Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp

Quyển 2 - Chương 156: Vì nàng, phải trở nên mạnh mẽ




"Hôm nay Mạc Ny Tạp rất lạ, hoàn toàn khác với trước kia?" La Đốn như có đăm chiêu nhìn bóng lưng đang xa dần của Mạc Ny Tạp, hắn cảm thấy Mạc Ny Tạp đang che dấu chuyện gì đó, nhưng cụ thể là cái gì thì hắn vẫn không biết nói làm sao, cho nên đành nhìn sang Khắc La và Mai Lạc bên cạnh nhờ giúp đỡ, theo hắn nghĩ gia gia không thể nào cho hắn một cái đáp án, như vậy Mai Lạc nhất định sẽ nói. Trực giác nói cho La Đốn biết nhất định Mai Lạc biết nguyên nhân vì sao hôm nay Mạc Ny Tạp lại trở nên kỳ quái như vậy, thực ra thì còn một lý do khác nữa mà La Đốn không có nói ra, bởi vì Khắc La đang ở bên cạnh, mà Mạc Ny Tạp tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt gia gia. Không biết vì sao, chỉ cần gia gia xuất hiện, thì Mạc Ny Tạp luôn dùng đủ loại lý do kỳ quái để rời đi.

Nhưng hôm nay Mạc Ny Tạp không những không hề tránh đi, ngược lại còn thân mật tựa vào bên người gia gia, đây là chuyện không thể nào xảy ra, chỉ là La Đốn không dám nói ra mà thôi, gia gia thích quản sự cao cấp Mạc Ny Tạp ở Tây phố số 13, chuyện này ở gia tộc Phượng Hoàng cũng không phải bí mật gì, chẳng qua là không ai dám nói trước mặt gia gia mà thôi.

Diễnđàn✪Lê✪QuýĐôn

"Phát hiện sao." Khắc La cô đơn nhìn bóng lưng đi xa dần của Mạc Ny Tạp, lúc nào cũng thế, mình cũng chỉ có thể thấy bóng lưng của nàng từ xa, dù là Mạc Ny Tạp trước kia hay Mạc Ny Tạp bây giờ bị Phệ Hồn Thú cắn nuốt, vĩnh viễn cũng chỉ để lại cho hắn bóng lưng cô tịch ấy mà thôi. Rõ ràng hết sức yếu đuối, nhưng lúc nào cũng tỏ ra kiên định.

"Gia gia, là sao ạ?" La Đốn kinh ngạc nhìn Khắc La, vốn cho là gia gia sẽ không trả lời, bởi vì hắn biết chỉ cần là chuyện liên quan đến Mạc Ny Tạp, gia gia luôn trầm mặc, hôm nay lại khác thường như vậy, khiến hắn không biết phải làm sao. Hắn chưa từng thấy gia gia cô đơn như vậy, một cỗ đau thương bao phủ khắp không gian này, khiến La Đốn và Mai Lạc cảm thấy bị đè nén, cái cảm xúc đau thương đó khiến tâm tình của bọn hắn cũng thay đổi theo. Trong lúc nhất thời khóe miệng La Đốn và Mai Lạc chảy ra vài tia tia máu, sắc mặt cực kỳ tái nhợt.

"Khụ khụ. . . . . . Gia gia người làm sao vậy?"La Đốn run rẩy tiến lên kéo ống tay áo của Khắc La, kéo hắn ra khỏi sự đau thương đó.

"Không có việc gì, vẫn cần rèn luyện nhỉ! Up áp này mà cũng chống đỡ không được, thì làm sao có thể vọng tưởng đứng ở bên cạnh nha đầu Phỉ Lệ kia chứ." Câu nói sau cùng là hướng về phía Mai Lạc nói, mặc dù trong miệng nói toàn là lời châm chọc, nhưng thật ra trong lòng lại hắn lại cực kỳ vui vẻ. Tình huống bất ngờ vừa rồi chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu, bình chướng kìm hãm đã lâu vậy mà có thể dễ dàng đột phá. Không ngờ tiểu quỷ La Đốn và thằng nhóc của gia tộc Ban Đức Lộc cũng chỉ bị thương nhẹ, điều này làm cho hắn cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi.

Diễn✿Đàn-Lê-Quý✿Đôn

Dù sao vừa nãy uy áp kia là do hắn bất cẩn không khống chế được, cho nên cơ hồ là hai phần ba thực lực của hắn. Người bình thường đừng nói là bị thương, tâm cảnh mà kém có thể khiến ma lực bị hỗn loạn, rồi trực tiếp tử vong. Quả nhiên là thế hệ mới thay thế hệ cũ a! Bây giờ người tuổi trẻ mạnh hơn so với bọn hắn quá nhiều. Chưa nói đến Phỉ Lệ của gia tộc Đức Cổ Lạp Gia có thực lực mạnh đến mức dị thường, mới mười ba tuổi mà đã là Đại Ma Đạo Sĩ, tùy thời có thể đột phá cảnh giới Pháp Thánh, ngay cả La Đốn và Mai Lạc cũng là nhân tài hiếm có trên Đại lục! Không trách được chủ nhân lại sai mình đi chỉ điểm cho bọn chúng.

"Hừ!" Sắc mặt Mai Lạc khó coi mà nghiêng đầu qua, không thể phủ nhận câu nói kia của Khắc La nói trúng tâm của hắn, từ ngày đầu tiên biết Phỉ Lệ, càng về sau, tất cả cảm xúc của hắn đều xoay quanh Phỉ Lệ, loại này cảm giác lạ lẫm này khiến Mai Lạc cực kỳ hoang mang, đối với thích khách mà nói, tuyệt tình luôn là nguyên tắc cơ bản đầu tiên của bọn hắn.

Nhưng không biết vì sao Mai Lạc vẫn không thể không chú ý tới sự ngây thơ của Phỉ Lệ, chú ý tới dung nhan có chút giảo hoạt ấy. Có lẽ Phỉ Lệ chính là tai kiếp của hắn, tai kiếp mà hắn không thể nào vượt qua.

Diễnđàn✪Lê✪QuýĐôn

"Người kia không phải là Mạc Ny Tạp đúng không?" Mạc Ny Tạp là nữ nhân vừa xấu xa nhưng vừa thú vị như thế, làm sao có thể không biết xấu hổ. Hơn nữa ở trên người nữ nhân kia hắn ngửi thấy được mùi của Phệ Hồn thảo, mà loại mùi có tính kích thích này chỉ có thể dùng để nuôi Phệ Hồn Thú mà thôi, cho nên thật ra thì Mạc Ny Tạp sớm đã bị Phệ Hồn Thú cắn nuốt, nên mới có hành động khác thường như vậy.

Diễn✿Đàn-Lê-Quý✿Đôn

Từ khi nhìn thấy hành động kỳ lạ của Mạc Ny Tạp, Mai Lạc đã biết nàng ta bị Phệ Hồn Thú cắn nuốt, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được thân thể kia, ít nhất còn rất nhiều ký ức của linh hồn chưa dung hợp triệt để, nên mới kỳ quái như vậy, nói theo cách nào đó, hắn vốn không quen biết người này.

"Không hổ là thích khách của gia tộc Ban Đức Lộc, khả năng quan sát rất nhạy bén." Khắc La cao hứng nhìn Mai Lạc. Nhanh như vậy liền đã nhận ra, xem ra La Đốn còn quá kém a! Quả nhiên vẫn cần phải rèn luyện, nếu không về sau làm sao tiếp quản được gia tộc Phượng Hoàng đây.

"Các ngươi nói gì? Mạc Ny Tạp không phải là Mạc Ny Tạp, vậy nàng là ai? Trên người nàng ta rõ ràng có mùi hương của Mạc Ny tạp, các ngươi làm sao có thể nói nàng không phải là Mạc Ny Tạp chứ?" La Đốn tức giận nói, gia gia chưa bao giờ dễ dàng tán dương một người, nhất là trực tiếp tán dương như vậy, La Đốn buồn bực nghĩ thầm.

"Hừ! Mùi hương, La Đốn, ngươi quá ngây thơ đấy, quên lúc trước chúng ta đi Tây phố đã mang về thứ gì sao?" Mai Lạc mỉa mai xấu xa nhìn La Đốn, khinh thường nói, tiểu tử này thật đúng là không có đầu óc, rõ ràng chuyện sờ sờ ngay trước mắt mà lại không nhìn ra. Mai Lạc không chút do dự đưa tay gõ trán La Đốn vài cái. Ngay cả Khắc La đứng bên cạnh cũng cười trừ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng đỏ của La Đốn, xem ra nó vẫn chưa được rèn luyện đầy đủ, vẫn còn chưa đủ thành thục! Đã đến lúc để nó đi ra ngoài tự rèn luyện rồi, sau chuyện lần này, mình sẽ để cho nó đi theo tiểu tử của gia tộc Ban Đức Lộc ra ngoài vậy!

"Ngươi nói là Phệ Hồn Thú." La Đốn uất ức che trán của mình, kinh ngạc trả lời. Cái ma thú kinh khủng đó, không thể nào! Thực lực của Mạc Ny Tạp không kém gia gia là mấy, Phệ Hồn Thú thật sự lợi hại như vậy sao? La Đốn nghi ngờ nhìn Mai Lạc.

Diễn✿Đàn-Lê-Quý✿Đôn

"Hẳn là như thế, mới vừa rồi trên người nữ nhân kia có mùi đặc biệt của Phệ Hồn thảo kích thích như vậy, mùi đó chỉ có thể xuất hiện trên người của Phệ Hồn Thú." Đối với gia tộc Ban Đức Lộc mà nói, càng biết nhiều một chút thì càng tăng thêm cơ hội bảo vệ tính mạng. Cho nên Ban Đức Lộc không ngừng dạy dỗ đệ tử của mình, thủ đoạn máu tanh chỉ là để cho bọn họ sau này nếu chiến đấu sẽ tăng them khả năng sống sót mà thôi.

"Tại sao ta không ngửi thấy, gia gia người ngửi thấy sao?" Bộ dáng La Đốn giống như gặp quỷ nhìn Mai Lạc, từ khi nào thì trên người Mạc Ny Tạp có mùi hương đó rồi, hắn chỉ ngửi thấy được một mùi hương ngọt ngào, đó là mùi son phấn của nữ nhân, cũng không ngửi thấy mùi hương có tính kích thích nào như Mai Lạc nói cả.

Khắc La không nói gì, chỉ nhìn Mai Lạc, thật ra thì Mạc Ny Tạp không thích hợp cũng là do chủ nhân nói cho hắn biết, hắn chỉ là buồn bực nàng thay đổi mà thôi, nếu chủ nhân không nói, hắn còn tưởng rằng nàng đã nghĩ thông suốt, nguyện ý sống cùng hắn. Về phần Mai Lạc nói cái mùi vị kỳ quái gì đó thì hắn hoàn toàn không có cảm giác, đối với hắn mà nói bất kể là mùi gì trên người nàng, hắn đều thích. ( đổ mồ hôi !©¸®! Nói đơn giản, gia gia Khắc La của chúng ta hoàn toàn không để ý đến chuyện này. ) ^O^

Diễn๖ۣۜĐànLê๖ۣۜQuýĐôn

"Đương nhiên các ngươi không thể nào ngửi thấy được rồi, chỉ có thành viên trực hệ của gia tộc chúng ta mới có thể tiếp nhận sự thí luyện của gia tộc, giống như Phệ Hồn Thú mặc dù không phải là ma thú của Đại lục Phi Long nhưng chúng cũng nằm trong khóa huấn luyện của chúng ta, cho nên ta mới nhạy cảm với mùi của Phệ Hồn thảo như vậy, người bình thường tuyệt đối sẽ không phát hiện ra." Mai Lạc nhìn La Đốn ngoan ngoãn giống như con chó con, nhất thời cảm thấy tâm tình vô cùng tốt, không nhịn được dùng sức xoa xoa cái đầu đỏ rực của La Đốn, mặc dù cảm xúc không tốt bằng Phỉ Lệ, nhưng cũng cực kỳ thoải mái. Mai Lạc như tên trộm mà nhìn La Đốn, Ừm! Một gối ôm lớn như vậy cũng không tồi.

Vẻ mặt Khắc La không đổi sắc nhìn Mai Lạc trêu cợt đứa cháu mình, quả nhiên tiểu tử này không hề ngu ngơ như vẻ bề ngoài, không hề dễ đối phó, có nên nói cho La Đốn một tiếng hay không, nếu không đến lúc đó bị người khác bán đi vẫn còn chưa biết. Chỉ là lúc thấy Mai Lạc đăm chiêu suy nghĩ, Khắc La lập tức thay đổi chủ ý, có lẽ để La Đốn đi theo bên cạnh tiểu tử này cũng không tồi.

"Mai Lạc thật là lợi hại!" La Đốn sùng bái nhìn Mai Lạc. Vốn cho là mình đã rất thông minh rồi, nhưng kể từ Phỉ Lệ và Mai Lạc xuất hiện, hắn mới phát hiện dường như mình mới là kẻ ngu xuẩn nhất trong bọn họ. ( cạc cạc. . . . vịt ở đâu đấy nhở )

Diễn๖ۣۜĐànLê๖ۣۜQuýĐôn

"Không lợi hại bằng nàng!" Sau khi Mai Lạc nghe được La Đốn nói, thân thể liền cứng ngắc. Không biết nàng bây giờ có sống tốt hay không, chỉ là bên cạnh nàng có nam nhân kia nên chắc nàng cũng sẽ không gặp chuyện không may đâu, nếu ngay cả nam nhân kia cũng không bảo vệ được nàng..., thì không biết còn có ai có thể lấy thân phận kỵ sĩ mà đứng bên cạnh nàng nữa.

"Phỉ Lệ á?" La Đốn nhẹ giọng lẩm bẩm, đúng rồi! Thiếu nữ tuyệt sắc kia, không chỉ có dung mạo họa quốc yêu diễm, mà ngay cả thực lực của nàng cũng mạnh hơn bọn hắn rất nhiều. Khó trách gia gia lại nói với thực lực của bọn họ, căn bản đừng vọng tưởng nghĩ đến việc đứng bên cạnh nàng. Cứ khi nào ở bên cạnh nàng đều sẽ cảm giác rất vui vẻ, La Đốn nhẹ giọng bật cười, rất vui vẻ đấy, cho nên hắn cần phải mạnh lên, mạnh đến mức có thể ở lại bên cạnh nàng, chỉ cần ở bên cạnh nàng là tất rồi!

Mai Lạc nhìn bộ dạng mất hồn của La Đốn, thầm nghĩ có lẽ tâm tư của hắn và của mình cũng giống nhau! Đầu tiên là nam nhân cường đại kia xuất hiện, sau đó lại đến Lợi Nhã, bất kể là người nào thực lực cũng cực kỳ mạnh, nếu muốn ở bên cạnh nàng nhất định phải trở nên mạnh mẽ, đây là ranh giới cuối cùng mà người nam nhân kia có thể chấp nhận. Không phải đoạt lấy, mà là lấy thân phận bằng hữu đứng ở bên cạnh nàng, chờ đợi nàng, cũng là một loại hạnh phúc!

Nhìn vẻ mặt của hai người bọn họ, Khắc La không nói gì nữa, hắn có thể đoán được vài phần, hắn không muốn kìm hãm La Đốn, hắn biết bất kệ là ai, cũng không thể dễ dàng cướp thiếu nữ kia đi từ bên người chủ chân, để La Đốn đi chung với bọn họ có lẽ hắn hơi ích kỷ một chút, nhưng hắn muốn La Đốn trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức có thể đủ sức tiếp quản được gia tộc Phượng Hoàng!