Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 28: Có phải là giá quá rẻ hay không




“Năm nay em bao nhiêu tuổi?” Anh hỏi.

“Em học đại học năm thứ ba.” Tôi trả lời: “Qua đợt nghỉ hè này là em thành sinh viên năm tư rồi.”

“Nói như vậy là em còn có ba học kỳ nữa, so với việc mỗi ngày đến hộp đêm làm việc thì em nên tập trung học tập.” Anh nói: “Về sau em chỉ cần đi theo anh, trước khi em tốt nghiệp đều đi theo anh, anh mỗi tháng sẽ tìm em hai, ba lần, nên sẽ không ảnh hưởng đến việc học của em. Tiền học và sinh hoạt phí của em sẽ do anh trả.”

Tiền học và sinh hoạt phí...

Tôi nhanh chóng tính toán một phen, tiền học mỗi tháng của tôi tầm khoảng một triệu ba, sinh hoạt phí thì khoảng một triệu sáu, nếu tính như thế thì tôi chỉ kiếm được từ anh gần bảy mươi triệu một năm.

Gần bảy mươi triệu, ít hơn nhiều so với việc tôi làm tiếp viên ở quán.

Hơn nữa tôi nghe nói là những người được bao nuôi thì tiền tiêu vặt mỗi tháng cũng được tầm ba mươi triệu, chưa kể đến túi sách, quần áo và trang sức mà đại gia tặng.

Còn tôi... có phải là quá rẻ hay không?

Khi tôi đang do dự không biết có nên cò kè mặc cả hay không và nên cò kè như thế nào thì anh lên tiếng: “Sao vậy? Không muốn sao?”

Tôi nhìn anh, một người khách vừa đẹp trai vừa dịu dàng như vậy thì sợ là sau này sẽ không gặp được... tôi lại nghĩ đến mấy người đàn ông bụng phệ, đầu hói và những tên biến thái mà mấy người chị em hay kể đến...

“Không phải em nói em thích anh sao?” Anh hỏi, nụ cười của anh có tia châm chọc.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy có một loại cảm xúc gì đó rất khó miêu tả xuất hiện, tôi nhanh chóng đồng ý: “Được! Nhưng mà em có một yêu cầu.”

Cặp lông mày của anh khẽ nhướn lên, ý bảo tôi nói đi.

“Đến học kỳ hai của năm bốn em phải đi thực tập, anh có thể sắp xếp giúp em không?”

Anh gật đầu, đây chỉ là chuyện nhỏ.

“Còn có một việc nữa.” Tôi vội vàng nói: “Sau khi em tốt nghiệp thì anh có thể tìm việc giúp em không?”

Vào thời đó, muốn tìm việc đều phải nhờ vào quan hệ, đặc biệt là sinh viên mới ra trường, bởi vì chẳng có ai muốn dùng người chưa có tý kinh nghiệm nào cả?

Anh lại bật cười: “Đều là chuyện nhỏ, cho dù em không nói thì anh cũng sẽ sắp xếp cho em.”

Tôi nở một nụ cười, cả người đều thả lỏng.

“Về sau mỗi tháng anh sẽ cho em hơn ba mươi triệu tiền sinh hoạt phí.” Anh nói.

Tôi ngây người, lúc trước nghe anh nói thì tôi còn cho rằng mỗi tháng anh chỉ cho tôi mấy triệu thôi! Ai ngờ...

“Có nhiều quá không?” Tôi có chút ngượng ngùng: “Dù sao thì mỗi tháng em chỉ ở vài ngày với anh.”

“Không ngờ là em còn biết ngại nhiều.” Anh mỉm cười, sau đó lại uống một ngụm canh: “Vừa nãy còn nói em là thần giữ của, nào ngờ mới trong chốc lát mà em đã thay đổi.”

“Không phải, em đây là vui mừng quá mức, em không ngờ lại có việc tốt từ trên trời rơi xuống như vậy.”

Tôi rất vui vẻ, nếu mà như thế thì mỗi năm tôi sẽ có khoảng bốn trăm triệu, cho dù tôi dùng hết một trăm triệu thì vẫn có thể tiết kiệm hơn ba trăm triệu, từ giờ đến lúc tốt nghiệp thì tôi sẽ tiết kiệm được khoảng gần bảy trăm triệu rồi!

Anh nhìn thấy tôi vui vẻ như vậy thì cũng không nói gì cả.

“Tối nay em gửi số tài khoản của em cho anh, sau này anh sẽ gửi tiền vào tài khoản của em.” Anh rút một cái khăn giấy, ưu nhã lau miệng.

“Dạ được, cảm ơn chú Trác.” Tôi nhanh chóng chạy về phía anh, sau đó hôn lên mặt anh.

Anh mỉm cười, những vết nhăn nơi khóe miệng cũng hơi lộ ra.

Sau đó anh thật sự đã gọi người mang váy đến, là trang phục ở trong cửa hàng đắt tiền ở tầng 1, khi mà nhân viên hỏi số đo thì anh nhìn tôi vài lần rồi đọc ra ba con số.

Tôi giật mình, ba con số đó cũng không quá chênh lệch với số đo ba vòng của tôi.

Anh phải có bao nhiêu người phụ nữ mới luyện được kỹ năng này nha! Tôi khẽ cảm khái, trong lòng cũng cảm thấy chua xót.

Thảo nào mà mỗi tháng chỉ tìm tôi hai, ba lần, khẳng định là anh còn có rất nhiều vợ bé, thỉnh thoảng lại còn đi hái hoa dại.