Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp

Quyển 3 - Chương 220: Tịch mịch cũng là bởi vì yêu




Editor: Cẩm Băng Đơn.

"Cửu Ngân tiên sinh, hình như ta không quen ngươi, cho nên ngươi có thể lấy tay ra không, còn có đừng gần với ta như vậy, nếu như bị người khác thấy, nói không chừng sẽ hiểu lầm cái gì? Phải biết danh tiết của một nữ tử là vô cùng quan trọng." Phỉ Lệ ý vị sâu xa nói với Cửu Ngân.

Nàng thật sự không thể chịu nổi hắn cứ dính chặt lấy người nàng như vậy, đã thế được voi lại còn đòi tiên, dám nhân lúc Lạp Mạc Nhĩ không chú ý mà bắt cóc mình, hơn nữa tay còn để ở eo của nàng, chỉ là như vậy còn chưa tính, ghê tởm nhất chính là đôi tay của hắn không chịu an phận, liên tục ăn đậu hũ của Phỉ Lệ, hơi thở ấm nóng không ngừng phun lên cổ nàng, dáng vẻ hết sức mập mờ, mà đám người Lang Sâm đứng bên cạnh lạnh giả vờ như không thấy gì, thỉnh thoảng còn bật ra tiếng cười, hiển nhiên là do bọn họ rất tán thành với hành động của chủ nhần nhà mình. Cho nên đã gián tiếp khiến Phỉ Lệ xấu hổ như bây giờ, bởi vì Cửu Ngân thật sự giống như là một cái kẹo cao su.

"Không cần để ý nhiều đến quan hệ của ta và nàng như vậy, hơn nữa không ai dám nói chúng ta đâu! Nếu thật sự có người dám nói như thế, ta lại cực kỳ vui vẻ nghe đó." Cửu Ngân vô lại nói, vô luận Phỉ Lệ giãy giụa thế nào, Cửu Ngân vẫn cố chấp mà ôm chặt Phỉ Lệ trước ngực hắn, hơi thở quen thuộc này, cái nhiệt độ quen thuộc này rốt cuộc lại một lần nữa lại trở về bên cạnh mình rồi, hừ! Hắn mặc kệ Lạp Mạc Nhĩ và Kỳ Dương sẽ nghĩ gì, còn lâu hắn mới để Phỉ Lệ đi.

"Ta và ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, không phải sao? Hơn nữa Cửu Ngân tiên sinh, nếu ta không nhớ lầm, chúng ta chỉ mới gặp mặt hai lần, cho nên chúng ta chẳng quen gì nhau cả." Phỉ Lệ thẳng thắn nói, ý tứ trong lời nói rõ ràng chính là muốn nói, ngươi nha! Còn không mau buông tay ra, Phỉ Lệ thích mỹ nam, nhưng không thích bị mỹ nam chiếm đoạt! Hơn nữa tên nam nhân trước mắt này có dáng dấp còn đẹp hơn cả nữ nhân, là người mà Lạp Mạc Nhĩ không ưa, cho dù nàng có mười cái lá gan, cũng không dám làm trái lời Lạp Mạc Nhĩ đâu! Ai biết Lạp Mạc Nhĩ có thể nổi đóa lên hay không? Phỉ Lệ cố gắng nhịn cảm giác muốn trợn trắng mắt, nơi này nhất định có cái gì đó mờ ám, nàng tự cho diện mạo của mình chưa đến nỗi bị thiên hạ căm ghét, nhưng nếu thế thì tại sai Cửu Ngân lại cứ khăng khăng đòi bắt nàng, chuyện này nhất định có cái gì đó mờ ám mà nàng không biết.

"Phỉ Lệ, tại sao nàng có thể nói như vậy, chúng ta quen biết đã mấy đời rồi, làm sao có thể không quen chứ, Phỉ Lệ?" Cửu Ngân nói xong liền hôn chụt một cái lên khuôn mặt trắng nõn không tì vết của Phỉ Lệ, bộ dáng kia nhìn như thế nào cũng thấy giống bộ dáng đắc chí của tiểu nhân, tóm lại cực kỳ rất đáng đánh đòn.

"Lưu manh!" Phỉ Lệ không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp tát hắn một cái, tiếng kêu thanh thúy vang lên khiến mấy người chung quanh khiếp sợ nhìn Phỉ Lệ và Cửu Ngân, phải biết với địa vị của Cửu Ngân dù là trong tam giới cũng đừng nói là có người dám đánh hắn, cho dù nói xấu hắn cũng phải cẩn thận từng ly từng tý, nhưng hôm nay Cửu Ngân lại bị người ta đánh một cái tát, hơn nữa lại là quang minh chính đại.

"Phỉ Lệ…., nàng đánh ta…..?" Giọng nói kiều mỵ của Cửu Ngân kéo dài ra, khiến người ta không tự chủ được mà rùng mình một cái, bởi vì âm cuối của Cửu Ngân thật sự là quá cường hãn, ai có thể nghĩ rằng đường đường mà một nam nhân cao tám thước, thế nhưng lại làm nũng như nữ nhân thế kia, hơn nữa cặp mắt xếch câu hồn của hắn lại hiện đầy uất ức, hơi nước nhàn nhạt khiến cho người ta không cách nào không thương cảm với nó, khiến người ta không tự chủ được mà đau lòng, dĩ nhiên những người này không bao gồm cả Phỉ Lệ.

Lúc này Phỉ Lệ đã bị hành động của Cửu Ngân dọa đến nỗi như bị sét đánh, cả người cứng ngắc trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, Lạp Mạc Nhĩ rất đẹp, rất tuấn tú, Kỳ Dương rất đẹp, rất lạnh lùng, nhưng bọn hắn lại không thể sánh với cái mị của Cửu Ngân, cái mà tản ra từ sâu trong xương cốt, tựa hồ ngay cả một động tác bình thường khi được hắn làm cũng đạt đến mị hoặc không thể nói thành lời.

"Ngươi là người sao?" Phỉ Lệ run rẩy thân thể, không dám tin nhìn Cửu Ngân, hai mắt lại không ngừng ngó qua nơi Lang Sâm đang đứng, trong những người này, nàng quen thuộc nhất vẫn là Lang Sâm, hơn nữa cảm giác của nàng với Lang Sâm rất tốt, Lang Sâm thật ấm áp, giống như là ấm áp của đại ca, loại cảm giác này nàng nàng đã từng thấy trên người của ca ca Phỉ Khắc Tư và Bào Địch, cho nên khi thấy Cửu Ngân quỷ dị như vậy, Phỉ Lệ liền theo bản năng liền bắt đầu tìm kiếm Lang Sâm.

"Ta đương nhiên là người rồi, hơn nữa còn là nam nhân, Phỉ Lệ có muốn biết hay không? Ta có thể tự mình làm mẫu cho Phỉ Lệ một cái đấy! Đây chính là chuyện tốt mà người ta hay ao ước đấy." Cửu Ngân mập mờ gặm cánh mũi rồi đến ngón tay của Phỉ Lệ, cảm giác tê liệt theo ngón tay truyền đến chậm rãi lan ra thân thể nàng, nhất thời gương mặt Phỉ Lệ từ từ đỏ ửng, nhìn đến đây, từ sâu trong mắt Cửu Ngân dâng lên một cỗ lửa dục mãnh liệt, nhưng rất nhanh liền bị hắn ép xuống, hắn không muốn dọa sợ nàng, hơn nữa bây giờ nàng rất bài xích hắn, nếu hắn có hành động quá đáng, đừng nói là Lạp Mạc Nhĩ sẽ không cho phép hắn đến gần nàng, mà ngay cả Phỉ Lệ cũng sẽ đề phòng hắn, chứ đừng nói đến đám người Lang Sâm cũng sẽ ngăn cản!

"Ngươi. . . . . . Ngươi có bệnh, buông tay, ta rất không thoải mái khi bị ngươi ôm, Lang Sâm!" Phỉ Lệ cũng không phải là kẻ ngốc cái gì cũng không hiểu, Cửu Ngân đột nhiên thở gấp, nhìn một cái cũng biết là có vấn đề, nàng không muốn thật bị Cửu Ngân ăn, vừa nhìn một cái cũng biết hắn không phải là kẻ tốt lành gì, tên vô lại lạm tình, t*ng trùng tràn não, khốn kiếp. Phỉ Lệ không hề nghĩ ngợi liền yêu cầu Lang Sâm ôm mình, nàng còn chưa thể thừa nhận được không gian này, hơn nữa nàng biết Cửu Ngân sẽ không thả nàng rời đi, cho nên không bằng ngoan ngoãn đi theo, tránh cho tự mình chuốc lấy cực khổ cực.

"È hèm!" Cửu Ngân không cam lòng nhưng vẫn nới lỏng tay, chính hắn cũng biết nếu cứ tiếp tục ôm Phỉ Lệ, ngửi hơi thở ấm áp này, hắn không thể bảo đảm mình có thể ép buộc Phỉ Lệ làm cái gì hay không? Ít nhất bây giờ hắn không hi vọng Phỉ Lệ sợ hắn, chán ghét hắn, cho nên hắn đành phải thỏa hiệp.

"Đồ vô lại!" Phỉ Lệ hướng về phía Cửu Ngân làm một cái mặt quỷ, sau đó lại trẻ con tìm một vị trí thoải mái trong ngực Lang Sâm, hưng phấn quan sát đoàn người, mặc dù thoạt nhìn rất cường hãn, chỉ là Phỉ Lệ biết bọn họ sẽ không thương tổn mình, bởi vì mặc kệ là Lang Sâm hay những người khác, ánh mắt của bọn họ nhìn Phỉ Lệ đều rất dịu dàng, là dịu dàng cưng chìêu, nó khiến Phỉ Lệ không biết dùng tữ ngữ nào để diễn tả, hơn nữa sau khi tiếp xúc với tình trạng kia, Phỉ Lệ có chút mệt mỏi, cho nên tốt hơn hết là nương nhờ lồng ngực của Lang Sâm, hài lòng ngửi mùi máu tươi nhàn nhạt trên người Lang Sâm, nhưng thật lạ là nàng không hề hét bỏ mùi vị đó. Quả nhiên là thay đổi rồi! Nếu là trước kia có lẽ nàng sẽ có chút bài xích, nhưng kể từ sau khi tiếp nhận truyền thừa, tựa hồ rất nhiều chuyện đã thay đổi.

"Chủ nhân chỉ là thấy tiểu thư Phỉ Lệ nên có chút kích động mà thôi, sẽ không làm thương tổn tiểu thư Phỉ Lệ." Lang Sâm không tự chủ mềm hóa giọng nói, từ từ điều chỉnh cơ thể của mình, để Phỉ Lệ có thể dựa vào trên người của hắn tốt hơn, hắn đương nhiên biết ánh mắt hâm mộ của mấy người xung quanh, cũng đúng thôi! Ai cũng muốn được tiểu thư Phỉ Lệ chú ý, mặc kệ là kiếp trước hay là bây giờ, bởi vì người kia là tiểu thư Phỉ Lệ, là người rất dịu dàng.

"Lang Sâm, làm sao ngươi cũng nói tốt cho tên khốn kia, còn nữa, Lang Sâm gọi tên của ta là được rồi, đừng có gọi ta là tiểu thư. Ta rất ghét Lang Sâm gọi ta như vậy ta, biết không?" Phỉ Lệ tựa vào trong ngực Lang Sâm nũng nũng nói, thanh âm không tự chủ được mang theo nồng đậm giọng mũi, hiển nhiên là có chút mệt nhọc.

"Được, chủ nhân chỉ là cao hứng, cho nên mới có chút quá khích thôi." Thật ra thì không chỉ có chủ nhân cao hứng, mà bọn họ cũng thế, không ai không cao hứng, mặc dù Phỉ Lệ không biết bọn họ là ai, nhưng chỉ cần lẳng lặng nhìn nàng, cũng thỏa mãn rồi. Cho nên bọn họ mới có thể dung túng để chủ nhân bắt Phỉ Lệ đi, bởi vì đó cũng là nguyện vọng của bọn hắn, muốn trả thù hai vị đại nhân ích kỷ kia.

"Ờhhh…! Ta biết rồi! Tranh luận với tên khốn kia, ta buồn ngủ quá, Lang Sâm!" Đang nói chuyện thì hai mắt Phỉ Lệ đã nhắm lại, nhưng vẫn cố nói cho hết lời, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ ra một tia mệt mỏi nhàn nhạt, đôi môi đỏ mọng hé mở khiến người ta có mộng tưởng vô tận.

"Vậy thì ngủ đi! Ta sẽ ôm Phỉ Lệ." Ngữ điệu của Lang Sâm càng thêm dịu dàng, ngay cả ánh mắt cũng không khỏi tự chủ mà dịu dàng như nước. Hắn chưa bao giờ có hy vọng xa vời, chỉ cần lẳng lặng được nhìn Phỉ Lệ, trước kia là hắn luôn phải ngẩng đầu nhìn “nàng” ở vị trí cao cao tại thượng, dù là bóng lưng cô tịch, ánh mắt tiêu điều của “nàng”, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được lẳng lặng mà ôm “nàng”, để “nàng” ngủ như bây giờ.

Ở chung quanh Phỉ Lệ chậm rãi bày ra một tầng kết giới, bao phủ trọn cả người Phỉ Lệ, khiến Phỉ Lệ càng thêm thoải mái mà ngủ, ngay cả tiếng gió cũng biến mất trong không gian, chỉ còn lại mấy bóng dáng không ngừng tiến hành Không Gian Khiêu Dược.

(Không gian khiêu dược: Bước nhảy không gian, ý ở đây là nhảy qua không gian để đến đâu đó ấy.)

"Lang Sâm, nàng đang ngủ sao?" Bóng dáng Cửu Ngân chậm rãi xuất hiện bên cạnh Lang Sâm, lẳng lặng nhìn dung nhan ngủ say của Phỉ Lệ. Lúc này Cửu Ngân đâu còn hơi thở yêu nghiệt như mới vừa rồi nữa, lúc này hắn giống như một cái hồ sâu thăm thẳm không lường được, quanh người hắn tản ra hơi thở cô độc tiêu điều, đã hơn vạn năm rồi, rốt cuộc cũng tìm được “nàng”, “nàng” còn sống, thật là tốt. Cửu Ngân đưa ra một cái tay nhẹ nhàng rẽ sợi tóc trên trán Phỉ Lệ, trong mắt là tình yêu trước nay chưa từng xuất hiện, nồng nàn đến nỗi khiến người ta muốn rơi lệ, lúc này cả người Cửu Ngân tản ra hơi thở tịch mịch khiến lòng người chua xót, đó là sự cô độc tản ra từ sâu tận trong xương tủy, ai nhìn thấy rồi cũng sẽ không thể quên lãng.

"Vâng, chủ nhân." Lang Sâm cẩn thận từng li từng tí ôm Phỉ Lệ trong ngực mình đưa cho Cửu Ngân, hắn hiểu hơn bất cứ kẻ nào nỗi đau trong lòng chủ nhần. Cho dù chủ nhân có bị người đời thóa mạ, vẫn sẽ không ngừng bảo vệ cái bí mật hoang đường kia, tất cả đau khổ cũng là chủ nhân một mình đeo trên lưng, vạn năm nay nay có ai thấu khiểu được khổ sở của nhân chứ?

"Nàng rốt cuộc đã trở lại bên cạnh ta rồi, trở lại lại, thật tốt!" Nuớc mắt bắt đầu lã chã tuôn rơi. Cho dù bị người đời hiểu lầm, bị bạn tốt chửi rủa, tất cả cũng không thể so sánh với việc nàng đã trở về, tất cả ta đều có thể nhẫn nhịn chịu đựng, điều duy nhất ta không thể chịu được đó là nàng rời khỏi ta, Phỉ Lệ. Nàng có biết không? Nếu ngay cả nàng cũng rời khỏi ta..., ta không biết sự tồn tại của ta còn có cái ý nghĩa gì nữa, cho nên nàng đừng rời khỏi ta có được không?

Đám người Lang Sâm yên lặng nhìn tình cảnh trước mắt, tâm của chủ nhân rất đau, cũng đã kìm nén quá lâu rồi, chỉ hy vọng tiểu thư Phỉ Lệ đừng tổn thương chủ nhân một lần nữa, bởi vì bọn họ cũng không biết chủ nhân có thể lại một lần nữa chịu đựng được việc tiểu thư Phỉ Lệ rời đi hay không, cái kết quả đó bọn họ không cách nào tưởng tượng được. Bọn họ chỉ có thể trầm mặc nhìn chủ nhân đứng ở nơi không có ai có thể đụng vào, yêu một cách thầm lặng, tịch mịch đến khiến tâm người ta cũng bắt đầu đau đớn.