Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 228




Giang Thần Hy nhìn Tô Lê, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe miệng cô, không ai có thể hiểu được anh luyến tiếc tới cỡ nào, anh cho rằng bản thân đã nghĩ thông suốt, nhưng tới cuối cùng vẫn hối hận.

Tô Lê bởi vì cảm thấy nóng mà không ngần ngại đạp chăn ở trên người ra, cô chau mày lại rồi mở mắt ra, Giang Thần Hy kéo chăn lại nhìn cô nói: "Lớn như vậy rồi mà còn đạp chăn."

"Làm gì có ai nóng như vậy rồi mà còn đắp chăn chứ." Tô Lê xoay người đi, không để ý tới anh, nhắm mắt lại lạnh nhạt nói: "Em mệt rồi, nếu như Giang thiếu không có việc gì thì ra ngoài đi."

Giang Thần Hy nhìn cô chau mày nói: "Hay là đóng cửa vào nhé."

"Được, em mở điều hòa." Tô Lê nói với anh.

"Điều hòa rất lạnh, bác sĩ đã dặn dò rồi, hiện giờ em không thể ở lâu trong điều kiện lạnh giá." Giang Thần Hy cũng biết Tô Lê rất quan tâm tới đứa con này, nếu nói ra lời dặn dò của bác sĩ thì khả năng là cô sẽ chịu nghe lời.

Tô Lê chau mày lại, quay người lại nhìn anh nói: "Vậy Giang thiếu muốn thế nào? Căn phòng này chẳng phải còn có hệ thống sưởi ấm sao?"

"Em mang thai rồi, không thể cứ ở trong phòng có hệ thống sưởi, như vậy sẽ giảm khả năng miễn dịch." Giang Thần Hy nói rồi bước lên giường.

Tô Lê nhìn thấy hành động của anh, chau mày nói: "Anh làm gì vậy?"

Giang Thần Hy nhìn cô lạnh nhạt nói: "Không đắp chăn thì ngủ trước đi, ngủ say rồi thì tối anh đắp chăn cho em."

"Anh......" Tô Lê nhìn Giang Thần Hy, chau mày lại, cô nhìn Giang Thần Hy đã nhắm mắt lại không nói gì nữa, cũng tự mình chui vào một góc trong chăn, may mà chiếc giường này đủ lớn, không thì nếu như anh muốn chiếm chỗ cũng không ngăn nổi anh.

Cô rất mệt, cô ôm lấy chiếc gối từ từ chìm sâu vào giấc ngủ......

Thực ra Giang Thần Hy rất bận, sáng sớm hôm sau đã ra ngoài rồi, mùa hè người ta cũng không có thói quen ngủ nướng. Lúc Giang Thần Hy tỉnh dậy thù Tô Lê cũng tỉnh rồi, nhưng cô đứng ở bên ngoài ban công, mấy ngày nay vì có gió mùa mà nhiệt độ không cao, gió thổi bên cạnh mang lại cảm giác mát lạnh, nhưng cũng rất sảng khoái.

Giang Thần Hy tắm xong, bên dưới cuốn một chiếc khăn rồi bước ra ngoài, nhìn Tô Lê hỏi: "Hôm qua Thiệu Phương nói rõ ràng với em rồi chứ?"

Tô Lê tiện tay ngắt một bông hoa ở bên cạnh, lạnh nhạt nói: "Ừ, đều nói rõ rồi."

Hiện giờ Tô Lê cũng không còn đối xử với anh thân mật như trước nữa, Giang Thần Hy đưa tay ra vuốt nhẹ tóc cô, trầm giọng nói: "Trưa nay cùng nhau ăn cơm."

Tô Lê nghiêng đầu nhìn anh: "Vẫn quy tắc cũ sao?"

Giang Thần Hy gật đầu ừ một tiếng, nói: "Vận động có chừng mực sẽ tốt cho em và con, đợi Thiệu Phương giải quyết ổn thỏa mọi chuyện cho em xong, em muốn làm gì thì làm đó. Anh sẽ không ngăn cản em làm việc, nhưng khi cái thai to lên anh sẽ sắp xếp cho em tới Mĩ dưỡng thai."

Tô Lê nhìn anh cười nói: "Không sợ rằng em sẽ ôm con chạy mất sao?"

Giang Thần Hy cười, không nói gì.

Tô Lê dựa người vào ban công, trong tay cầm một bông hoa, cười nói: "Không cần thiết, bệnh viện trong nước cũng rất tốt, em không cần thiết phải xa xỉ như vậy, cũng không cao quý như những nữ minh tinh khác."

Giang Thần Hy lạnh nhạt nói: "Nếu như không thích thì tới Thụy Sĩ, bầu không khí ở đó rất tốt. Tùy cho em quyết định."

Tô Lê nhìn anh, cũng không nói thêm gì. Cô dường như có thể cảm nhận được Giang Thần Hy hoàn toàn không mong muốn người khác biết được chuyện cô mang thai.

Nhưng Tô Lê cũng không phải là người phách lối, giới giải trí này căn bản rất phức tạp, mấy ngày nay quả thực cô cũng đang lên kế hoạch cho con của mình.

Cô không mong muốn con của mình lớn lên trong môi trường phức tạp như vậy.

Đương nhiên, cô cũng phải đi suy tính một số chuyện, cho nên nếu như suy nghĩ của cô và Giang Thần Hy đã giống nhau, anh không trực tiếp nói với cô, cô cũng sẽ làm theo.

Mà cô thì cũng giống như Thiệu Phương nói, có thai rồi thì đừng làm khó bản thân, nghĩ quá nhiều, đợi sinh con ra rồi tính tiếp.

Phòng làm việc của tổng tài tập đoàn Giang Thị:

Giang Thần Hy từ phòng họp bước ra, Lục Cảnh Niên bày ra bộ mặt không thoải mái nói: "Mấy lão già này đúng là hóa ngu hết rồi, cứ moi móc chỉ trích cậu mãi, im miệng lại ngồi đó đếm tiền thì có gì không tốt chứ, cứ phải tỏ vet mình tài giỏi. Kế hoạch thu mua lần này hoàn hảo như vậy, bọn họ lại vừa thu tiền vừa quay ra chỉ trích này nọ, tôi cũng rất tò mò, nếu đổi lại là người khác, bọn họ còn có thể yên tâm ngồi ở đó hay không chứ."

Suốt dọc đường chỉ nghe thấy những lời nói bực tức của Lục Cảnh Niên.

Thực ra đã kề vai sát cánh làm việc bên cạnh Giang Thần Hy bao nhiêu năm nay rồi, đám người trong hội đồng quản trị đó Lục Cảnh Niên cũng chẳng ưa gì.

Mặc dù bố của Giang Thần Hy trên lí thuyết thì đã từ bỏ quyền lợi rồi, nhưng bởi vì sự thiếu tin tưởng đối với Giang Thần Hy mà mấy lão già ở trong công ty vẫn luôn nhắm vào người của Giang Thần Hy, những điều này trong lòng Giang Thần Hy đều hiểu được.

"À, đúng rồi, tôi nghe nói ông già nhà cậu không lâu trước đã dẫn người anh em họ của cậu là Trần Miễn hẹn với Kiều lão gia cũng uống trà sớm." Vẻ mặt của Lục Cảnh Niên tò mò, bưng cốc cà phê lên, lạnh nhạt cười nói: "Xem ra Kiều gia và Giang gia kiểu gì cũng sẽ thành người nhà với nhau."

Giang Thần Hy lạnh nhạt cười nói: "Kiều gia đối với Giang gia mà nói, giá trị lợi dụng đâu chỉ dừng lại ở sức ảnh hưởng của Kiều gia? Từ trước tới nay quan hệ ba góc mới là ổn định nhất, ông già đó giỏi nhất là cân bằng quyền lực, quyền lợi cũng như vậy mà lợi ích cũng như vậy."

Lục Cảnh Niên cười, điềm nhiên gật đầu. Anh bưng cốc cà phê lên, đang chuẩn bị uống một ngụm thì bỗng nhớ ra chuyện gì đó, ngẩng đầu nhìn Giang Thần Hy nói: "Cô hồ li kia của cậu thế nào rồi? Một thủ tục li hôn thôi mà cậu mất nhiều thời gian đi giải quyết như vậy sao? Cả buổi chiều hôm qua cũng không có mặt. Quả nhiên là bị con hồ li tinh kia quyến rũ cũng thật khó mà thoát thân."

Lục Cảnh Niên đúng là đã biết mà còn giả vờ, rõ ràng đã biết là Tô Lê mang thai, cũng biết cả buổi chiều ngày hôm qua Giang Thần Hy đã làm gì, nhưng anh vẫn nói y như thật, bộ mặt chờ xem kịch hay.

Giang Thần Hy cũng không để ý tới cậu ta, bưng cốc cà phê lên uống một ngụm, lạnh nhạt nói: "Tôi sẽ không thoát thân nữa đâu, có lẽ điều khiến tôi hối hận nhất trong cuộc đời này chính là đã đề nghị li hôn với cô ấy."

Lục Cảnh Niên nhún nhún vai, nói: "Được rồi, khi đó cả ngày cậu trưng ra một bộ mặt u ám, cứ như thể người khác nợ tiền cậu vậy, một dáng vẻ đã quyết tâm đưa ra quyết định. Giờ thì tốt rồi, thái độ quay ngoắt 180 độ. Tôi nói mà, vị thiếu gia như cậu đúng là thiếu kinh nghiệm yêu đương, cho nên tôi đã bảo là cậu phải giao du nhiều hơn với tôi, đừng có suốt ngày ngồi đó xem tài liệu với cả dự án, không có việc gì thì hãy cùng tôi tới quán bar quẩy một bữa, phụ nữ có thể dạy cho đàn ông rất nhiều điều, không thì biết yêu thương người phụ nữ của cậu thế nào đây, ví dụ như làm thế nào để dỗ dành phụ nữ trở nên vui vẻ, phụ nữ ấy mà, tính cách đều giống nhau cả."

Giang Thần Hy cũng không quan tâm đến anh, lúc Lục Cảnh Niên thao thao bất tuyệt, Giang Thần Hy cũng không hề lắng nghe, anh chỉ ngồi im ở đó.

"Đúng rồi." Lục Cảnh Niên nhìn anh, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc, nói: "Xem ra cậu cũng không định công khai với bên ngoài, hiện giờ thì vẫn có thể giấu được, bức tường của nhà cậu có thể ngăn được con hồ ly tinh đó không, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra."

Lục Cảnh Niên vừa nói vừa vẽ hình một chiếc bụng lớn.

Giang Thần Hy nghe thấy vậy, ngẩng đầu nhìn anh, lạnh nhạt nói: "Kế hoạch bồi dưỡng của công ty, tới lúc đó tôi sẽ đưa cô ấy ra khỏi đó."

Lục Cảnh Niên đồng tình nhìn Giang Thần Hy, than một tiếng nói: "Người ta có con liền thích làm ầm lên cho cả thiên hạ đều biết, còn cậu thì cưới vợ cũng giấu diếm, sinh con cũng giấu diếm, cứ như làm chuyện gì mất mặt vậy."

Giang Thần Hy không nói gì.

Lục Cảnh Niên nhìn anh, sau đó lập tức hiểu ra mình đã nói quá nhiều, bèn cười nói: "Không nói chuyện này nữa."

Giang Thần Hy thu lại tâm tư của mình, ánh mắt hướng ra bên ngoài, Tô Lê mặc một chiếc áo phông ngắn cùng một chiếc áo phông ngắn cùng một chiếc quần đùi, đi một đôi giày đế thấp màu trắng, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, trông cô tràn đầy sức sống.

Tô Lê khoác một chiếc ba lô, một tay cô cầm điện thoại, rồi nhìn vào màn hình, ngón tay đang đánh chữ rất nhanh, hình như đang trả lời tin nhắn của ai đó.

Lục Cảnh Niên thấy vậy, ho nhẹ một tiếng, cười nói: "Tôi nói này Thần Hy, nếu người ta không biết, sẽ tưởng rằng đó là con gái cậu đấy."

Giang Thần Hy không quan tâm tới cậu ta, nhưng hôm nay Tô Lê trang điểm quả thực rất phù hợp với độ tuổi của cô ấy

. Thực ra ở độ tuổi này của Tô Lê, nếu được sinh ra trong một gia đình bình thường, có lẽ sẽ ngang bằng với Hoa Hoa ở bên cạnh cô.

Anh vứt lại tập văn kiện trong tay rồi bước ra ngoài, đưa tay ra lấy điện thoại của cô, chau mày lại trầm giọng nói: "Ai cho em vừa đi đường vừa xem điện thoại chứ? Có chuyện gì thì cũng không thể ngồi xuống xem được sao?"

Tô Lê hoàn toàn không nghĩ tới Giang Thần Hy đột nhiên xuất hiện, hướng mắt lên ngây ra nhìn anh nói: "Em cũng có nhìn đường." Dứt lời, cô ngước nhìn Lục Cảnh Niên ở trong văn phòng đang vẫy tay với cô.

Cũng không biết tại sao Lục Cảnh Niên trước giờ vẫn không ưa cô lại đột nhiên vẫy tay với cô? Cô cũng không để tâm, nhìn Giang Thần Hy nói: "Hôm nay đi đâu ăn cơm?"

Giang Thần Hy nói: "Đi rồi sẽ biết." Nói xong liền dìu Tô Lê bước đi.

Giang Thần Hy đưa Tô Lê tới một nhà hàng. "Tôn Hàm giới thiệu với anh tới đây." Giang Thần Hy lịch thiệp kéo ghế ra để Tô Lê ngồi xuống.

Có điều không ngờ tới, vừa ngồi xuống kiền có hai người từ bên ngoài bước vào. Ở góc này của Tô Lê có thể nhìn thấy rõ ràng là Kiều Vy và Trần Miễn, bọn họ cũng đã đặt chỗ trước.

Nhân viên phục vụ cung kính đưa bọn họ tới chỗ ngồi. Nhà hàng này ở bên cạnh một dòng sông. Cho nên dù ở cách nhau hai chỗ ngồi, nhưng góc nhìn vừa đủ để nhìn thấy được.

Tô Lê cầm thực đơn lên nhìn một cái, chau mày lại nói: "Nơi này đúng là không phù hợp để dành cho một người phụ nữ nửa chữ tiếng anh cũng không biết tới đây ăn cơm. Những chữ tiếng trung này còn có thể đọc được, nhưng ghép lại với nhau thì không biết là cái gì nữa."

Giang Thần Hy nhìn cô cười nói: "Sao trước đây chưa từng nghe em nói tới điều này?

"Trước giờ em đâu có gọi cơm bao giờ, không phải sao?" Tô Lê cười nói.