Đấu Phá Thương Khung

Chương 793: Đánh lén




Nhìn toàn thân Tiểu Y Tiên đột nhiên tỏa ra một luồng uy áp kỳ dị, sắc mặt Hạt Tất Nham khẽ biến, vẻ đắc ý trong mắt đã tiêu tán, chỉ còn lại sự nghiêm trọng. Từ luồng khí tức kỳ dị trên người đối phương, lão cảm giác được mùi vị của tử vong.

"Quả là Ách Nan Độc Thể, đúng như lời Thiết hộ pháp, còn trẻ tuổi như thế mà có thể đạt tới thực lực này, hẳn là dựa vào nó." Hạt Tất Nham không hổ là người có kiến thức rộng rãi, Ách Nan Độc Thể lão cũng từng nghe qua một ít, sắc mặt lập tức trầm xuống, khàn khàn giọng nói.

Tiểu Y Tiên chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt chỉ còn lại duy nhất một màu tím than, khiến cho người có cảm giác lạnh lẽo vô tình. Dưới ánh mắt sâu thẳm đầy yêu dị này, dù là Hạt Tất Nham có thực lực cao cường cũng không khỏi chột dạ.

Tiểu Y Tiên vẫn im lặng, đôi mắt tím nhìn chăm chú vào Hạt Tất Nham, nhưng bàn tay mềm mại đã nắm chặt lại. Chỉ thấy không gian mười trượng xung quanh bỗng có những rung động vặn vẹo mãnh liệt, rồi chớp mắt hình thành một cái lồng giam, người đứng ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy bên trong một mảng mờ mờ.

"Thiên Độc Lao Giới! "

Biến không gian thành lao ngục xong, Tiểu Y Tiên bình thản nhìn về Hạt Tất Nham bị giam trong lồng, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, những thanh âm lạnh lẽo từ chiếc miệng nhỏ nhắn phát ra.

Theo những lời chú thanh thúy vang lên, sương mù màu tím từ trong cơ thể Tiểu Y Tiên ùn ùn trào ra, rồi nhanh chóng khuếch tán. Chỉ trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ không gian bị phong bế này, lúc này thì bên ngoài đã không còn nhìn rõ được bất kỳ cái gì nữa.

Trong không gian lao lung, sắc mặt Hạt Tất Nham âm trầm nhìn sương mù màu tím tràn ngập xung quanh, lão có thể cảm giác được, ẩn bên trong những hạt sương li ti này là kịch độc mà ngay cả lão cũng không dám tự tiện để nó xâm nhập vào cơ thể. Hơn nữa, sương mù này dường như còn có tác dụng làm giảm sự linh hoạt của đối phương, độc vụ vừa tràn ngập thì lão đã cảm thấy thân thể mình trở nên trì trệ đi rất nhiều.

"Khí độc thật khủng khiếp! Có thể làm ô nhiễm toàn bộ năng lượng thiên địa trong mảnh không gian phong tỏa này, khi đó, đánh nhau sẽ không được tùy ý hấp thu năng lượng từ ngoại giới nữa. Mà như vậy, chỉ có mình bị tiêu hao mà không thể hồi phục, nếu chiến đấu kéo dài thì tình hình không ổn chút nào! Chiêu thức này thật là ác độc, Ách Nan Độc Thể quả đúng là khó chơi!"

Hạt Tất Nham lạnh lùng nhìn sương mù màu tím đang tràn ngập chung quanh, thầm than. Bất chợt một ý nghĩ lóa lên, ngay lập tức một tầng đấu khí hùng hậu vây kín cả thân thể, phong bế hết lỗ chân lông trên người, ngăn cách toàn thân lão với sương mù màu tím kia.

"Nhưng phóng ra toàn bộ Ách Nan Độc Thể thì cũng sẽ khiến cho thời gian độc thể phát tác hoàn toàn rút ngắn lại. Con đàn bà ác độc ngươi đã dốc toàn lực thì lão phu cũng phải tiếp đón chu đáo thôi!"

Tiếng quát lạnh lẽo vừa dứt, một luồng năng lượng huyết sắc đột nhiên từ trong cơ thể Hạt Tất Nham bùng phát, liền xuất hiện hai thanh kiếm to lớn, lão đưa mắt âm độc nhìn về bốn phía, sẵn sàng đưa ra đòn phản kích với Tiểu Y Tiên đang ẩn núp trong khói độc!

Từ phía chân trời xa xa, một không gian hơn mười trượng chứa đầy khí tím đột nhiên xuất hiện thu hút ánh mắt mọi người. Khí tím đó xoay chuyển cuồn cuộn muốn khếch tán ra chung quanh, nhưng giống như bị bốn vách tường trong suốt cản lại, chỉ có thể hình thành một thế giới đầy chất độc vần vũ bên trong.

Khói độc màu tím mù mịt che khuất, khiến mọi người không thể nhìn thấy trận đấu diễn ra như thế nào, thậm chí kể cả Tiêm Viêm dùng linh hồn cảm ứng quét qua cũng bị không gian gấp khúc ngăn cản. Kể từ đó, mọi người không ai biết được tình huống bên trong, điều có thể làm duy nhất là chờ đợi, chờ cuộc chiến sinh tử của bọn họ kết thúc mà thôi.

Thu hồi ánh mắt từ không gian tràn ngập độc vụ lại, mặt Tiêu Viêm dù vẫn còn đầy nét ngiêm trọng, nhưng đã không còn lo lắng như trước! Xem hành động lúc nãy của Tiểu Y Tiên, hẳn là nàng đã sử dụng phương thức nào đó làm cho thực lực tăng vọt, hơn nữa còn cố ý phong bế một không gian nhỏ trên trời tạo thành lồng giam, thì có lẽ nàng ta cũng đã nắm chắc điều gì đó. Theo sự hiểu biết của Tiêu Viêm về cô gái này, thì Tiểu Y Tiên vẫn chưa dại dột đến mức tự tìm chết trong chiến đấu.

"Hiện giờ chỉ đành chờ kết quả cuối cùng thôi!" Khẽ thở dài, ánh mắt Tiêu Viêm cũng trở nên kiên quyết, rồi nhìn về phía Hạt Sơn, chậm rãi nói: "Nếu Hạt Sơn môn chủ đã mong muốn giao thủ với ta như thế, xem ra hôm nay nếu ta không đáp lại, thì đã phụ tấm lòng của môn chủ rồi."

Lời nói Tiêu Viêm mặc dù bình thản, nhưng sát ý trong đó thì vô cùng rõ ràng. Với tên gia hỏa ba bốn lần ra tay ngăn trở này, đã làm bùng lên lửa giận và sát tâm trong lòng hắn. Nguồn truyện: Truyện FULL

Nghe những lời này của Tiêu Viêm, sắc mặt Hạt Sơn hơi đổi, liền cười lạnh rồi nói: "Tiểu tử cuồng vọng, bản môn chủ tự mình ra tay với ngươi, ngươi nên lấy đó làm vinh dự mới đúng."

"Đã thế, mời Hạt Sơn môn chủ nạp mạng đi thôi!" Tiêu Viêm khẽ nhếch mép, bàn chân đạp mạnh vào hư không, ánh sáng bạc chợt lóe, thân hình nhanh như chớp lướt tới, hàng loạt tàn ảnh đọng lại trên bầu trời rồi tiêu biến, chỉ nháy mắt đã hiện ra nơi đỉnh đầu Hạt Sơn, trọng xích nắm chặt trong tay, không hề có chút lưu tình giáng mạnh xuống.

Cự xích mang theo kình phong xé gió đánh tới, áp lực của nó đã làm cho quần áo Hạt Sơn dính chặt vào người.

"Hừ!"

Hạt Sơn hừ lạnh, cây côn màu lam trong tay cũng vung mạnh lên, không hề tỏ ra thua kém đánh mạnh vào trọng xích.

"Choang!"

Tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang lên, tóe ra vô số hoa lửa, kình khí tại chỗ giao tranh bùng nổ dữ dội, hai thân hình đều bắn ngược ra sau.

Thân thể Tiêu Viêm quay cuồng trên không trung một hồi, đôi hỏa dực sau lưng rung lên vài lần mới ổn định lại. Bên kia Hạt Sơn cũng lảo đảo chật vật văng lui về sau mấy chục thước, bàn tay cầm côn đã hơi run rẩy.

Nếu chỉ xét về lực lượng, thì cơ thể Tiêu Viêm sau khi trải qua vô số linh bảo thiên địa tẩy tủy phạt cốt lại thêm vũ khí nặng nề như thanh Huyền Trọng Xích này, dĩ nhiên là mạnh hơn Hạt Sơn rất nhiều, lão lựa chọn đối kháng trực tiếp với hắn là chuyện bất trí nhất.

Khi thân thể đã bình ổn, Tiêu Viêm nhìn Hạt Sơn lui ra sau vài bước, sắc mặt hắn càng thêm hung dữ, hàn quang trong mắt rực lên, đấu khí nóng bỏng màu lục bích trong cơ thể đột nhiên bùng phát, ồ ạt tuôn vào trọng xích trên tay. Chỉ trong thời gian ngắn, đã đem thanh trọng xích màu đen biến thành một màu xanh biếc, trên thân xích vô số những ngọn lửa bích lục bùng cháy hừng hực.

Cảm nhận được năng lượng nơi trọng xích kia đang dần dần ngưng tụ, càng lúc càng khổng lồ, Hạt Sơn biến sắc. Cây côn màu lam trong tay xoay tít ra hàng loạt côn ảnh, đấu khí hùng hậu trong cơ thể cũng nhanh chóng vận chuyển, theo kinh mạch mà đổ vào lam côn, khiến hình dáng lam côn bỗng lớn hơn rất nhiều, nhìn như một cái cột đình màu lam. Bây giờ, hai người bọn họ đã bắt đầu thi triển những đấu kỹ có uy lực không tầm thường, làm cho người đứng xem xung quanh thấy một màn này, đều phải vội vàng thối lui, e sợ bị liên lụy.

Trên thân xích màu lục bích ngày càng đậm, tới lúc này, ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên sắc bén, hai tay nắm chặt chuôi xích, gân xanh trên tay nổi lên, dữ tợn chém xuống Hạt Sơn ở đằng xa.

"Diễm Phân Phệ Lãng Xích!"

Theo tiếng quát vừa dứt, một luồng lửa lục bích khổng lồ tới vài chục trượng từ trong mũi trọng xích mạnh mẽ tuôn ra, nơi lưỡi lửa phóng qua, không gian ầm ầm chấn động. Nhiệt độ nóng cháy của nó đã làm cho không gian như vặn vẹo hẳn đi.

"Chấn thiên côn!"

Nhìn lưỡi lửa với năng lượng hùng hồn cùng kình phong xé gió lao đến, Hạt Sơn nghiến răng. Cây côn màu lam trong tay múa lên, tạo thành một vùng sáng chói mắt, với những tiết tấu kỳ dị, mãnh liệt tấn công vào lưỡi lửa kia.

"Ầm!"

Dưới vô số ánh mắt quan sát, hai luồng ánh sáng rực rỡ trong tích tắc liền va chạm, một tiếng nổ mạnh như sấm sét vang lên, rền rĩ khắp trời!

Năng lượng dao động kịch liệt xen lẫn nhiệt độ nóng bỏng bùng phát ra xung quanh. Hạt Sơn bị luồng lửa mạnh mẽ đánh trúng phát ra một tiếng kêu thảm, bàn tay nắm lam côn bốc lên khói trắng nghi ngút, có điều hắn vẫn cắn răng không buông, thân hình lảo đảo lui về sau. Lần giao tranh vừa rồi, lưỡi lửa quỷ dị trên trọng xích đã làm cho lão chịu thiệt thòi lớn.

Nhìn thấy Hạt Sơn lui lại, Tiêu Viêm cười lạnh, ánh mắt thoáng nhìn qua không gian sau lão, dưới chân ánh sáng bạc lại lóe lên, nhoáng một cái đã đến trước Hạt Sơn, vung trọng xích mạnh mẽ đập xuống.

Hạt Sơn đang vội vàng vận lực ép kình khí nóng bỏng sôi trào trong cơ thể ra, đã cảm thấy kình phong hung hãn đang ập đến. Bàn chân liền đạp những bước đầy quỷ dị, thân hình lại một lần nữa vọt lùi như thiểm điện, tránh thoát hung hiểm trong đường tơ kẻ tóc. Lão liếc mắt qua chỗ hồi nãy, thấy Tiêu Viêm không truy kích bèn cười lạnh, nhưng tiếng cười còn ở trong yết hầu chưa kịp phát ra, thì ngay sau lão, một thân ảnh nhỏ nhắn chợt hiện lên cùng với âm thanh lanh lảnh:

"Khắc khắc, nhận một quyền của ta đây!"

Thanh âm non nớt vừa dứt, một quả đấm nhỏ màu trắng đã đến, trên nắm tay sáng bừng màu tím lóng lánh, một luồng lực lượng đáng sợ ngưng tụ trong đó ập đến.

Cảm nhận được lực lượng khủng bố đột ngột xuất hiện đằng sau, Hạt Sơn vô cùng kinh hãi, cấp tốc xoay người, lam côn trong tay chỉ vội che lấy ngực.

"Bình!"

Quả đấm nhỏ đã trực tiếp đánh vào trên cây côn, Hạt Sơn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì một tiếng rắc vang lên, làm cho toàn thân lão lạnh ngắt. Chỉ thấy lam côn cứng rắn hơn cả tinh thiết kia, giờ này đã gãy đôi, mà quả đấm nhỏ vẫn không hề dừng lại, tống thẳng vào lồng ngực lão.

Trong lòng Hạt Sơn hiện lên nỗi sợ hãi không tên, trước mắt lão, mơ hồ chỉ thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu như hoa như ngọc và đôi mắt to tròn đen láy như bảo thạch, lấp lánh vẻ vô tội xen lẫn với giảo hoạt tinh ranh vô cùng.