Truyện Của Thời Niên (Thời Niên Truyện)

Chương 4




Lại một cuối tuần vui vẻ tới. Hà Bân với Hứa Nhất Thanh chuẩn bị về nhà, mà tôi với Trình Uyên cũng đi shopping mua đồ.

Đương nhiên nói là mua đồ, nhưng thật ra là tặng cha mẹ, cuối tháng rồi. Nói là tặng, thật ra chỉ là mấy thứ hoa quả với những thứ đồ lặt vặt đặt trước của nhà họ, nhìn vài lần đỡ nhớ rồi đi.

Sau khi nói thật, bị đuổi khỏi nhà thì đến giờ vẫn không được bọn họ chấp nhận. Đôi khi cũng muốn nhận được sự thông cảm từ họ, thông cảm cho đứa con duy nhất trong nhà, nhưng nghĩ lại, họ nên được ai thông cảm đây.

Cũng may huyết thống là thứ không thể rũ bỏ được. Dù họ có đuổi tôi khỏi nhà thì vẫn không thể phủ nhận tôi là con họ.

– Anh ở đây chờ em chút, em để đồ trước nhà rồi về với anh.

Tôi lấy đồ mới mua từ tay Trịnh Uyên, nói.

Anh ấy do dự,

– Em… không muốn chào hỏi cha mẹ sao?

Tôi biết Trịnh Uyên cực kì muốn tôi vui, mỗi lần tới tháng này lại xoắn xuýt.

Tôi chỉ lắc đầu.

– Bỏ đi, họ không muốn gặp em đâu.

Nói xong vẫy tay với ảnh, một bộ thấy chết không sờn.

Để đồ chỗ cửa, cánh cửa vẫn im lìm đóng chặt, ý tứ cự tuyệt đứa con như tôi rõ rành rành.

Tôi có chút lưu luyến nhìn chỗ đã sống hai mươi năm, đôi chân muốn bước đi không khỏi dừng lại một chút.

– Mày về đây làm gì?

Đột nhiên sau lưng bỗng truyền ra âm thanh quen thuộc, tôi quay đầu thì thấy ba tôi chạy tới.

– Ai cho mày tới.

Ông vẫn khỏe như xưa, lo lắng trong lòng tôi vơi đi phần nào.

Tôi nhìn ông, sững sờ. Tuy nói mỗi tháng đều tới thăm họ nhưng thật ra chưa từng gặp mặt. Rất nhiều lúc tôi nghĩ tới cảnh gặp lại, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ nó sẽ như vầy.

– Con…

Tôi liếc nhìn Trịnh Uyên, thấy ảnh giống như muốn bước qua. Tôi lắc đầu, ý bảo ảnh đừng tới.

– Mày đừng đến nữa. Đồ của mày tao không cần.

Ông ấy đập cửa, nói lớn:

– Mẹ nó, mở cửa.

– Cha!

Tôi tiến lên cầm lấy tay ông, chỉ thấy ông hất một cái.

Trong mắt ông đầy vẻ chán ghét, giống như tôi là vết nhơ lớn nhất trong đời ông.

– Mày cút đi không?

Ánh mắt ông ấy làm tôi khiếp sợ, trong lòng bị đâm tới đau đớn.

Cửa mở, đi ra là mẹ tôi. Mẹ nhìn thấy tôi cũng sửng sốt.

– A Niên….

Cha tôi thấy mẹ tôi mềm lòng, càng tức giận. Chạy vào nhà cầm lấy cây ra, nhấc chân đá mấy thứ tôi tặng đi.

– Mày có cút không!

Ông cầm gậy, hung ác quát.

Hoa quả văng tung tóe, mẹ tôi la lên:

– Ông làm gì hả, con nó khó lắm mới về!

Mẹ tôi sớm mềm lòng, nếu không phải do cha tôi thì đã sớm kêu tôi về.

Cha tôi, cả đời sĩ diện hão. Sống tốt quen, trong nhà bỗng lòi ra chuyện của tôi, thật giống đâm vào sườn ông ấy, làm ông ấy không ngẩng nổi đầu lên.

– Con? Tôi không có nghiệt chủng như nó.

Ông hừ lạnh.

Tôi cũng cứng đầu.

– Con không đi.

– Này thì không đi này!

Nói xong quất một gậy.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, mẹ tôi cũng vậy. Một gậy, tôi quỳ thẳng xuống đất.

Một gậy không đủ, lại một gậy. Mẹ tôi lúc này mới phản ứng lại, đẩy cha tôi ra, sau đó Trịnh Uyên tới.

Bên tai ông ông, đâm vào đầu tôi.