một người con gái duy nhất!

Hắn hướng về phía khuôn mặt tươi cười trên điện thoại di động, cười có chút trầm thống buồn bã.

"Tĩnh Dạ... Tĩnh Dạ... Em nói cho anh biết? Anh nên làm cái gì bây giờ? Em là người yêu anh nhất... Chúng ta là yêu nhau nhất... Trừ em ra, anh sẽ không yêu người khác, coi như yêu người khác, vậy cũng chẳng qua là cái bóng của em, tin tưởng anh...Các cô ấy cũng chỉ là cái bóng của em, em sẽ không trách anh, phải không?"

"Đúng vậy, anh yêu bất luận kẻ nào, cũng cũng chỉ là cái bóng của em... Tĩnh Dạ..."

Bờ môi của hắn nhẹ nhàng dán lên tấm hình trong điện thoại di động, đó là gương mặt cơ hồ không khác với Lãnh Tĩnh Thi, ánh mắt trong hình cười lên càng thêm mê người, đó là một nụ cười tinh khiết.

*********

Phòng làm việc của An Ôn.

"Tô chủ quản, mời ngồi!" Bà nhìn cô, cười đến rất thân mật, như là cuộc đối thoại không vui ngày đó của họ chưa từng xảy ra.

"An tổng, ngài tìm tôi có chuyện gì không?" Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, bình tĩnh trả lời, chuyện An Ôn không đề cập tới, Tô Tiểu Mễ cô tuyệt đối sẽ không đụng vào.

"Những phương án của cô tôi xem qua rồi, rất tốt, Tô chủ quản có thể làm được vị trí này đúng là không sai. Tôi cũng rất thích phong cách làm việc của cô, cho nên tôi tìm Lâm tổng mượn tạm cô dùng chút, dĩ nhiên, tiền phụ cấp của cô cũng sẽ tăng lên."

Gương mặt thật đẹp, cười thật thân thiện, làm việc nhiều có tiền nhiều, chính sách an ủi thật tốt, nếu như không có lần nói chuyện trước, Tô Tiểu Mễ nhất định sẽ bị sự giả tạo này mê hoặc, trong nháy mắt khiến cô có ảo giác, cô cảm thấy họ tựa như lần đầu tiên gặp mặt, loại ảo giác này, quá kinh khủng!

"Cám ơn An tổng để mắt, chỉ cần là Dung Khoa cần, làm một phần tử của Dung Khoa, tôi nhất định sẽ toàn lực ứng phó." Tô Tiểu Mễ trả lời rất khách sáo, mặc dù có lúc cô sẽ hơi mơ hồ, nhưng ở trên kinh doanh dầu gì cũng là một bạch cốt tinh, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện hoang đường, thỉnh thoảng cũng biết học.

"Tô chủ quản có ý nghĩ như vậy dĩ nhiên là tốt nhất, về việc thành lập quỹ Dung Khoa, cùng với lần đầu khai hỏa mùa tiếp sẽ cần Tô chủ quản phí tâm nhiều hơn, tôi hi vọng khi xem phương án của Tô chủ quản vào thứ hai tuần tới sẽ không khiến cho tôi thất vọng."

"Tốt, tôi sẽ nỗ lực." Tô Tiểu Mễ cũng mỉm cười nói: "Nếu như An tổng không có chuyện khác, vậy tôi đi ra ngoài tiếp tục làm việc."

"Đi đi, hi vọng Tô chủ quản làm ra phương án khiến cho tôi hài lòng." Bà lạnh nhạt cười, không có một chút ý làm khó cô, cứ như vậy để cô đi ra ngoài.

Tô Tiểu Mễ mỉm cười thối lui khỏi phòng làm việc của An Ôn, lại bắt gặp Lãnh Tĩnh Thi đi vào phòng làm việc của Lâm Khải, nghe được cô ngọt ngào gọi một tiếng Khải... Sau đó liền đóng cửa lại, cái gì cũng không nghe được cũng không nhìn thấy được.

Cô tự nói với mình đây căn bản không là chuyện gì quan trọng cả. Cô điều chỉnh tâm tình tiếp tục làm việc, vùi đầu khổ làm luôn có thể quên rất nhiều chuyện, gửi gắm tình cảm với công việc cũng sẽ không nghĩ quá nhiều.

*********

Hạ Tử Vi gần đây luôn xuất quỷ nhập thần, vừa tan ca liền không thấy bóng dáng.

Tô Tiểu Mễ bận rộn một đống chuyện, thật lâu mới từ tmàn hình máy tính ngẩng đầu lên, lại phát hiện người trong văn phòng đã đi gần hết, nhìn đồng hồ, đã bảy giờ rưỡi rồi, nhớ tới mẹ bảo buổi tối hôm nay làm cơm cho cô, cô liền đơn giản thu thập đồ rời đi.

Vừa ra công ty, liền nghe được tiếng sấm rầm rầm, Tô Tiểu Mễ mở túi xách ra nhìn, không có mang dù!

Thừa dịp mưa chưa có rơi xuống, cô vội vàng chạy đến đầu đường trước mặt đón taxi, nhưng làm thế nào cũng không có xe, trung tâm thành phố đáng chết, bắt một chiếc xe vĩnh viễn đều khó như vậy, thời kỳ càng mấu chốt càng không gọi được xe.

Sau đó, mưa từ từ rơi xuống, mưa tới thật con mẹ nó kịp lúc, càng rơi xuống càng lớn.

Tô Tiểu Mễ chạy hai bước liền ngừng lại, cô nhìn thấy cỗ xe suv quen thuộc, còn có những gương mặt quen thuộc. Đèn chợt chuyển sang đỏ, hắn dừng xe lại, nghiêng mắt thấy được cô, nhưng hắn cũng không có bày tỏ bất kì thái độ gì cả.

Một khắc kia, Tô Tiểu Mễ như bị trúng độc, nhìn chằm chằm hắn, một giây không ngừng, nước mưa rời vào trên thân thể cô cũng không có bất kỳ cảm giác...

Đèn xanh sáng lên, xe khởi động, cửa thủy tinh ở chỗ phía sau xe hạ xuống, Tô Tiểu Mễ nhìn Lãnh Tĩnh Thi kéo tay An Ôn vừa nói vừa cười, An Ôn lạnh lùng nhìn cô một cái, cười như không cười, rất nhanh, cửa sổ xe lại đẩy lên lại.

Đó là một nhà hài hòa hạnh phúc cỡ nào, không trách được Lâm Khải chẳng qua là cúi đầu, cho dù là một cái ánh mắt thăm hỏi cũng không bỏ được cho cô. Bởi vì sau xe hắn có hai người phụ nữ không biết quan trọng hơn cô bao nhiêu lần!

Thân thể của cô càng thêm lạnh như băng, muốn bước chân chạy đi tìm chỗ tránh mưa, lại một bước cũng không bước ra được, nước mưa trên mặt làm trôi hết lớp phấn trang điểm của cô, cô nghĩ giờ phút này cô nhất định rất chật vật, rất mất mặt.

Toàn thân không còn chỗ nào là không bị mưa rơi ướt nhẹp, cả con đường... ngoài cô ra... chỉ có xe qua lại từ bên người cô, mà nước mưa trên mặt cô, cô đã sớm phân không rõ có thành phần nước mắt hay không. Cô cảm thấy chắc là không có, bởi vì cô đã sớm quên mất khóc là như thế nào rồi, bởi vì Lâm Khải đã sớm không đáng giá với tình yêu của cô nữa.

"Tô Tiểu Mễ, mày thật là một đại ngu ngốc, có hôm nay thật là đáng!" Cô âm thầm mắng mình ở trong lòng.

Lâm Khải từ khi lái xe ra hắn đã thấy được Tô Tiểu Mễ đứng ở trong mưa đón xe, tim của hắn mơ hồ đau, hận không thể xông lên phía trước ôm cô vào lòng. Nhưng bên trong xe có hai người phụ nữ, có lúc, hắn là một người đàn ông có tâm tư vô cùng tỉ mỉ, hắn không muốn cô có quan hệ sâu hơn với hai người phụ nữ trong xe. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Cô giờ phút này, coi như hắn dừng xe để cho cô đi vào, trong lòng của cô cũng sẽ khó chịu, bởi vì cô nhìn qua thật chật vật, nhưng cô chật vật như vậy cũng khiến cho hắn đau lòng.

Đèn đỏ, hắn cúi đầu gửi một cái tin nhắn cho Jackson: đến ngã tư phía trước công ty 200m, đón Tiểu Mễ về nhà, mau!

Đè xuống từng chữ khiến cho lòng của hắn không kiềm hãm được run run, đèn xanh sáng, hắn làm bộ như không có nhìn thấy Tô Tiểu Mễ, chạy xe yêu của hắn tiếp tục đi về phía trước, hắn tin tưởng, không đến năm phút đồng hồ, xe của A Sinh sẽ chạy tới bên cạnh cô, đưa cô về nhà.

Mặc dù như thế, trong lòng của hắn vẫn khổ sở, chỉ cần vừa nghĩ tới ánh mắt gần như tuyệt vọng vừa rồi của cô, hắn đã cảm thấy trong lòng của mình giống như ghim một cây châm, vừa đụng liền đau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.