Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp

Quyển 2 - Chương 142: Phỉ lệ khiêu khích




"A! Lý do gì?" Giọng nói của Bì Đức càng lạnh như băng, chưa từng có người dám khiêu khích quy củ của Giác Đấu Trường, người thiếu nữ này vẫn là kẻ thứ nhất hoàn toàn không đặt quy củ của Giác Đấu Trường vào trong mắt. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại môn của Giác Đấu Trường bị hơi thở âm lãnh của Bì Đức bao phủ, tất cả mọi người đều biết hắn đang rất tức giận.

Người ở Giác Đấu Trường đều biết đội hộ vệ có một kẻ điên, không phải là Tiểu Đội Trưởng, mà là Phó Đội Trưởng Bì Đức_ kẻ đại diện cho sự trừng phạt. Không ai biết lai lịch, thân phận, tuổi tác của hắn. Nhưng tất cả mọi người đều hắn là kẻ điên tàn nhẫn và khát máu, không có người nào có thể sống sót dưới hình phạt của hắn, cũng không có ai thật sự biết diện mạo của hắn, có lẽ những người biết đều đã chết.

Có người nói tình nguyện sinh sống ở Tây phố hỗn loạn và huyết tinh, cũng tuyệt đối không sinh sống tại Khu Đông cùng Bì Đức. Bởi hắn chính là một kẻ điên tàn bạo, kẻ có thể đánh mười trận trên thú trường mà còn sống sót, thực lực tuyệt đối không quá 20 trong bảng xếp hạng, mà Bì Đức vừa khéo lại là kẻ này, thực lực của hắn đứng thứ mười lăm trong Giác Đấu Trường, những kẻ có thực lực xếp hạng từ mười lăm trở đi chỉ có người bên trong thú trường mới biết được tên thật sự và thân phận của bọn họ.

"Chủ nhân của ta ở bên trong, ngươi nói ta nên làm sao bây giờ? Có người dặn ta nhất định phải tìm được chủ nhân, bằng không sẽ chết." Lợi Nhã ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, nhẹ giọng nói với Bì Đức, chung quanh liền có một cỗ hơi thở cường đại bao phủ, trong nháy mắt những người có thực lực yếu đều bị chấn thương mà hộc máu.

Thân mình nhỏ gầy của Bì Đức bắt đầu run rẩy lên, không biết vì hưng phấn hay là tức giận."A! Như vậy à! Chủ nhân của ngươi là ai, có thể nói cho ta biết không?"

Chưa từng có kẻ nào dám nói chuyện với hắn như thế, hôm nay lại bị một nữ hài tử khiêu khích, loại cảm giác này đã lâu lắm rồi không có dịp thử, Bì Đức không thể kìm chế sự hưng phấn. Nếu không phải đã đáp ứng Khắc La, hắn làm sao có thể ở yên trong Giác Đấu Trường đây, bất quá hắn vẫn thấy thích công việc trước mắt của mình, cho nên cũng không mâu thuẫn là mấy.

"Ngươi thật sự ngươi muốn biết tên của chủ nhân ta, những kẻ muốn biết tên của nàng đều phải trả giá đại giới nha! Ngươi nghĩ ngươi có đủ khả năng chịu nổi sao." Lợi Nhã khinh thường nói, con kiến dơ bẩn lại dám vọng tưởng làm bẩn chủ nhân cao quý, không thể tha thứ được. Vậy thì trừng phạt đi! Sinh mệnh hèn mọn như thế hủy diệt đi mới là tốt nhất.

Lợi Nhã nở nụ cười khát máu, nàng nhớ chủ nhân cũng thích mỉm cười như thế, hình như cũng lâu lắm rồi không nhìn thấy nụ cười của chủ nhân, nàng thật sự rất nhớ! Chẳng qua những người này vì sao nhất định phải ngăn cản mình chứ, quả nhiên là không ngoan chút nào! Lợi Nhã giống Y Lạp Hạ Nhĩ làm cho người ta cảm thấy đáng sợ.

"Ngươi..." Bì Đức phẫn nộ nhìn Lợi Nhã, dám không coi mình ra gì, thật ngông cuồng. Giác Đấu Trường là nơi nào? Cho dù là mấy đại thế gia trên đại lục cũng không dám ngông cuồng như thế, huống chi chỉ là một nữ hài tử. Đám trẻ con bây giờ càng ngày càng không biết lễ phép, thật là không đáng yêu chút nào.

"Đã muốn ngăn ta vậy thì đi chết đi, nhưng mà chủ nhân đã từng nói không thích ta giết người, nhất là người vô tội. Thật đáng ghét!" Lợi Nhã nói liên tục, phụ thân của chủ nhân thật sự quá đáng. Lại dùng thí luyện như thế để kiểm tra thực lực của nàng, biết rõ nếu chủ nhân biết, nhất định sẽ trừng phạt mình, chẳng qua vừa nãy mình nhiều lời quá! Từ khi nào mà mình lại dong dài như thiếu gia Bảo Địch rồi, thói quen không tốt, không tốt tí nào!

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Bỉ Đức nghiến răng nghiến lợi nhìn thiếu nữ đáng sợ trước mắt, rõ ràng là khuôn mặt họa thủy, nhưng nói chuyện lại ác độc như vậy, Giác Đấu Tràng tuyệt đối không thể chủ động công kích người từ bên ngoài đến, bằng không Bì Đức cũng sớm đã động thủ, chứ đâu rảnh mà nhiều lời với Lợi Nhã.

"Ta nói rồi! Ta chỉ muốn vào đi tìm chủ nhân của ta thôi!" Lợi Nhã vô tội nhìn toàn thân Bì Đức bao phủ ma pháp, ánh mắt vô tội giống như đang nói chẳng lẽ lỗ tai của ngươi có vấn đề, hay là ngươi nghe không hiểu lời nói của ta.

"Ta nói không được. Không được ngươi hiểu chưa?" Bì Đức phẫn nộ rống lớn, hoàn toàn không có bộ dáng âm lãnh tàn bạo như lúc nãy, hắn như thế làm cho người ta cảm thấy rất kỳ lạ, dĩ nhiên là chưa từng ai thấy hắn rống lên như thế.

"Nhưng ta nhất định phải đi vào!"

"Ngươi đi chết đi!"

"Không được, chẳng lẽ ngoài đánh nhau ra không còn biện pháp nào khác sao?" Lợi Nhã ra vẻ thuần khiết nhìn Bì Đức, những người này không thể chịu nổi một chút đả kích của nàng, xem ra phương pháp của thiếu gia Phỉ Khắc Tư thật sự dùng được, dùng mặt than mà nói chuyện với người khác, hầu hết sẽ làm bọn họ nổi điên. Cần phải phát huy mạnh mới được, như vậy chủ nhân sẽ không còn nói nàng nhàm chán nữa! Lợi Nhã thất thần nghĩ.

"Gia huy của thất đại thế gia có thể, ngươi có sao?" Bì Đức khinh bỉ nhìn Lợi Nhã, tiểu cô nương này thật sự có năng lực bức người ta nổi điên, chẳng lẽ do hắn ngây ngốc ở đội trừng phạt quá lâu, cho nên mới dễ bị người ta kích thích như thế.

(*Gia huy: huy hiệu hoặc lệnh bài đại diện cho người trong gia tộc.)

"Có! Ngươi nói cái này hả, đây là của chủ nhân ta." Lợi Nhã lấy gia huy trong ngực ra, một mãnh thú rất dữ tợn được vẽ sống động ở mặt trên, chung quanh đều là màu đỏ đậm, làm cho người ta có cảm giác đau thương nặng nề.

Lúc Lợi Nhã mang gia huy của gia tộc Đức Cổ Lạp ra, không ít người lui ra vài bước, hiển nhiên không xa lạ gì với gia huy này, thậm chí còn có chút e ngại, ngay cả Cách Mễ Lạp lúc nhìn thấy Lợi Nhã mang gia huy ra, liền nháy mắt với mấy người đứng sau, ý bảo bọn họ đừng hành động thiếu suy nghĩ, trước khi rời đi Vân lão đầu đã dặn dò, trong bảy đại gia tộc, không nên trêu chọc gia tộc Đức Cổ Lạp và gia tộc Khải Kỳ, bởi vì đừng nói là Vân lão đầu, mà ngay cả mấy đại thế gia khác trên đại lục nếu đối đầu với bọn họ cũng chỉ có thể chịu thiệt mà thôi.

"Ngươi là người của gia tộc Đức Cổ Lạp?" Bì Đức nghiêm túc nhìn gia huy trong tay Lợi Nhã, cho đến bây giờ người của gia tộc Đức Cổ Lạp cũng không tiến vào Giác Đấu Trường, vì sao hôm nay lại có người của gia tộc Đức Cổ Lạp muốn tiến vào, nếu như vậy phải báo cho Khắc La biết ngay.

Đối với gia tộc cổ xưa này, hắn có hiểu biết một chút ít, là những kẻ điên không thể chọc. Ngay cả lão đầu Khắc La cũng phải đau đầu vì gia tộc này, bởi vì bọn họ đâu phải là đối thủ có thể đụng vào.

"Không, ta chỉ tới tìm chủ nhân. Chủ nhân là người của Đức Cổ Lạp, hơn nữa còn là người rất quan trọng! Chủ nhân là Phỉ Lệ • Pháp • Đức Cổ Lạp. Ngươi chưa từng nghe qua sao?" Chỉ với diện mạo của chủ nhân, những người này không thể không biết chủ nhân là ai? Hơn nữa phụ thân của chủ nhân đã nói là chủ nhân đã công khai thân phận rồi.

"Ngươi nói ai? Phỉ Lệ • Pháp • Đức Cổ Lạp?" Chẳng lẽ chính là thiếu nữ tuyệt sắc chiến đấu trong đấu trường lần trước, chết tiệt vậy mà quên mất. Xem ra Khắc La hẳn là đã biết thành viên trực hệ của Đức Cổ Lạp có thể vào Giác Đấu Trường.

Tám năm trước ở trên đại lục đồn rằng tiểu công chúa Phỉ Lệ • Pháp • Đức Cổ Lạp, vừa sinh ra đã lâm vào hôn mê, nàng không chỉ có dung mạo tuyệt sắc, hơn nữa còn có thiên phú kinh người khiến người ta phải ghanh tị. Chẳng qua những tin tức có liên quan tới nàng đều bị gia tộc Đức Cổ Lạp và đế quốc Khải Kỳ phong tỏa, cho nên không có ai biết nàng rốt cuộc là ai? Diện mạo như thế nào, nhưng khoảng thời gian trước đồn rằng Phỉ Lệ • Pháp • Đức Cổ Lạp xuất hiện ở Học Viện Ma Pháp Phi Long. Tuy nhiên ngay sau đó lại biến mất!

"Đúng vậy, bây giờ ta có thể đi vào chưa?" Lợi Nhã nhìn thẳng Bì Đức, gia tộc Đức Cổ Lạp có vị thế trên đại lục Phi Long như thế nào? Nàng biết rất rõ, không phải ai cũng có dũng khí đối địch với Đức Cổ Lạp. Hơn nữa người có thể làm cho Bố La Đặc bọn họ thủ hộ thì làm sao có thể là gia tộc bình thường cơ chứ.

"Không được." Bì Đặc vẫn trả lời kiên quyết như cũ.

"Vậy giết chết hết các ngươi là có thể đi vào chứ." Nháy mắt không khí xung quanh Lợi Nhã càng trở nên âm trầm, không giống âm lãnh của Bì Đặc, khí tức của Lợi Nhã là quỷ dị âm trầm, không phải là huyết tinh nơi địa ngục, mà là âm trầm dủy dị mê hoặc người ta. Làm cho người ta có cảm giác không thể thở nổi, cực kỳ đè nén.

"Khi nào thì uy tín của gia tộc Phượng Hoàng lại rẻ mạt như thế rồi hả ? Là kẻ nào mà cũng dám đến khiêu khích." Bóng dáng Khắc La chậm rãi xuất hiện trong không trung, không có gió mà vẫn bay. Làm tất cả mọi người ở đây đình chỉ hô hấp, không nhúc nhích nhìn tình cảnh trước mắt, Tộc trưởng Khắc La của gia tộc Phượng Hoàng, người này là cấm kỵ ở Giác Đấu Trường, không ngờ rằng hôm nay lại xuất hiện.

"Ta có thể coi như là ngươi đang khiêu khích gia tộc Đức Cổ Lạp không nhỉ?" Lợi Nhã nâng mắt, nhìn Khắc La giữa không trung, lão đầu này rất mạnh, bây giờ nàng không thể đối phó được. Thì sao chứ, người của Bố La Đặc cũng không phải là kẻ ham sống sợ chết. Huống chi nàng cũng rất muốn biết một chút về thực lực của Tộc trưởng của bộ tộc Phượng Hoàng _ một trong bảy đại thế gia của đại lục.

Hẳn không cường hãn bằng Đức Cổ Lạp! Uy áp này cũng chỉ có thể so sánh với phụ thân của chủ nhân, chứ không thể so sánh với Mạt Đức được.

"Ngươi có thể đại biểu cho gia tộc Đức Cổ Lạp ư?" Khắc La khinh thường nhìn thiếu nữ phía dưới, tóc tím mắt tím là đặc thù của Đức Cổ Lạp, nhưng thiếu nữ mắt đen tóc đen này chắc không phải là người của Đức Cổ Lạp, đã không phải người của Đức Cổ Lạp thì Đức Cổ Lạp sẽ không vì nàng mà khiêu chiến với gia tộc Phượng Hoàng không phải sao? Khắc La nghiêm túc phân tích cái lợi cái hại trong đó.

Chẳng lẽ Đức Cổ Lạp sẽ vì một hạ nhân mà khiêu chiến với gia tộc Phượng Hoàng, điều này hiển nhiên là không thể nào, cho nên Khắc La không hề kiêng kỵ mà phóng thích sát khí về hướng Lợi Nhã. Quy củ của Giác Đấu Trường tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích, đây là chuyện mà người đó đã giao phó cho mình, cho nên phải làm tròn trách nhiệm.

"Vì sao nàng không thể?" Trong lúc không khí càng ngày càng bị đè nén nghiêm trọng, một cái giọng nói thanh thúy phá vỡ bầu không khí căng thẳng ở đây, mọi người đều không tự chủ được bắt đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó, chỉ thấy hai bóng dáng cấp tốc xuất hiện trước mắt mọi người. Từ mơ hồ đến càng ngày càng rõ ràng, khi nhìn rõ người tới là ai, tất cả mọi người đều nín thở, nhìn hai người đang ở giữa không trung.