Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 239




Giang Thần Hy nói rồi quay người rời đi.

Quản gia nhìn Giang Thần Hy rời đi, rồi nhìn qua gương mặt đang tái xanh của Giang lão gia rồi nói: “ Giang thiếu gia làm như vậy là đang chống đối lại ngài.”

Lão gia cầm điếu xì gà gõ gõ lên bàn, dùng bật lửa châm thuốc, điềm đạm nói: “ Cái chết của đứa trẻ năm đó, tôi cậu đều rõ, trong lòng nó càng rõ hơn, nhưng nhiều năm như vậy nó đều kìm nén, trước giờ không nhắc đến không có nghĩa là nó không để bụng, phần oán hận này luôn khắc ghi trong lòng nó.”

“ Tiên sinh, chuyện năm đó….”

Lão gia khẽ vẫy vẫy tay rồi nói: “ được rồi, chuyện của năm đó cũng đừng nhắc đến nữa, nó bây giờ làm lớn chuyện này bao nhiêu cũng chẳng qua là đang cảnh cáo tôi, cũng là để cảnh cáo những người khác trong Giang gia, nếu như vợ nó và đứa trẻ trong bụng cô ta có chuyện gì bất trách, tất cả chúng ta là người phải chịu trách nhiệm.”

Cứ như vậy, trong mắt người ngoài, Giang gia hỉ sự song hành, Trần Miễn cũng sắp phải tổ chức hôn lễ, Tô Lê mang thai lại trở thành chuyện mà mọi người đều quan tâm, bàn tán.

Hoa Hoa xem tin tức khẽ cười rồi nói: “ Như thế này mới phải chứ! Lúc trước cứ lén lén lút lút, thật khiến người khác khó chịu,bây giờ thì tốt rồi.”

Đương nhiên, những gì Hoa Hoa nghĩ đều giống như những người khác nghĩ.

Nhưng việc đi Mỹ, Giang Thần Hy đã hủy bỏ, không đi nữa.

Tô Lê chán chường dựa vào sô pha nghịch máy tính bảng, Giang Thần Hy nói cuối tuần phải đến Giang gia, đã mang thai rồi, thì là hỉ sự, Giang gia cũng phải nên tổ chức gì đó để người khác còn nhìn vào.

Huống hồ Giang Thần Hy lại đi công tác rồi.

Tô Lê vừa chơi trò chơi vừa nói: “ Không đi đâu, em dạo này không muốn ra ngoài, Giang gia xa quá, ngồi xe không được thoải mái.”

Dì Trương nhìn cô chỉ cười, đương nhiêu là dì hiểu ý của Tô Lê, nhưng cô cũng không thể trực tiếp nói với người bên nhà họ Giang, đành mượn cớ như vậy.

Thật ra lúc Tô Lê nói âm thanh không hề nhỏ, đối phương cũng có thể nghe được, đương nhiên là Tô Lê cũng không muốn khách sáo với bọn họ.

Vốn dĩ cái danh thiếu phu nhân nhà họ Giang bọn họ đều không ai nói ra, nhưng cũng đều thừa nhận.

Cái người bác gái đó bên ngoài một mặt, sau lưng lại là mặt khác, lại càng khó lườn được.

Tô Lê đã không muốn đi, thì bên đó cũng không miễn cưỡng.

Có điều chiều hôm sau, bác gái lại đưa con gái bà ta đến thăm Tô Lê.

Bà ta nửa thật nửa đùa nói một tràng, Tô Lê nghe cũng phát chán, ngáp ngắn ngáp dài.

Không dễ gì mới tiễn được bà ta về, dì Trương lo lắng nói: “ Thiếu phu nhân vẫn nên đừng tiếp xúc với loại người này, sau này đối với chuyện tương tự, cô nên giả vờ ngủ, trốn được chừng nào thì cứ hay chừng đó, có biết không?”

Dì Trương là một người hiểu chuyện, Tuy rằng bình thường nhìn dì không phải là người thích náo nhiệt, tám chuyện, nhưng chuyện to chuyện nhỏ gì trong cái Giang gia này dì đều rõ mồn một.

Tô Lê điềm đạm nói: “ Dì Trương yên tâm, tôi tự có tính toán, Giang thiếu gia lo lắng cho đứa trẻ, tôi đều hiểu.”

Dì Trương thở dài nói: “ Cậu chủ không chỉ lo lắng cho đứa nhỏ, cậu còn càng lo lắng cho cô hơn.”

Tô Lê nghe xong bỗng ngước lên nhìn dì Trương.

Dì Trương cười rồi nói: “ Nếu như người đàn ông chỉ lo lắng cho mỗi đứa con thôi thì loại đàn ông như vậy còn là đàn ông sao? Tôi nhìn cậu chủ lớn lên từ nhỏ, nên tôi hiểu rõ, cậu chủ là người đã thích rồi thì sẽ không dễ dàng mà thay đổi, phu nhân cô nên tin tôi, cậu chủ sẽ không phụ cô đâu, lần này cô mang thai, cậu chủ lo lắng là cô, thực ra đàn ông đối với việc sinh nở không có quá nhiều cảm giác, không phải vì họ không có lương tâm, là tại vì không biết chuyện này phải khổ sở như nào, cậu chủ đã từng trải qua việc ở bên cạnh thai phụ, vì vậy mới càng hiểu rõ nổi khổ của phụ nữ lúc mang thai. Phu nhân, có thể tôi nói những lời này cô sẽ không vui, nhưng đây cũng là phúc đấy ạ, Cậu chủ tuy rằng nhìn thì có vẻ lạnh lùng, nhưng chỉ là cậu ấy không muốn biểu hiện, có nhiều lúc vì thích một người mà phải gánh vác những việc đấy, cũng có thể là cậu ấy đã quen như vậy rồi mà thôi.”

Tô Lê nhìn Dì Trương, cười rồi nói: “ dì Trương, tôi hiểu ý của dì, dì yên tâm.”

Tâm ý của dì Trương ít nhiều thì vẫn là dưới góc độ của một người mẹ nói ra, dù gì thì Giang Thần Hy cũng là một tay dì nuôi lớn, những gì dì nói cũng đều là sự thật, dì cũng chỉ hy vọng họ có thể hạnh phúc.

Tô Lê đang cố gắng, Giang Thần Hy cũng đang cố gắng.

Bụng của Tô Lê mỗi ngày một to lên, lúc đầu vẫn không cảm thấy gì, cứ than với Hoa Hoa có phải là mình lại mập lên, ba bốn tháng đầu không có cảm giác gì mấy, cũng chỉ cảm thấy những cái váy ôm đều không thể mặc vừa nữa.

Đến một hôm, lúc cô muốn mặc một chiếc váy, cô đột nhiên phát hiện bụng mình đã rất to, những bộ đồ lúc trước đều không thể mặc vừa nữa.

Cô đặt một bộ lễ phục, dự định mặc trong hôn lễ của Trần Miễn tháng sau.

Kết hôn, dù sao cũng là đại sự, bất luận là từ bạn bè hay bất cứ điều gì khác, không có tuyệt giao, suy cho cùng thì họ không có tuyệt giao, chỉ là không còn thân như trước nữa.

Đến nổi hôm đó cùng Giang Thần Hy đi dự tiệc, hai người gặp nhau cũng chỉ nhìn nhau một cái, chào nhau một tiếng sau đó thì không còn gì nữa.

Trần Miễn đại khái cũng kiểu ý của Tô Lê, dù gì thì cậu cũng rất hiểu cô, cậu không trách, chỉ là không cam tâm.

Đây là điều mà Trần Miễn tự mình nói ra, nhưng đồng thời cậu cũng chúc phúc cho cô.

Tô Lê khẽ hít một hơi thật sâu, cô mặc chiếc áo bụng này thì cần phải thắt chặt dây lụa, cô soi mình trước gương, cuối cùng cũng vứt cái dây thắt xuống, cái váy tụt xuống, chất liệu vải khá tốt, biến thành một cái váy bầu.

Tô Lê sờ bụng mình, hai tháng nữa thì bụng cũng không dấu được nữa.

Có điều khí chất của Tô Lê rất tốt, cách phối đồ cũng vô cùng điêu luyện, cuối cùng cô mặc một bộ đồ khác chuẩn bị ra ngoài ăn cơm cùng Tôn Hàm.

Tô Lê không dám tùy tiện ra ngoài, truyền thông theo sát, mỗi nhất cử nhất động của cô không cẩn thận thì lại lên top weibo.

Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không?

Đã vào mùa thu, thời tiết lúc nóng lúc lạnh, từ lúc Tô Lê mang thai, cô cảm giác rất sợ nóng, vả lại đặc biệt vào khoảng thời gian này, cô mặc một chiếc váy dài tay mỏng, Giang Thần Hy lo lắng vì cô mặc mỏng manh, nhưng cô cảm thấy rất nóng, thậm chí hôm trước ở bên ngoài lén ăn một cây kem bị truyền thông chụp được.

Nhìn thấy cái bụng của Tô Lê liền vui vẻ nói: “ bụng của cô càng ngày càng rõ rồi, lần trước gặp mặt còn mặt được áo thun chân váy ngắn.”

Tôn Hàm nói chính là chuyện cá cược lần trước.

Tô Lê hiện tại đã nghỉ phép hoàn toàn, mỗi ngày đều bức bách, còn bức bách hơn cả lúc đó.

Tô Lê cười rồi nói: “ bây giờ những bộ váy đẹp đều mặc không vừa nữa rồi.”

Tôn Hàm cười nói: “ Đúng rồi, hai ngày trước còn nói đợi đến năm sáu tháng xem xem đứa trẻ là gái hay trai, đến lúc đó nhớ nói cho tôi biết, tôi còn biết mà mua đồ trước cho em bé.”

“ Được thôi.” Tô Lê cười rồi đáp.

Sau bữa trưa, Tô Lê cùng Tôn Hàm đi chọn một số trang sức cho buổi ra mắt hoạt động, uống một chút trà chiều rồi mới trở về.

Bên này, Giang Thần Hy công tác cũng đã được vài ngày.

Giang Thần Hy gọi điện dặn dò một số chuyện công việc ở công ty.

Gần đây suy nghĩ khá nhiều về chuyện của Tô Lê, Lục Cảnh Niên nói đùa rằng anh bây giờ là một tên chiều vợ.

Lục Cảnh Niên ngồi trên sô pha, đeo chiếc kính mát, vắt chéo hai chân cười nói: “Bây giờ bước đầu tiên của bọn họ là chọn 4 công ty, dạo này tôi ở bên này cùng với vài vị quan chức chính phủ có qua lại với nhau, xem xem có thể moi được gì từ miệng của bọn họ hay không.”

Giang Thần Hy châm điếu thuốc nói: “ Bên này tôi chuẩn bị hai phương án, sáng sớm này kia tôi qua.”

Lục Cảnh Niên nhìn anh, Giang Thần Hy đang gửi tin nhắn cho Tô Lê.

“ Giang Thần Hy, cái đồ nham hiểm như cậu, bây giờ tốt rồi, suốt ngày vợ đặt lên hàng đầu, đem một đống việc tạm nham vứt hết lên đầu tôi, cậu không cảm thấy hổ thẹn à.”

Giang Thần Hy rít một hơi rồi nói: “ Nếu như cậu làm cha rồi, Tôi sẽ cho cậu nghỉ phép 3 năm mà vẫn có lương.”

“ Cậu được lắm! Cảm ơn, cậu mà cho tôi nghỉ phép 3 năm tôi lại tưởng cậu có mục đích gì khác ấy chứ, tôi sợ lắm.” Lục Cảnh Niên nói.

Đây đương nhiên là lời nói đùa.

Giang Thần Hy bỏ điện thoại xuống nói với Lục Cảnh Niên: “ Ngày mai tôi phải về trước, đưa Tô Lê đi khám thai, việc bên này giao cả cho cậu.”

“ Tôi có thể nói không làm được sao?” Lục Cảnh Niên cười nói: “ Vì vậy tôi nói cậu có lúc là suy nghĩ quá nhiều rồi, mỗi sự việc, cậu nên nghĩ thông suốt tất cả các khả năng, cuối cùng cậu xem, công khai rồi, lại nhẹ nhàng hẳn ra.”

Giang Thần Hy chỉ cười rồi nói: “Không phải tôi muốn nghĩ nhiều như vậy, chuyện Lạc Nhan và đứa con năm đó, tôi đều không có cách nào xem nó là một tai nạn ngoài ý muốn được.”

Vì Tôn Hàm đưa cho 2 vé xem phim, là phim mới của cô.

Tô Lê thấy cũng không có chuyện gì, gọi Hoa Hoa cùng đi xem.

Hoa Hoa xếp hàng mua bắp rang, Tô Lê còn bảo cô mua thêm ít đồ ăn vặt.

Trước đây thích ăn cay, bây giờ thích những thứ vừa chua vừa cay.

Xem phim xong Hoa Hoa lái xe đưa cô về, không ngờ lại gặp Giang Thần Hy trước cửa, anh cũng mới trở về.

“ Giang thiếu gia..” Tô Lê rất vui: “ Không phải anh nói ngày mai mới trở về sao?”

Giang Thần Hy khẽ cúi người hôn lên trán cô.

“ Ngày mai em khám thai, anh mà không đi cùng, thì chẳng phải bác sĩ Lâm đó lại mắng người sao.” Anh nhìn Tô Lê cười rồi nói.

Cũng không biết là vì sao, một tuần không gặp, sao lại cảm thấy Tô Lê khan khác rồi.

Đều nói năm sáu tháng sau, đứa trẻ trong bụng Tô Lê lớn rất nhanh, quả nhiên là vậy.

“ Được rồi, đừng đứng đây nữa, đi chơi nguyên ngày nay, mệt rồi phải không?” Giang Thần Hy một tay ôm eo cô đi vào trong nhà.

Tô Lê “ Ừm” một tiếng.

Vì Giang Thần Hy trở về cũng không nói với dì Trương, Tô Lê lại nói là đi ăn cơm với Hoa Hoa.

Trong nhà cũng không có gì ăn, Giang Thần Hy nấu một bát mì ăn đỡ là được.

“ hôm nay cùng Hoa Hoa đi ăn ở đâu rồi?” Giang Thần Hy vừa đập cái trứng vừa nói.

“ Tôm cay ở phường Hoa Quế” Tô Lê nói.

Giang Thần hy bật cười nói: “ Sao lại thích ăn cay đến thế, không lẽ đúng là con gái sao?”

Tô Lê “ Ừm” một tiếng cười rồi nói: “ Em hy vọng là con gái.”

Giang Thần Hy cho trứng vào trong chảo dầu, điềm đạm nói: “ Người của Giang gia có đến tìm em không?”