Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 12: Em không thích hợp làm nghề này




“Không được đưa cho cô ấy uống.”

Trong chớp mắt kia, tôi chỉ cảm thấy giọng nói kia là âm thanh dễ nghe nhất trên đời, anh đang bảo vệ tôi.

Cánh tay anh duỗi ra đưa về phía trước, chén rượu được đặt vững vàng trên bàn.

Người mời rượu nọ phẫn nộ rời đi.

Anh Trương ngồi yên bên cạnh tôi, anh ta nhìn thấy chuyện bên này rất rõ ràng.

“Ông chủ Trác thật đúng là thương hương tiếc ngọc!”

Tôi lúc đó, trong lòng toàn là ngọt ngào, hồn nhiên không hay biết sự châm chọc bên trong.

“Cô ấy còn quá nhỏ.” Ông chủ Trác giải thích một câu, ngụ ý là tuổi tác quá nhỏ, những thứ này có thể không đụng đến thì không đụng.

Anh Trương cười quái dị một tiếng, ánh mắt nhìn xuống bên dưới tôi, lưu luyến nơi giữa hai chân tôi.

Trường hợp này, hai bên lại là quan hệ mua bán, suy nghĩ của đàn ông vô cùng hạ lưu, đối với những từ như “lớn”, “nhỏ” có một sự nhạy cảm trời sinh.

Tôi khép chân lại thật chặt.

Tôi sợ, lần đầu tiên cảm thấy những chị em làm việc này thật thảm, gặp phải những khách như vậy, sợ rằng đêm xuống, không chết cũng mất nửa cái mạng.

“Sợ rồi à?” Ông chủ Trác hỏi, trong giọng nói cũng có ý cười thật thấp, cũng không biết là cười tôi ít sự từng trải, gặp chuyện là dễ thấy kỳ lạ hay là vui vì sự ngây ngô của tôi.

Tôi gật đầu, lập tức nghe thấy anh Trương tiếp tục nói: “Chất liệu này của tôi, cô ta phải uống, sẽ khiến anh thoải mái ngút trời.”

“Ý tốt tôi xin nhận trong lòng.” Cằm ông chủ Trác hất hướng ly rượu đã pha thuốc kia, lại khẽ nghiêng người, bưng một ly rượu khác lên, cụng ly với anh Trương cách hai người phụ nữ.

Trong nháy mắt khi cụng ly, anh Trương nhẹ giọng hừ một tiếng trong mũi, ông chủ Trác lơ đễnh cười cười.

“Đừng lãng phí ly rượu kia.” Anh Trương lên tiếng.

Lúc này, đệ của anh ta vội vàng đi tới bưng ly rượu kia đi, gọi hai em khác.

Đêm này, lại chơi đến đêm khuya.

Điều khác với bình thường chính là cả trai lẫn gái đều không bị cản trở so với bình thường, bình thường cũng là hôn cái miệng nhỏ, nắm ngực, tối hôm đó, quần áo rất nhiều người đã xốc xếch rồi, có người trốn ở phần ngăn phía sau phòng bao, đứng làm chuyện không muốn cho người khác biết.

Tôi quan sát một lát, chỉ có anh Trương, ông chủ Trác và tôi là hoàn toàn tỉnh táo.

"Cậu Trương, nào, mời cậu một ly nữa, tôi còn có việc, đi trước đây!” Ông chủ Trác một tay ôm lấy tôi, một tay nâng ly.

Anh Trương buông em gái bên phải ra, nâng ly cụng với ông chủ Trác.

Sau khi hai người cùng uống rượu trong ly xong, ông chủ Trác đứng lên, chân anh rất dài, rất hấp dẫn.

Tôi rất thích.

Phía sau phòng bao xảy ra chuyện gì, tôi không biết, tay chân của ông chủ Trác ở đây, biết thanh toán, cũng biết chuẩn bị chuyện sau đó.

Sau khi tôi và ông chủ Trác ra ngoài liền lên chiếc Land Rover của anh.

Tôi vẫn ngồi ghế phụ, tôi nhìn thấy ghế trong xe đã thay mới hết rồi, cùng màu sắc và kiểu dáng như lần trước.

“Em không thích hợp làm nghề này.” Sau khi khởi động xe, anh chợt nói.

Tôi quay đầu nhìn anh.

“Nếu lần sau em gặp phải người khách như cậu Trương thì em làm thế nào?” Anh hỏi.

Tôi không biết.

Từ sau khi chuyển từ tiếp sang ngủ cùng, tôi chỉ tiếp hai người khách, một giáo sư, một ông chủ Trác.

Một người sờ soạng cả đêm, không làm chuyện có tính thực chất, một người dáng dấp đẹp, lại có tiền, tôi còn có mấy phần thích.

Anh liếc mắt nhìn tôi, lắc đầu.

“Chưa từng uống rượu bỏ thuốc, cũng chưa từng hầu hạ khách nào biến thái.” Anh nói: “Thừa dịp chưa bị vùi lấp quá sâu, cũng chưa dính phải cái gì không nên dính vào, kiếm đủ tiền thì rời đi sớm đi.”

Đây là một chuyện rất thần kỳ, người khách đầu tiên gọi tôi ra bảo tôi đừng làm nghề này nữa, người khách thứ hai gọi tôi ra bảo tôi hãy sớm rời đi, tôi giống thiếu nữ đàng hoàng lắm hay sao?

Tôi không hé răng, tôi muốn nói, tôi cần rất nhiều tiền.

Thế nhưng, một khi nói ra khỏi miệng thì sẽ giống như tôi đang đòi tiền anh, nên tôi chỉ có thể im lặng.