Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 100




66100. GiangThần Hy ngồi bên cạnh cô, đưa tay vuốt ve đầu chú chó cười nhẹ nói: “Phải không?”

Tô Lê nhìn anh, sau đó đột nhiên cười phá lên, nói: “Khó khăn lắm mới có cơ hội em cũng chẳng muốn vì những tin đồn kia mà bị thay thế.” Giang Thần Hy lấy thức ăn dành cho thú cưng đuốt cho chú chó con, rồi điềm đạm nói, “Chỉ là một vai phụ, thay thì thay, em còn lo anh để em đói hay sao?”

Cô nhìn anh nheo mắt cười nói: “Giang thiếu gia không vì chuyện cũ mà giận em đấy chứ?”

Giang Thần Hy nói: “Không hề, mọi chuyện đã qua rồi, nếu tôi vì chuyện đó mà giận dữ thì chẳng phải là quá ích kỷ hay sao.”

Cô nhìn anh, cười tít mắt, cô chẳng nói gì cả, chỉ là cô hiểu rất rõ Giang Thần Hy rốt cuộc cũng chỉ là một doanh nhân thích phô trương quyền lợi, quyền lực. Cơ hội tốt như vậy, anh dễ dàng bỏ qua hay sao?

Đương nhiên đó chẳng phải điều mà cô bận tâm, vì cô rất rõ rằng chuyện này Giang Thần Hy sẽ không vì cô mà chịu những tin đồn không hay, cho nên vì vai diễn của chính mình, cô cũng phải chịu lép vế một chút.

Trời hôm nay rất lạnh.

Cô mặc chiếc áo bông dày từ phim trường chuẩn bị về nhà, đột nhiên ở đâu hai người đàn ông ập đến, dùng gậy đánh lên người cô. Cô không kịp phản ứng lại thì hự một tiếng cả người bị đánh ngã xuống đất. Phút chốc phía sau gáy dường như có một mũi kim nhọn đâm vô cùng đau đớn.

Cô ngã xuống đất muốn cử động cũng không được, thậm chí cô cảm thấy rất khó thở.

Lúc này, tóc cô bị ai đó nắm lấy, ép cô phải ngẩng đầu lên. Một người mặt mũi dữ tợn nhìn cô, nói: “Ranh con, lão tử hôm nay phải cho mày biết tay, để mày biết là nên nói cái gì và không nên nói cái gì.”

Tô Lê nghiến chặt răng, cố nén cơn đau mở mắt nhìn đối phương nói: “Là nhà họ Phương hay là nhà họ Diệp!”

Nhưng người đàn ông đó không trả lời cô mà đẩy cô ra. Sau đó ra hiệu, hai ba người liền vây lấy cô, cầm gậy đánh tới tấp lên người cô.

“Dừng tay” Ngay lúc đó có người chạy đến, giơ tay đấm cho tên cầm đầu một đấm ngã ngay xuống đất.

“Mẹ kiếp, nhãi ranh ở đâu chui ra vậy….”

Nhưng mà Diệp Minh chẳng đợi tên cầm đầu nói xong liền đấm thêm một cú ngã nhào xuống đất!

Diệp Minh vốn dĩ chẳng để ý đến tên cầm đầu, quỳ xuống ôm Tô Lê vào lòng, “ Tô Lê! Tô Lê! Tỉnh lại đi!”

Tô Lê mở mắt nhìn Diệp Minh, cả người đau đến khiến cô không cử động được.

Cô không nghĩ rằng là Diệp Minh.

Diệp Minh ôm cô sau đó nhìn thấy Phương Nghiên từ trên xe chạy đến chặn anh lại, “ Diệp Minh, Nếu anh dám đưa cô ta đi, em nhất định sẽ cho anh biết tay!”

Diệp Minh nhìn Phương Nghiên nghiến răng nói: “ Phương Nghiên, tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn động đến cô ấy thử xem. Mỗi vết thương trên người cô ấy tôi sẽ tính sổ với cô! Đến lúc đó tôi sẽ khiến cô trả lại gấp 10 lần!” nói xong Diệp Minh bế Tô Lê đi thẳng về phía xe của anh!

“Diệp Minh! Anh quay lại đây! Diệp Minh!” Phương Nghiên dương mắt nhìn Diệp Minh bế Tô Lê đi khỏi mà chẳng có cách nào để ngăn cản anh….

Vì đau nên Tô Lê hơi co người lại, Diệp Minh nhìn cô nói: “Bây giờ anh đưa em đến bệnh viện.”

Tô Lê nhìn anh cười nhẹ, có vài phần khinh thường và chế giễu nói: “Không cần anh phải giả bộ đâu.”

Diệp Minh nhăn mày không nói gì.

Tô Lê lại cười nhẹ nói: “Tôi biết ngay là chuyện này nếu không có liên quan đến nhà họ Phương thì sẽ có liên quan đến nhà họ Diệp các người, xem ra lại là Phương Nghiên rồi? Đáng tiếc là tôi chẳng có chứng cứ, nếu không tôi chắc chắn sẽ không tha cho cô ta đâu.”

Diệp Minh vẫn cứ im lặng, bởi vì những lời nói mang đầy sự mỉa mai khinh bỉ kia, bởi vì cô biết rõ Diệp Minh tuyệt đối không vì chuyện này mà trở mặt với nhà họ Phương, Nhà họ Phương và Diệp không thể nào tách rời được.

Cho nên dù anh biết rõ chuyện này là do Phương Nghiên thuê người làm, nhưng anh chỉ có thể làm được đến mức này mà thôi.

Tô Lê nhìn anh, sau đó nhắm chặt mắt, nhíu mày nói: “Cá mèo một giuộc anh hà cớ gì mà phải giả bộ chứ?”

Diệp Minh chau mày: “ Em cố chịu chút, anh đưa em đi bệnh viện.”

Sau đó Tô Lê nhắm mắt không nói gì, mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi.

……………

Cô mơ màng tỉnh dậy, cũng chẳng biết bao lâu.

“Tỉnh rồi?” là giọng nói của Giang Thần Hy.

Cô nhìn Giang Thần Hy, anh đưa tay vuốt nhẹ trán cô nói: “ Không sao rồi. Em cảm thấy thế nào?”

Cô nhìn anh yếu ớt cười và nói: “Vẫn may, chưa bị người ta đánh chết.”

Giang Thần Hy điềm đạm nói: ‘Tôi đã cho người đi điều tra rồi, em yên tâm.”

Cô chẳng nói gì chỉ nhắm mắt, hít thở sâu từ tốn nói: “ Em buồn ngủ, em muốn nghỉ ngơi.”

Giang Thần Hy “ Ừ” một tiếng.

Cô chẳng muốn đi hỏi anh mọi chuyện như thế nào, đối với cô mà nói chẳng có ý nghĩa gì cả.

Cô chẳng có cách nào để truy xét Phương Nghiên, Diệp Minh cũng sẽ chẳng giúp cô chỉ trách Phương Nghiên, hơn nữa Giang Thần Hy….cô càng không nghĩ rằng anh sẽ vì cô mà ra mặt giúp đỡ.

Bọn họ đều có mục đích vụ lợi của riêng mình, còn cô thì chẳng là gì cả?

Lúc cô tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng.

Cô nhìn quanh phòng, chẳng có một ai, đương nhiên cô cũng chẳng hy vọng là có người sẽ ở bên cạnh cô. Cô quay đầu nhìn ra bên ngoài nhưng bị rèm cửa che khuất, cũng chẳng biết bên ngoài là tốt hay xấu.

Ánh sáng chiếu rọi, cô bước xuống giường, muốn đi ra ngoài xem thử.

Cả người vẫn còn đau nhức, nếu như không phải cô tự mình có thể đứng dậy thì cô nghi ngờ rằng xương của mình chắc chắn là bị đánh đến gãy đi rồi.

Cô vừa mở cửa phòng bệnh, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng nói của Lục Cảnh Niên, “ Thật không ngờ, lần này chẳng tốn chút sức lực thì vị Phương tiểu thư kia đã giúp đỡ cho chúng ta rồi.”

Giang Thần Hy dựa sát ngay trước cửa, một tay đút vào túi quần, một tay mân mê điếu thuốc, anh nhẹ nhàng nhấc tay rít một hơi.

Lục Cảnh Niên điềm đạm nói: “Lần này chúng ta lợi dụng chuyện Diệp Minh và con tiểu hồ ly tinh nhà anh làm chủ đề chính, hơn nữa Diệp Minh cũng chủ động rút lui khỏi cuộc tuyển chọn lần này, như vậy rất có lợi cho chúng ta. Hơn nữa lại có thêm sự giúp đỡ của Phương tiểu thư.”

Giang Thần Hy “Ừ” một tiếng, nhưng anh trầm ngâm hồi lâu rồi nói: “ Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi.”

Lục Cảnh Niên nhìn Giang Thần Hy cười nói: “Mọi chuyện bây giờ tốt hơn những gì mà cậu đã dự tính, nhưng tôi thấy dường như cậu chẳng vui chút nào? Tại sao? Đau lòng hay sao?”

Giang Thần Hy hít một hơi thật sâu nói: “ Chuyện Tô Lê bị thương không phải là chuyện tôi muốn, giải quyết xong chuyện này thuận tiện đưa chứng cứ cho phía cảnh sát luôn đi.”

“Ây chà, Anh làm thật đấy à? “ Lục Cảnh Niên cười chế giễu rồi nói: “Sao nào, Cậu không không phải là muốn cùng người phụ nữ ấy đến bạc đầu răng long đấy chứ?”

Giang Thần Hy nhìn Lục Cảnh Niên nhưng chẳng nói gì, rồi đi thẳng vào phòng bệnh............

Tô Lê dựa vào cửa nhìn ra bên ngoài, mặc dù giọng anh không quá to, nhưng nếu muốn trách thì vị khách quý dưới lầu quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cách xa như vậy mà cũng có thể nghe thấy.

Cô nhắm chặt mắt rồi thở dài.

Hóa ra Giang Thần Hy kết hôn với cô chỉ vì mối quan hệ giữa cô và Diệp Minh lúc trước.

Quả thật nếu nghĩ như vậy, thì mọi chuyện sẽ dễ hiểu hơn.

Tại sao anh bất chấp tất cả mà khoa trương tuyên bố chuyện anh và cô qua lại với nhau, kết hôn cũng chẳng có kiêng dè gì.

Anh không muốn diễn cho người khác xem, anh chỉ muốn khiến cho Diệp Minh thấy mà thôi. Nhưng mà bây giờ, Diệp Minh dính vào tin đồn với một người phụ nữ đã kết hôn, bất luận thế nào thì trong mắt truyền thông thì chuyện này sẽ là chủ đề hot nhất hiện nay, như vậy thì Giang Thần Hy có thể gián tiếp dở trò.

Tô Lê thở dài, Trần Miễn đã nói với cô, Giang Thần Hy chẳng phải người tốt đẹp gì, ngay cả Diệp Minh cũng nhắc nhở cô, nhưng mà cô chưa cảm nhận được cái gọi là “chẳng phải người tốt đẹp gì’ “tâm địa độc ác” là như thế nào. Bây giờ thì cô đã biết………

Nhưng mà không ngờ rằng lúc cô biết được thì mới phát hiện ra rằng cô luôn nằm trong mọi kế hoạch của anh……….

Đại khái là cô cảm thấy đau lòng, cô chau mày, từ từ quay người đi nhưng đã có người đẩy cửa từ bên ngoài vào.

Giang Thần Hy cứ đứng thất thần ra đấy, liền đi đến bên cô nói: “Bác sĩ bảo em tốt nhất là đừng có đi lại nhiều, não em bị chấn động nhẹ đấy. Rất nguy hiểm đấy.”

Nói rồi, anh nhẹ nhàng bế cô lên đi thẳng về phía giường bệnh.

Cô nhìn anh, cười nói: “Kéo giúp em rèm cửa, tối quá nhìn không rõ gì cả.”

Giang Thần Hy “Ừ” một tiếng, tìm điều khiển mở rèm cửa ra.

Cô nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, cười nói: “Em cứ tưởng là bên ngoài ánh sáng chói rọi ai ngờ lại âm u như vậy.”

Giang Thần Hy nhìn cô nói: “ Ừ, hơn nữa cũng rất lạnh. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Cô nhìn anh, cười nói: “Không được, ngày mai em phải về đến đoàn phim.” Đây là sự thật cô không thể để mất vai diễn này được, mấy ngày nay đều có phân đoạn của cô. Giang Thần Hy nhìn cô, múc canh mà dì Trương mang đến cho cô rồi nói: “Em yên tâm, vai diễn đó chắc chắn là của em.”

Cô nhìn anh, ngẩng người ra, gương mặt trắng bệch của cô hiện lên một tia cười yếu ớt, nói: “Có phải là lần này là phần thưởng em giúp Giang thiếu gia hay không?”

Giang Thần Hy nghe vậy sững người ra, sau đó nhướng mày nhìn cô.

Cô vẫn giữ nguyên nụ cười đó, dáng vẻ rất là bình thản, nhưng không biết tại sao trong lòng anh lại cảm thấy rất khó chịu.

Anh từ tốn nói: “Đây là canh dì Trương nấu, húp một ngụm đi. Em muốn ăn gì?”

Cô nhìn anh, nheo mắt cười, rồi nói: “ Vâng.”

Giang Thần Hy đương nhiên biết rõ cô chắc đã nghe thấy được gì đó, anh ôn tồn nói: “ Chuyện này, tôi sẽ……..”

Tuy nhiên cô ngắt lời anh, cười nói: “Không cần Giang thiếu gia phải nhọc lòng.”

“Tô Lê.” Giang Thần Hy gằng giọng một tiếng.

Tô Lê nhìn Giang Thần Hy lại cười nói: “ Giang thiếu gia, anh cho em biết ngoài những chuyện này ra em còn có giá trị lợi dụng đối với anh như thế nào?”

Giang Thần Hy nhìn cô, chau mày.

Cô vẫn cười, cười rất tươi, “Sao vậy? Chẳng nhẽ ngoài những giá trị này ra chẳng còn gì khác hay sao? Quá rẻ mạt rồi sao……….”