Đấu Phá Thương Khung

Chương 1315: Viêm tộc




"Thế mà thua…"

Trên lầu, Linh Tuyền và vị Ngũ thống lĩnh kia dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn thân ảnh của Dương Hạo đang giãy dụa trong đống đổ nát. Cả hai bất giác liếc mắt nhìn nhau và đều thấy trong mắt đối phương đều hiện rõ một sự kinh hãi khó có thể che dấu.

"Tiểu tử này làm thế nào mà trở nên mạnh đến như vậy?"

Linh Tuyền siết chặt nắm đấm, trong lòng tràn ngập cảm giác không thể tin nổi. Tuy gã biết Tiêu Viêm đã vượt qua mình nhưng không ngờ được Tiêu Viêm có thể đánh bại Dương Hạo có thực lực Ngũ tinh Đấu Tôn đỉnh phong một cách dễ dàng như vậy được.

Là người cùng tộc, Linh Tuyền đương nhiên biết rõ thực lực của Dương Hạo. Hơn nữa, người kia còn luyện được không ít đấu kỹ cao giai có uy lực không tầm thường, thậm chí còn luyện đến Phúc Địa Ấn của Đế Ấn Quyết. Phóng mắt nhìn khắp đồng bối trong tộc, Dương Hạo đã xem như hiếm có đối thủ nhưng trong cuộc chiến vừa rồi vậy mà bị Tiêu Viêm ép vào thế hạ phong toàn diện. Nhìn thế công cực kỳ hung mãnh như vậy mà không tạo cho Tiêu Viêm chút thương tổn nào, hiển nhiên thực lực lẫn chiến lực của Tiêu Viêm đã vượt xa cấp bậc của Dương Hạo.

"Ài… Được tiểu thư coi trọng thì quả thật cũng có một ít đạo lý! Thực lực của hắn chỉ sợ không kém đại ca là bao!" Ngũ thống lĩnh khẽ thở dài. Nguồn: http://truyenfull.vn

Nghe được lời này, sắc mặt Linh Tuyền càng trở nên nặng nề.

"Khụ…"

Dương Hạo bị chôn trong đống đá trong tòa lầu cũng đã giãy dụa rồi đi ra ngoài một cách chật vật. Quần áo trên người hắn cũng rách bươm đến hơn phân nửa, nửa còn lại nhìn qua cũng đã cháy đen. Lúc này hắn đang ho khan kịch liệt, máu tươi không ngừng tràn ra khóe miệng.

Đầu tóc Dương Hạo lúc này rối tung bù xù như một kẻ điên, còn đôi mắt hắn đỏ ngầu như tóe máu nhìn Tiêu Viêm trên đài như muốn ăn tươi nuốt sống. Trận tỉ thí này cơ hồ hắn đã thất bại vô cùng thảm hại. Như thế nào bản thân gã cũng không nghĩ được, lấy thực lực Ngũ tinh Đấu Tôn đỉnh phong của mình cộng thêm vô số đấu kỹ cao giai, cư nhiên lại bại trong tay Tiêu Viêm một cách dễ dàng như vậy!

"Đồ vô liêm sỉ như thế! Ta không phục!"

Sự phẫn nộ và nhục nhã bành trướng trong lòng. Dưới mắt công chúng mà hắn lại bại một cách chật vật như vậy… Nếu chuyện này truyền về Cổ giới thì không biết bị bao nhiêu người cười nhạo. Lập tức, trong đầu Dương Hạo như có một luồng lửa giận rít gào. Hắn cố nén cơn đau dưới đôi chân, một lần nữa dẫm mạnh xuống đất rồi thân ảnh hóa thành một tia chớp bắn mạnh đến Tiêu Viêm trên đài.

Nhìn thấy Dương Hạo lúc này hành động như kẻ mất trí, không ít người quan chiến cũng chợt cau mày. Người này quả nhiên không có chút phong độ!

"Bang! Bang!"

Ánh mắt hờ hững nhìn thân ảnh đang bạo lực phi đến, Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, cước bộ đột nhiên bước đến phía trước rồi thân ảnh bỗng như quỷ mị xuất hiện trước mặt Dương Hạo. Bả vai chợt chấn động rồi một luồng kình phong sắc bén không thể lường được đã cách không bắn tới như chớp giật rồi oanh kích lên ngực Dương Hạo.

"A… Ặc…!!!"

Một lần nữa bị trúng đòn nghiêm trọng, Dương Hạo lại phải phun ra một ngụm máu tươi rồi thân hình bay ngược về sau như diều đứt dây, chấn nát những bộ bàn ghế hai bên thành phấn mạt.

"Chậc chậc! Dương Hạo này quả nhiên là một tên ngu xuẩn!"

Lúc Dương Hạo như kẻ điên cứ xông đến Tiêu Viêm đánh một cách điên cuồng thì ở một nơi nào đó trong tòa lầu này có một người lại khẽ cười, nói.

Đây là một nơi khá khuất và yên tĩnh hơn những chỗ khác trong tòa lầu rất nhiều. Hiện giờ, nơi này có một chiếc bàn gồm bốn người, ba nam một nữ. Trên trán mỗi người có một ấn ký mơ hồ hình ngọn lửa như vật thật làm cho người ta có cảm giác nóng cháy.

Mà thanh âm trước đó được phát ra từ một trong bốn người này: nó do một nam tử có gương mặt thô hào nói ra.

"Tiêu Viêm này chính là Ngũ tinh Đấu Tôn nhưng lại có được đấu khí Dị hỏa tự nhiên là người thường không thể sánh bằng. Dương Hạo bại trong tay hắn cũng là chuyện bình thường." Đối diện với nam tử vừa nói, một nam tử trung niên có đôi mày thô cũng lãnh đạm tiếp lời.

"Hắn có linh hồn rất mạnh! Dưới cảm giác linh hồn thì thân pháp quỷ mị gì gì đó cũng không có tác dụng… Dương Hạo kia quá mức tự đại!"

Cuối cùng, một nam tử mặc áo bào trắng chốt lại vấn đề. Hắn ta có một nụ cười làm người ta cảm giác như nắng xuân ấm áp.

Vừa nói xong, bạch y nam tử này cũng chuyển hướng nhìn nữ tử mặc y phục đỏ rực bên cạnh. Nàng mang một cái khăn che mặt nhưng dù vậy cũng có thể mơ hồ nhìn thấy dung nhan kiều mị bên trong. Đôi mắt nàng sáng rực, trong suốt và tĩnh lặng như nước hồ thu không có gợn sóng nào. Đối với đề tài ba người kia bàn luận, đến lúc này nàng ta cũng không tham gia một tiếng tựa như hết thảy không gây cho nàng chút hứng thú nào. Nó giống mọi việc xảy ra chỉ là việc bình thường vậy.

"Hỏa Trĩ, nàng không cần phải làm như chúng ta không tồn tại như vậy chứ?" Nhìn bộ dáng nàng như vậy, bạch y nam tử không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ.

"Đúng là ta cảm thấy hứng thú với Dị hỏa của hắn!" Nghe được lời của thanh niên, cô gái áo đỏ rốt cục cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiêu Viêm trên đài rồi đáp bằng thanh âm trong trẻo êm tai nhưng vô cùng lạnh giá.

"Khụ…"

Nghe vậy, ba người kia cũng cảm thấy bất đắc dĩ, bèn lảng cái nhìn đầy dục vọng của mình đi chỗ khác. Đột nhiên thiếu nữ áo đỏ lại nói tiếp: "Xem tuồng náo nhiệt hôm nay, dường như người của Cổ tộc không hoan nghênh Tiêu Viêm cho lắm!"

Bên trong tòa lầu, Dương Hạo người đầy máu tươi đang nhìn chằm chằm Tiêu Viêm một cách dữ tợn. Gã ta thở như trâu hộc, sau một hồi lâu vừa muốn điên cuồng lao tới một lần nữa thì một tiếng quát lạnh lẽo đột nhiên vang vọng khắp tửu quán: "Dương Hạo!"

Nghe được tiếng quát lạnh lẽo này, Dương Hạo cư nhiên trở nên thanh tỉnh hơn nhiều, thân hình chấn động mạnh rồi đứng yên tại chỗ siết chặt nắm tay.

"Ngươi dám đánh mất hết thể diện của Cổ tộc!"

Lúc thân hình Dương Hạo ngừng lại, một thân ảnh chậm rãi hiện ra ở hư không. Sắc mặc lẫn thanh âm băng lãnh của người này làm trong mắt Dương Hạo thoáng lóe lên một vẻ sợ hãi.

"Nhị ca…"

Hai người Linh Tuyền trên lầu thấy bóng người này cũng chợt ngẩn ra, trong mắt hiện lên vẻ kinh hỉ rồi thân ảnh chợt lướt xuống bên cạnh người kia, cung thanh nói lớn.

"Hừ!"

Bóng người kia liếc nhìn hai người rồi hừ lạnh một tiếng, chợt chuyển hướng nhìn Tiêu Viêm đang đứng trên bình đài: "Tiêu Viêm, ngươi đánh đã sảng khoái chưa?"

Tiêu Viêm trên cao nhìn xuống thân ảnh này. Chỉ thấy gã ta một thân giáp trụ lóe lên, toàn thân như có một luồng sáng bạc nhạt lưu chuyển và phát ra một khí tức hùng hồn tràn ngập bốn bề, thu hút ánh mắt không ít người.

"Tỉ thí luận bàn mà thôi!"

Tiêu Viêm liếc mắt nhìn nam tử ngân giáp. Nghe xưng hô của đám Linh Tuyền hẳn hắn là cái gọi là Nhị thống lĩnh rồi! Theo khí tức phát ra thì thực lực người này đã đạt đến Lục tinh Đấu Tôn.

Nghe vậy, ngân giáp nam tử kia cũng cau mày. Thân hình vừa động, hắn đã xuất hiện cạnh Tiêu Viêm trên bãi đá, lãnh đạm nói: "Hắc Yên quân Nhị thống lĩnh – Lâm Hủ! Nếu ngươi đã thích luận bàn, như vậy cứ để bổn thống lĩnh đến thử một chuyến!"

"Nếu muốn xa luân chiến thì tựa hồ nơi đây dường như vẫn còn thiếu người đấy!" Tiêu Viêm cười, nói.

"Đối phó ngươi không ần phải xa luân chiến!" Lâm Hủ cười lạnh một tiếng. Hôm nay, Dương Hạo bị Tiêu Viêm đánh cho thảm bại trước công chúng như vậy, nếu hắn không ra mặt thì sợ người khác nói Hắc Yên quân như nhược.

"Như thế nào? Tiêu Viêm ngươi dám tiếp ta không?"

"Nếu Nhị thống lĩnh cố ý thì ta liền thỉnh a!"

Đối với kiểu áp sát từng bước của Lâm Hủ, đôi mày vừa giãn ra của Tiêu Viêm cũng cau lại. Xem ra, đám gọi là thiên tài của Cổ tộc có khúc mắc với mình không nhỏ. Chuyện này gọi là bệnh nặng cần thuốc mạnh… Một khi đã như vậy thì hẳn phải nên tàn nhẫn chút nữa a!

Nhìn không khí trên bình đài một lần nữa đã bạt kiếm giương cung, không ít người trong tòa lầu cũng đều phóng mắt đến đây. Tới thời điểm như thế này, ai cũng có thể nhìn ra như mấy thiên tài Cổ tộc này dường như có một khúc mắc mà thường nhân không thể biết được a!

"Lâm Hủ, các ngươi hồ nháo cái gì vậy!"

Nhưng khi mọi người nghĩ đại chiến sắp bùng nổ thì một thanh âm thương lão bỗng vang vọng khắp tòa lầu. Một thân ảnh áo xám bỗng xuất hiện trên bình đài như tia chớp, nổi giận quát lớn với Lâm Hủ.

"Cổ Tốn trưởng lão!"

Nhìn thấy người này đột nhiên xuất hiện, Lâm Hủ cũng sững người, ôm quyền cung thanh nói.

"Náo loạn! Thân là chủ nhà, các ngươi vậy mà dám làm khó khách nhân Cổ tộc dưới mắt đông người như vậy! Thế này còn thể thống gì nữa! Còn không lui xuống!" Lão nhân được gọi là Cổ Tốn trừng mắt, cả giận quát.

Bị Cổ Tốn giận dữ mắng liền một trận, Lâm Hủ cũng không dám cãi lại. Gã hiểu được khi lão gia hỏa này hiện thân thì thể diện cũng e rằng không thể tìm lại được nữa nên lập tức chỉ có thể gật đầu một cách bất đắc dĩ. Sau đó, gã dùng ánh mắt băng lãnh nhìn Tiêu Viêm, đôi mơi khẽ máy thì một thanh âm như sợi chỉ đã rót vào tai người sau.

"Tiêu Viêm, lúc này coi như ngươi may mắn! Nếu thức thời thì lập tức rời khỏi Cổ tộc! Bằng không, khi vào Cổ giới thì ắt sẽ rước lấy nhục!"

Nghe được mấy lời này, sắc mặt Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh như trước, trong con ngươi đen nhánh chợt lóe lên một ánh cười lãnh đạm nhưng sắc lạnh.

Lâm Hủ vừa dứt lời cũng không dừng thêm, thân hình như én lượn đã bay khỏi bình đài. Gã đến ôm lấy Dương Hạo đang bất động bước nhanh ra khỏi tửu quán.

Nhìn Lâm Hủ dần khuất dạng, Cổ Tốn quay đầu lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Viêm rồi nhẹ giọng: "Người Tiêu tộc cuối cùng cũng đã trở lại. Thanh niên Cổ tộc thích hành động theo cảm tính. Cũng bởi duyên cớ phía tiểu thư, hẳn ngày sau ngươi sẽ gặp không ít phiền toái! Hy vọng ngươi đã chuẩn bị đầy đủ!"

Tiêu Viêm ôm quyền hành lễ với Cổ Tốn nhưng vẫn không đáp lại.

Cổ Tốn nhìn Tiêu Viêm thật sâu lần nữa thì sau đó cũng xoay người bước khỏi quán rượu.

Nhìn thấy tràng long tranh hổ đấu sắp diễn ra vậy mà lại xong một cách qua loa, không ít người dường như vẫn chưa thỏa mãn nhưng cũng không dám phản ứng gì bèn thu hồi ánh mắt, sau đó nhỏ giọng đàm luận với nhau. Trong lúc này, cũng có không ít ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Viêm, nhân vật chính của tràng chiến kịch liệt vừa rồi.

Tiêu Viêm cũng không hề quan tâm đến những ánh mắt này, liền nhảy xuống bình đài. Khi vừa muốn trở về chỗ ngồi thì bỗng nhiên phát hiện Dị hỏa trong thể nội chợt dao động mãnh liệt. Ánh mắt hắn chợt theo một cảm ứng rất nhỏ quan sát xung quanh, cuối cùng dừng lại ờ một nơi rất u tĩnh trong tửu quán. Nhơi đó, một nữ tử mang khăn che mặt đang bĩnh tĩnh nhìn hắn chăm chú, ấn ký hình ngọn lửa rất sống động ở mi tâm nàng lúc này chợt lặng yên nở rộ.

"Dị hỏa?"

Nhìn ấn ký của nàng, trong lòng Tiêu Viêm chợt động. Chủng tộc kỳ bí theo lời kể của Dược lão cũng lặng yên hiện lên trong đầu hắn.

"Nàng kia là người Viêm tộc sao?"