Cuồng Thám

Chương 7: Cuộc gặp gỡ bất ngờ ở phòng cho thuê




Nhóm dịch: Fulybook

Triệu Ngọc quả thực là vô cùng nghèo, ngay cả điện thoại cũng không còn tiền mà gọi nữa. Muốn tìm thông tin để thuê phòng còn phải lên máy vi tính để tra cứu.

Cuối cùng, sau khi xem qua kha khá tin đăng cho thuê phòng, hắn chọn đại mấy địa chỉ khá gần cục cảnh sát, cũng chẳng thèm quan tâm đã đến giờ tan tầm chưa, nhanh chóng khoác áo lên đi mất.

Còn về vụ án mà hai người Trương Cảnh Phong đi thăm dò kia, hắn cũng chẳng có hy vọng gì nhiều. Nếu chỉ dùng mấy câu ba xạo của hắn mà có thể giải quyết một vụ án phiền toán kéo dài gần mười năm còn chưa phá được thì quả thực là sai lầm lớn nhất thế giới!

Bị người chấp hành án tử hình tiêm thuốc độc, chẳng những không chết mà còn xuyên không, còn nhận được Hệ thống Kỳ ngộ thần kỳ, Triệu Ngọc cảm thấy tâm trạng mình rất tốt, cả ánh mặt trời hôm nay cũng rất dịu dàng, đi đường mà như đang đi trên mây.

Hắn bắt đầu cảm thấy làm cảnh sát trong đội điều tra của Tổ Trọng Án có lẽ cũng không phải là điều gì xấu. Bắt người xấu, nhận tiền thưởng, còn có rất nhiều đặc quyền, cảm giác này cũng khá tốt!

Thôi thôi, nên từ từ làm trước rồi hẵng nói sau, đừng nghĩ về chuyện cũ trước kia nữa.

Triệu Ngọc tìm tới phòng cho thuê thứ nhất, nó nằm trên một con phố buôn bán cách cục cảnh sát không xa lắm, chỗ này có một cửa hàng hoa quả tên là Đại Phong Ca đăng tin cho thuê phòng.

Chủ cửa hàng tên Khương Đại Phong, là một người khá mập mạp, gặp người khác thì luôn cười hì hì. Nhìn thấy Triệu Ngọc đến tìm chỗ thuê thì rất nhiệt tình tiếp đón hắn.

Hóa ra, cửa hàng hoa quả này của anh ta là một căn nhà ba tầng độc lập, lầu một là cửa hàng bán lẻ hoa quả, lầu hai thì người trong nhà đang sống, lầu ba thì có một phòng rộng 60 mét vuông, muốn cho thuê.

Triệu Ngọc xem xong, thì vô cùng vừa ý với chỗ này, một là cách đơn vị khá gần, hai là trên đường không có quán nướng các loại, buổi tối có thể ngủ ngon, ba là căn phòng cũng khá đầy đủ, chỉ cần mang thêm vài món đồ cá nhân đến là ở ngay được.

Anh Phong mập mạp này lại còn túm lấy Triệu Ngọc nói một thôi một hồi, nào là cửa hàng cách vách cũng giống nhà anh ta, trên lầu có mấy sinh viên đại học, ai cũng xinh như người mẫu, nếu hắn thuê phòng này của anh ta, nói không chừng còn có thể thuận tiện giải quyết vấn đề cá nhân nữa đó!

Nhìn qua hàng rào trên ban công, quả nhiên Triệu Ngọc thấy rất nhiều quần áo phụ nữ đang phơi trên dây treo.

Ui cha!

Chỗ này tốt!

Mắt Triệu Ngọc bắt đầu lim dim, trong lòng thầm nói, chỗ anh đây cần, đúng là nơi này!

Nhưng mà, Triệu Ngọc vừa hỏi giá xong, thì lại muốn mờ cả hai mắt. Tiền thuê nhà một tháng là 2000 chẵn, lại còn phải trả luôn nửa năm. Bây giờ cho dù có đánh chết Triệu Ngọc thì cũng đào không ra nhiều tiền như vậy!

"Có thể giảm giá được không?" Triệu Ngọc hỏi.

Anh Đại Phong cũng là người thẳng tính, nhanh chóng gật đầu: "Vậy thì 1980 thôi, nếu khó khăn, có thể đưa trước một quý!"

"Bà nội nó chứ!" Triệu Ngọc lập tức mở miệng mắng: "Cái chỗ rách nát này mà đắt như vậy? Giật tiền hả? Nói cho anh biết, ông đây là cảnh sát, có tin tôi bắt anh không?"

Anh Đại Phong cũng là người hiểu luật pháp: "Tôi cho thuê nhà chứ không phạm pháp, sợ anh bắt hả? Chỗ này là trung tâm thành phố, vị trí vàng, mỗi ngày còn có gái đẹp cho anh nhìn, giá tiền này của tôi đã là phá giá rồi! Anh không thuê thì thôi, có cả đống người chờ thuê kia kìa!"

"Bà nội nó chứ! Có một cái phòng rách nát cho thuê thì giỏi lắm hả? Ông đây không thuê nữa!"

Triệu Ngọc vừa chửi rủa vừa đi khỏi tiệm bán hoa quả, trong lòng thầm nói, nếu là trước kia, ông đây đã sớm gọi đám đàn em đập bể sạp nhà các người rồi! Có tin là anh phải đưa tiền cho ông đây thì ông đây mới vào ở không?

Hừ!

Triệu Ngọc căm giận đi ra khỏi tiệm bán hoa quả, tâm trạng tốt đẹp trước đó đều bị tên mập chết bầm kia làm hỏng, tức đến mức hắn ăn liên tục ba tô vằn thắn trong góc đường mới tạm hết giận.

Nhà này không được, chỉ có thể qua nhà thứ hai. Nhà thứ hailà phòng chỉ cho nam thuê, muốn đi tới đó, cần phải đi qua khu hẻm nhỏ LC.

Địa hình của nơi này hoàn toàn giống thế giới trước kia của Triệu Ngọc, trước kia hắn thường xuyên đánh nhau trong những ngõ hẻm này, quen cửa quen nẻo nên nhanh chóng tìm được một con đường tắt.

Lúc này đang là giữa trưa, mọi người đều nấu cơm ăn uống ở nhà, trong ngõ nhỏ hầu như không thấy bóng người.

Nhưng mà ngay lúc Triệu Ngọc đi qua đó thì chợt thấy ở đầu hẻm có bóng một người đang lén lút.Triệu Ngọc vô thức núp đi theo bản năng, nên không bị người nọ nhìn thấy.

Người kia mang một chiếc mũ màu xanh lá cây đậm, không cao, dáng người gầy gò, giống như học sinh đang đến trường. Nhưng mà nhìn sắc mặt hoảng hốt của cậu ta, hình như có chuyện gì đó không muốn người khác biết.

Thú vị đây!

Trước kia Triệu Ngọc thường xuyên giao tiếp với những thiếu niên hư hỏng thế này nên cảm thấy tò mò, lặng lẽ đi theo. Tuy nhiên tính cảnh giác của cậu nhóc kia rất mạnh, vừa đi vừa xem xét xung quanh. May mà Triệu Ngọc có kinh nghiệm đầy mình nên không bị cậu ta phát hiện.

Cuối cùng, Triệu Ngọc theo cậu ta đi tới một góc nhỏ hơi tối, ở chỗ đó có một tên tóc nhuộm vàng, trên cánh tay có hình xăm chờ sẵn.

Hai người kia gặp mặt rồi cũng chẳng trao đổi gì, cậu nhóc nhanh chóng đưa cho người nọ một cái bọc gì đó màu đen, mà tên tóc vàng thì lại lấy một lá thư ra, đưa cho cậu ta.

Ui cha!

Triệu Ngọc ở bên cạnh nhìn thấy hết thảy, thằng ngu cũng có thể nhìn ra được, hai người này đang thực hiện giao dịch phi pháp gì đó! Nếu bây giờ mà Triệu Ngọc xông lên, tất nhiên vừa có nhân chứng, vừa có vật chứng, sẽ lập được công.

Chỉ có điều, Triệu Ngọc là một tên lõi đời, xuất phát từ trực giác trời sinh, dĩ nhiên hắn ngửi ra hương vị của lợi ích.

Vì thế, hắn cố ý núp trong một chỗ bí mật gần đó không ra mặt, mãi đến lúc tên tóc vàng mang vật kia đi mất, hắn mới chạy lên, nhanh chóng đè cậu nhóc mũ xanh lên tường.

"Không được nhúc nhích! Cảnh sát đây!" Lúc hô những lời này, Triệu Ngọc thấy vô cùng hãnh diện, hừ! Bây giờ ông đây là cảnh sát đó! Hàng thật giá thật!

Tên nhóc vừa nghe thấy là cảnh sát, thì bị dọa sợ vỡ mật, lập tức bật khóc khóc hu hu. Đến lúc lấy mũ ra, Triệu Ngọc mới phát hiện, ở đây làm gì có thằng nhóc nào? Mà là một nữ sinh để tóc ngắn! Nhìn vẻ ngoài non nớt của cô bé, nhiều nhất mới chỉ là học sinh trung học thôi.

Triệu Ngọc thấy rất ngạc nhiên, nhưng vẫn đen mặt quát: "Biết vì sao bắt nhóc không?"

"Hu hu..." Cô bé sợ tới mức cả người run run, ngửa đầu cầu xin: "Chú cảnh sát ơi, cháu biết sai rồi, cháu không dám nữa, hu hu..."

"Đừng có phí lời! Nhanh chóng khai báo thành thật, bằng không, tôi..." Triệu Ngọc quanh co một phen, mới nói: "Tôi gọi cha mẹ nhóc đó!"

"Đừng! Đừng!" Cô bé vội vàng lên tiếng: "Ngàn vạn lần đừng gọi cha mẹ cháu, cha cháu mà biết, chắc chắn sẽ đánh chết cháu mất!"

Triệu Ngọc thấy cô bé cũng không có nguy hiểm gì nên buông tay ra, sau đó đoạt lấy phong thư của cô bé. Kết quả, mở ra xem thì bên trong xuất hiện một xấp nhân dân tệ.

Ôi chao!

Triệu Ngọc biết trong phong thư có thể là tiền, lại không nghĩ tới có nhiều như vậy, vội hỏi: "Nói mau, tiền này... làm sao nhóc có?"

"Hu hu hu hu oa..." Vừa nghe những lời này, cô bé càng khóc tợn, còn đổi giọng nữa chứ. Cô bé cầm cánh tay Triệu Ngọc khốn khổ năn nỉ: "Chú cảnh sát, đây là lần đầu tiên, xin chú thương xót cho cháu, tha cho cháu đi... Hu hu hu... Cháu biết sai rồi, cháu không dám nữa đâu!"

"Nè nè... nước mũi của nhóc dính lên người tôi rồi!" Triệu Ngọc nhanh chóng đẩy cô bé ra: "Nhóc đừng có khóc nữa, trước tiên nhóc nói cho chú biết, vừa nãy nhóc đưa cho người kia thứ gì?"