Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp

Quyển 3 - Chương 218: Phỉ Lệ ta đẹp không?




Editor: Cẩm Băng Đơn.

"Ngươi nói xem." Phỉ Lệ rõ ràng đã nhận ra Lạp Mạc Nhĩ và Kỳ Dương khác thường, bởi vì không chỉ có thực lực tăng lên một cấp bậc, đồng thời cảm giác cũng sẽ được nâng cao lên, cho nên mới vừa rồi nàng rõ ràng đã nhận ra người nam nhân này xuất hiện từ một khắc Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương cứng ngắc cả người.

Người nam nhân này không giống như phàm nhân, xét về dung mạo mà nói, còn tinh xảo hơn Lạp Mạc Nhĩ và Kỳ Dương một phần, nhất là hơi thở yêu nghiệt khi hắn ngẩng đầu lên, khiến hắn càng thêm yêu mị, Phỉ Lệ buồn bực co quắp khóe miệng của mình mấy cái, có lẽ hai từ “yêu nghiệt” này, tồn tại là bởi vì nam nhân này, nàng chưa từng thấy người nào có bộ dáng yêu nghiệt như hắn, vô luận là nam nhân hay là nữ nhân, mặc dù bộ dáng của nàng cũng không kém, nhưng phần yêu nghiệt này của hắn tuyệt đối không phải là Phỉ Lệ nàng bây giờ có thể vượt qua được.

"Các ngươi đều không biết suy nghĩ, thế nhưng không nói cho ta biết, ta rất tức giận." Cửu Ngân nhẹ nhàng hất mấy sợi tóc trước ngực, một cỗ hơi thở bạo ngược trong nháy mắt xông ra từ người hắn, khiến cả hội trường bị bao phủ bởi cỗ hơi thở này, triền lộ tinh tế toàn bộ khí chất xuất trần của Cửu Ngân, chỉ là lúc này vô luận là Lạp Mạc Nhĩ hay là Kỳ Dương cũng quyết định giữ vững trầm mặc, bởi vì tính tình của Cửu Ngân hay thay đổi thất thường, một giây trước còn đang cười, một giây sau có thể sẽ giết người, cho nên đối mặt với Cửu Ngân như lúc này, hành động tốt nhất chính là giữ vững trầm mặc, chờ hắn từ từ bình tĩnh lại.

"Không được bắt nạt người của ta! Nếu không ta sẽ rất tức giận, ta mà tức giận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy!" Phỉ Lệ nhe cả hàm răng, hướng về phía Cửu Ngân, người nam nhân này tại sao lại cho nàng có cảm giác rất quen thuộc, hơn nữa nếu nàng không nhớ lầm, thì nam nhân có dáng dấp yêu nghiệt chính là cái người nàng đã gặp qua ở Giác Đấu Trường, chỉ là nàng không hiểu tại sao hắn lại phải tức giận như vậy, hơn nữa hắn, Lạp Mạc Nhĩ và Kỳ Dương đều biết nhau, đây là có chuyện gì xảy ra? Nàng giống như bị cuốn vào bên trong một vòng xoáy khổng lồ, giãy giụa thế nào cũng không ra được.

"Phỉ Lệ, tại sao nàng có thể nói như vậy, nàng không phải mới nói câu vừa rồi sao? Ta cũng là người của nàng đấy! Là mặt trắng nhỏ của nàng. Tên của ta là Cửu Ngân, chẳng qua ta rất thích Phỉ Lệ gọi ta là mặt trắng nhỏ đấy." Cửu Ngân hướng về phía Phỉ Lệ mở to hai mắt, khiến người ta có cảm giác hết sức cổ quái.

"Cửu Ngân, ngươi đang đùa cái gì?" Lạp Mạc Nhĩ là người lên tiếng đầu tiên phá vỡ tình huống kỳ quái này, hắn không hy vọng Phỉ Lệ có dính dáng gì đến Cửu Ngân, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, tóm lại hắn tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện như vậy xảy ra, cho nên hắn sẽ không cần để ý mà ngăn cản. Trong nháy mắt Lạp Mạc Nhĩ bỗng dưng kéo Phỉ Lệ ra khỏi lồng ngực Kỳ Dương, ôm nàng trong ngực thật chặt, đồng thời cảnh giác nhìn Cửu Ngân, cùng lúc đó Ba Phỉ Lạc và Mộc Luân đứng ở một bên cũng đứng dậy, bọn họ biết thiếu gia tuyệt đối sẽ không cho phép Cửu Ngân xuất hiện trước mặt tiểu thư Phỉ Lệ.

Mặc dù bọn họ cũng không biết tại sao, nhưng nếu thiếu gia đã ra lệnh thì bọn họ tuyệt đối sẽ thi hành, mặc kệ phải đối diện với người nào đi chăng nữa.

"Ngươi tính toán động thủ với ta sao? Lạp Mạc Nhĩ, đừng quên ngươi đã chuyển thế hai lần, e là chẳng phải đối thủ của ta đâu!" Cửu Ngân tùy ý vuốt vuốt tóc dài trong tay, bỗng nhiên sau lưng Cửu Ngân đột nhiên xuất hiện mấy người, Phỉ Lệ thấy có một người mà nàng quen, Lang Sâm, là người dẫn nàng đi khỏi Giác Đấu Trường, nhưng mà bây giờ Lang Sâm có chút không giống với trước kia, bời vỉ Lang Sâm bây giờ cả người tản ra sát khí bén nhọn, khác biệt một trời một vực với Lang Sâm ôn hòa lúc đó, chẳng qua ánh mắt hắn nhìn Phỉ Lệ vẫn dịu dàng như thế.

Nhưng là lúc này Phỉ Lệ cũng không định qua chào hỏi Lang Sâm, bởi vì nàng biết Lạp Mạc Nhĩ không thích nàng tiếp xúc với nam nhân tên Cửu Ngân này, mặc dù nàng không biết tại sao, nhưng Phỉ Lệ biết Lạp Mạc Nhĩ tuyệt đối có lý do của hắn, cho nên nàng không nói gì, chỉ yên lặng quan sát.

"Động thủ thì thế nào? Cho dù ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng giống ta, không thể thương tổn tới ta, không phải sao? Hơn nữa, đời thứ hai của ta cũng không phải là dễ bắt nạt như vậy." Lạp Mạc Nhĩ khẽ nhếch khóe miệng, khinh miệt nhìn Cửu Ngân, hắn chính là vừa nhìn Cửu Ngân đã không vừa mắt, nói cái gì mà chung tình chỉ với mỗi mình nàng, Nhưng lại đồng thời lưu luyến đông đảo nữ sắc, hắn như thế làm sao xứng ở bên cạnh Phỉ Lệ, làm sao xứng đứng ở bên cạnh “nàng”, cho nên hắn không đời nào cho phép Cửu Ngân tiếp xúc với Phỉ Lệ, một chút cũng không được.

"Đúng là xem thường ngươi đấy, Kỳ Dương, ngươi định giúp ai?" Cửu Ngân mỉm cười nhìn Kỳ Dương, nhưng Kỳ Dương lại biết lúc này Cửu Ngân không cười, bất cứ lúc nào Cửu Ngân cười, Kỳ Dương biết chỉ cần chuyện liên quan đến Phỉ Lệ, dù Cửu Ngân có cười, cũng chỉ là cười lạnh, bởi vì hắn hiểu rõ chấp nhất của Cửu Ngân đối với Phỉ Lệ tuyệt đối không thấp hơn hắn và Lạp Mạc Nhĩ, chẳng qua biểu hiện của Cửu Ngân hoàn toàn ngược lại, thậm chí còn có chút cực đoan, cho nên Cửu Ngân mới khiến Lạp Mạc Nhĩ ghét đến như vậy.

Nhưng mà hắn cũng không tính nhúng tay vào chuyện của hai người bọn họ, bởi vì hắn biết dù là Lạp Mạc Nhĩ hay Cửu Ngân, cũng khó có khả năng thay đổi tâm ý đối với Phỉ Lệ, hai người bọn họ vô luận là ai cũng không muốn thương tổn nàng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Kỳ Dương mới đứng ở phía ngoài xem cuộc vui.

"Ai ta cũng không giúp, bởi vì dù là ngươi hay là Lạp Mạc Nhĩ, ta cũng sẽ không tư cách nhúng tay vào, hoặc là nói ta không có năng lực ngăn cản, không phải sao?" Sợi tóc bạc màu trắng của Kỳ Dương phất phơ theo gió, mắt bạc bất ngờ rơi trên người của Phỉ Lệ, Lạp Mạc Nhĩ đã đi trước bọn hắn, nên Phỉ Lệ sẽ tuyệt đối nghe theo lời của Lạp Mạc Nhĩ, vì thế dù là Cửu Ngân có làm gì bây giờ đều cũng không có ích lợi gì, Phỉ Lệ nhiều nhất chỉ là biết Cửu Ngân, với nàng mà nói Cửu Ngân chỉ là một nam nhân xa lạ có chút quen thuộc mà thôi, nhưng Lạp Mạc Nhĩ lại không giống, cho nên nếu Cửu Ngân thương tổn Lạp Mạc Nhĩ, Phỉ Lệ sẽ không tiếp tục im lặng nữa, có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, nên Mộc Luân và Ba Phỉ Lạc mới trấn định không phải sao?

Hắn không cho rằng Trưởng quản Luyện Ngục Thâm Uyên Ba Phỉ Lạc là một kẻ ngu ngốc, còn Mộc Luân này cũng được xưng là quân sư nổi danh của Thần giới, làm sao có thể cái gì cũng không lo lắng mà đến Thủ Vọng Giác chứ, chính là bởi vì bọn họ tin cho dù là Cửu Ngân cũng sẽ không thương tổn tới Phỉ Lệ, cho nên mới không sợ hãi, không phải sao?

"Vậy là ngươi định kiếm tiện nghi rồi...!" Cửu Ngân không phải kẻ ngu, chuyện Kỳ Dương có thể nhìn ra, làm sao hắn lại không thấy đươck, chỉ là hắn tức giận Lạp Mạc Nhĩ, thế nhưng ngay từ lúc tám năm trước đã tìm được Phỉ Lệ, mà vẫn yên lặng không báo cho hắn, tám năm thậm chí là lâu hơn, Lạp Mạc Nhĩ vẫn che giấu bí mật này, thậm chí ngay cả ước định của bọn hắn cũng phá hư, chẳng lẽ hắn không đáng giá để “hắn” tin tưởng sao? Nếu không phải là Lang Sâm, có lẽ hắn là người cuối cùng mới biết Phỉ Lệ xuất hiện, có phải hay không chờ bọn họ đoàn tụ rồi, Lạp Mạc Nhĩ mới chịu nói.

"Nào có? Làm sao ta có thể là loại người như thế được?" Kỳ Dương cười đến cả mặt đều hòa khí, khiến Hoặc Nhiên và Tước Nhiên không nhịn được rùng mình ớn lạnh, bọn họ đi theo Kỳ Dương đã đến ngàn năm rồi, nhưng từ trước tới giờ chưa thấy biểu tình ôn hòa như thế của Kỳ Dương, thật sự không thể tưởng tượng nổi, hôm nay bọn họ mới biết thì ra gương mặt này của thiếu gia, cũng sẽ xuất hiện vẻ mặt như thế, nhưng nhìn thế nào cũng thấy nó toát ra vẻ nguy hiểm và lạnh lẽo, khiến người ta rét run từ trong lòng, quả nhiên thiếu gia không hợp với nụ cười như thế! Lực sát thương thật sự là quá lớn.

"Ngươi là ai, chúng ta đều biết, cho nên ngươi không phải cần lộ ra biểu tình ngu ngốc như vậy." Lạp Mạc Nhĩ gọn gàng dứt khoát nói, ngay cả Lạp Mạc Nhĩ cũng cảm thấy có chút không chịu nổi vẻ mặt hiền hòa như thế của Kỳ Dương, bởi vì bình thường Kỳ Dương đều có bộ dáng lạnh như băng, thấy người nào cũng giống như là đang đòi nợ, đột nhiên lại lộ ra vẻ mặt hân hoan vui vẻ như thế, ai nhìn cũng thấy kỳ quá, chứ đừng nói chi là mấy người đã quá quen thuộc với hắn.

"Ơ! Sao ngươi lại nói như vậy? Thế thôi ta không cười nữa, Phỉ Lệ cảm thấy nụ cười của ta có đẹp không?" Kỳ Dương nói xong liền hướng về phía Phỉ Lệ trong ngực Lạp Mạc Nhĩ nở nụ cười như núi băng, trong nháy mắt băng sơn đột nhiên tan chảy thành nụ cười có lực sát thương, chinh phục ánh mắt của Phỉ Lệ, Phỉ Lệ toát ra vẻ ngu ngốc, chỉ kém không chảy nước miếng, không ngừng gật đầu, ngay cả cổ cũng thiếu chút nữa gãy mất, cũng may Lạp Mạc Nhĩ trực áp đầu Phỉ Lệ vào ngực mình, không để cho nàng nhìn Kỳ Dương thêm nữa.

Chết tiệt, thế nhưng dùng sắc dụ, lúc này tức giận không chỉ có Lạp Mạc Nhĩ, mà ngay cả Cửu Ngân cũng bắt đầu tức giận nhìn chằm chằm Kỳ Dương, lúc nào thì Kỳ Dương học dùng chiêu bài mỉm cười của hắn chứ? Lần trước hắn còn nói Kỳ Dương lúc nào cũng lạnh như băng, cho dù có tìm được nàng, nàng cũng sẽ không thèm nhìn “hắn” một cái, không ngờ chưa đến mấy ngày, tên tiểu tử Kỳ Dương này cũng làm bắt đầu biến dạng, hắn tò mò tại sao cách đây không lâu Kỳ Dương hỏi hắn biện pháp đối phó tốt nhất với nữ nhân là cái gì? Còn học cách mỉm cười mê hoặc người khác, không ngờ mình lại bị Kỳ Dương chụp cái mũ lên đầu. Đáng ghét! Cửu Ngân tức giận nhìn Kỳ Dương.

Mà đám người Lang Sâm đứng bên cạnh dĩ nhiên biết nụ cười điển hình mới vừa rồi của Kỳ Dương là động tác kinh điển của ai, nhưng bọn họ lại không ngờ tới đại nhân Kỳ Dương luôn luôn lãnh khốc như thế, lại vì tiểu thư Phỉ Lệ mà nở nụ cười mị hoặc như vậy, bởi vì cái chiêu bài mỉm cười kinh điển đó, vẫn là chiêu bài sở trường của chủ nhân Cửu Ngân bọn hắn a! Không ngờ lại bị đại nhân Kỳ Dương học lỏm được, sau này không biết sẽ gieo họa đến bao nhiêu nữ tử đàng hoàng đây? Đám người Lang Sâm buồn bực cảm khái, phải biết đại nhân Kỳ Dương lãnh khốc vẫn luôn là chuyện tốt được lưu truyền rộng rãi trong tam giới, không biết có bao nhiêu người thích vẻ mặt lãnh khốc của đại nhân Kỳ Dương, nhưng hiện tại trên mặt đại nhân Kỳ Dương lại xuất hiện nụ cười mê hoặc như thế, thật sự là quá kinh khủng.

"Kỳ Dương có chừng có mực." Lạp Mạc Nhĩ liếc xéo Kỳ Dương một cái, hai tay ôm Phỉ Lệ thật chặt, cái tật xấu hoa si của Phỉ Lệ càng lúc càng nghiêm trọng, nhưng mà hắn lại rất thích Phỉ Lệ nở nụ cười hoa si với hắn, thật sự là rất đáng yêu! Lạp Mạc Nhĩ khó chịu suy nghĩ.