Điền Viên Cẩm Tú

Chương 43: Sinh nhật tử la




Buổi tối, Đổng Nhị Lang và Đổng Vũ về nhà mới biết chuyện hôm nay vẫn không thành. Suýt chút nữa Đổng Nhị Lang đã xông lên đánh nhau với Đổng Hoàng thị.

Chỉ có điều, chuyện khiến họ sốt ruột không chỉ vậy, việc Đổng Mai ác độc đánh em họ của mình trước cửa thôn đã nhanh chóng lan truyền khắp xóm.

Mùa đông, mọi người không có việc gì làm, thế nên việc Đổng Mai đánh người lập tức trở thành chuyện bát quái2hàng đầu, được mọi người bàn tán sau mỗi bữa cơm hằng ngày. Qua bao câu truyền miệng thêm mắm dặm muối, bây giờ Đổng Mai nghiễm nhiên trở thành một bà chị họ vô cùng ác độc.

Đổng Hoàng thị nghe Đổng Nhị Lang mang “lời đồn” về Đổng Mai ra nói bà cũng muốn nổi điên.

“Hôm nay con phát khùng gì đó? Bình thường không có ai bắt nạt chúng nó thì còn được, sao hôm nay lại điên lên đánh chúng nó trước8mặt bao nhiêu người như thế? Con thấy mình đã làm được chuyện tốt gì chưa, có khi năm nay chúng ta cũng chẳng cần phải đi bái Phật nữa, lời đồn của mọi người cũng đủ dìm chết chúng ta rồi.” Đổng Hoàng thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng mỏ Đổng Mai. Nhưng theo ý của bà ta, lúc không có người, họ vẫn có thể đánh chửi mấy huynh muội Tử La như bình thường. Đổng Mai đánh Tử La,6chẳng sao cả, nàng ta chỉ sai khi để người khác biết mà thôi. Có một người mẹ như vậy, cũng khó trách Đổng Mai lại bị Đổng Hoàng thị dạy dỗ thành một người như thế.

“Ai bảo Vi tỷ nhi đáng chết kia dám chế nhạo con không gả đi được.” Đổng Mai cãi lại.

Đổng Hoàng thị nghe Đổng Mai nói vậy cũng cảm thấy khó hiểu: “Nó nói thế lúc nào? Sao ta không nghe thấy?”

“Nó nói nếu con không đi khám đại3phu, con sẽ giống gái lỡ thì bị thọt ở Trần gia thôn, đây chẳng phải là đang rủa con không gả đi được sao?”

Đổng Hoàng thị trước nay vốn là người bất chấp gây sự dù chuyện đó vô lý đến mức nào, ấy vậy mà sau khi bà ta nghe Đổng Mai nói xong cũng phải ngớ cả người. Trong chuyện này thì bà ta thừa nhận, Đổng Mai đã suy diễn quá nhiều. Có điều, bà cũng hiểu vì chuyện hôn sự5không thành nên Đổng Mai mới bị kích thích trở nên nhạy cảm đến thế kia. Vậy là Đổng Hoàng thị càng đau lòng cho con gái mình hơn.

“Hay là ngày mai mẹ lại nhờ bà mối đến Lưu Hương Lầu cầu thân cho con nhé?” Đổng Hoàng thị vừa nói xong đã có phần hối hận, chỉ cần là người biết suy nghĩ, chuyện đó rõ ràng không thể nào thành được, có tiếp tục cũng chỉ phí tiền thôi.

“Bà im đi.” Đổng Nhị Lang mắng.

“Mẹ à, thời gian này, mọi người yên lặng chút đi. Bây giờ thanh danh của muội muội đã xấu như vậy rồi, hay là chờ đến khi mọi người quên hẳn hẵng làm mai cho nó. Có khi bây giờ chẳng ai bằng lòng cưới nó đâu.” Đổng Vũ luôn im lặng cũng không nhịn được ngăn cản.

Đến giờ phút này, cho dù Đổng Mai không cam lòng thì làm gì được nữa? Người trong nhà đều không ủng hộ nàng ta. Thế là, nàng ta càng hận bọn Tử Vi hơn. Nàng ta cho rằng, chính bởi vì những lời hôm nay của Tử Vi, nàng ta mới bị xấu mặt trước mọi người, tự phá hủy thanh danh của mình, khiến Lưu Hoành từ chối chuyện chung thân đại sự với nàng ta.

Có điều, sao nàng ta không suy nghĩ lại xem. Trưa nay Đổng Hoàng thị đã đi làm mai cho nàng ta và Lưu Hoành, chuyện đó không thể truyền đến tai của Lưu chưởng quầy nhanh vậy được. Huống hồ, sự việc ngày hôm nay hoàn toàn là do nàng ta tự rước lấy nhục. Dù vậy, bây giờ Đổng Mai chỉ muốn tìm một lý do để trốn tránh thất bại, tự an ủi mình mà thôi.

Sớm mùng mười tháng Chạp, Tử La tỉnh lại sau một đêm ngủ rất ngon, vừa định mặc quần áo thì Tử Đào đã đẩy cửa bước vào, cười hì hì nói: “A La, Nhị tỷ cho muội một bộ váy mới này.”

Tiếp lời, Tử Đào lấy bộ váy mới được ủ ấm trong chăn ra, mặc cho Tử La.

“Nhị tỷ, sao hôm nay lại được mặc quần áo mới vậy?” Tử La tò mò hỏi.

“Lát nữa muội ra ngoài sẽ biết.” Tử Đào thần thần bí bí nói, sau đó nàng tiếp tục mặc quần áo cho Tử La. Tử La thấy bộ váy mới này được làm từ loại vải bông tốt nhất mà nàng từng thấy, cảm giác vô cùng mềm mại, nhìn qua đã biết là giá trị xa xỉ. Gần đây, Tử Vi có làm cho mỗi người thêm hai cái áo bông, nhưng chất vải rõ ràng không được tốt thế này.

Kiểu dáng của chiếc váy gần giống với mấy bộ quần áo ngày thường, nhưng cũng có một vài điểm khác biệt. Chẳng hạn như trên cổ áo được may bằng lông thỏ trắng noãn và mềm mại, ống tay áo, vạt áo và chân váy đều được thêu từng khóm hải đường vô cùng sống động, tinh tế và xinh đẹp hơn những bộ Tử La mặc hằng ngày rất nhiều.

“A La xinh quá!” Tử Đào mặc váy cho Tử La xong thì thỏa mãn cảm thán, nhưng nàng vẫn cảm thấy còn thiếu thiếu gì đó. Sau khi búi cho Tử La hai búi tóc nhỏ, gắn thêm hai bông hoa cài đầu xinh xắn lên trên, Tử Đào mới hài lòng hơn chút.

Tử La tò mò theo nàng tới nhà chính, thấy mấy huynh đệ Tử Thụ, Tử Vi đều ở đó. Tất nhiên là lúc mọi người trông thấy Tiểu A La đáng yêu xinh xắn, tất cả đều đồng thanh trêu ghẹo.

Tử Hiên vui vẻ bước tới, ôm lấy Tử La, không để ý tới vẻ mặt không tình nguyện của nàng, cậu khen: “A La đáng yêu quá!”, rồi bế nàng đến chỗ bình thường hay ăn cơm.

Trên bàn cơm hôm nay có rất nhiều món ăn phong phú, trong lòng nàng càng thấy tò mò hơn không biết hôm nay là ngày bao nhiêu.

Trước mặt là một bát mì tự làm với nước xương đang bốc hơi nghi ngút, một ít hành lá rắc lên trên, khiến người ta thèm chảy nước miếng, bên cạnh là một bát cháo thịt nạc nóng hổi, một đĩa bánh bao mập mạp, cộng thêm hai quả trứng gà đỏ. Chỉ mới bữa sáng mà đã bày cả một bàn thức ăn toàn đồ ngon thế này.

“Hôm nay là ngày gì vậy ạ?” Tử La tò mò hỏi mọi người.

“A La quên rồi sao? Hôm nay là sinh nhật của muội, trước kia, năm nào mẹ cũng nấu cho muội một bát mì với mấy quả trứng gà đỏ. Ngày trước A La thích nhất là sinh nhật và năm mới mà.” Tử Vi hoài niệm nói.

Tử Hiên thấy mọi người cũng bắt đầu hoài niệm về cuộc sống trước kia, nhưng nghĩ đến chuyện hôm nay là sinh nhật của tiểu muội, nên đành phá vỡ sự im lặng của mọi người: “Mẹ ở trên trời có linh thiêng, thấy chúng ta cuối cùng cũng có thể nấu một bát mì trắng cho muội muội thì nhất định mẹ sẽ rất vui mừng. Chúng ta cũng nên vui vẻ đúng không nào?”

Sở dĩ Tử Hiên nói vậy là bởi vì trước đây, đặc biệt là sau khi cha qua đời, dù mẹ vẫn rất coi trọng sinh nhật của bọn họ, nhưng cơ hội được ăn trứng gà và mì sợi trong dịp đặc biệt đó cũng không nhiều. Lúc nào mẹ cũng bảo có lỗi với mấy con, đến ngày sinh nhật cũng không thể làm được một bát mì, đặc biệt là A La và Tiểu Lục, số lần hai đứa được ăn mì trong ngày sinh nhật là ít nhất. Mẹ hay nói, nếu sau này có tiền nhất định sẽ để hai đứa được ăn thật nhiều.

“Đúng đó! Để tỷ mang nước rửa mặt đến cho A La.” Tử Vi nghe Tử Hiên nói vậy thì cũng hiểu ra ngay, ra ngoài lấy cho đồ rửa mặt cho Tử La.

Đợi Tử La rửa mặt xong, Tử Vi múc cho nàng một chén mì đầy trước, sau đó mới múc cho mọi người. “Hôm nay chúng ta được ăn ké mì sợi của A La rồi. Mọi người mau ăn đi, không lát nữa lại nguội mất.” Tử Thụ cười nói.

“À, ăn sinh nhật muội thì lát nữa phải chuẩn bị quà sinh nhật cho muội đấy.” Tử La cũng đùa theo.

“Được, ăn sáng xong sẽ cho muội quà.” Tử Thụ buồn cười đáp.

“Có quà thật sao?” Lúc nãy Tử La cũng chỉ nói đùa thôi, không ngờ lại có quà thật cho nên nàng hết sức ngỡ ngàng.

“Mau ăn đi, ăn xong bữa sáng mới có.” Tử Vi thấy nàng háo hức như vậy thì không khỏi buồn cười.

“Đúng đó, ăn xong mới cho muội mà.” Tử Đào cũng tham gia.

“Được rồi, mọi người đều bắt nạt muội.” Tử La giả bộ tủi thân.

Bữa sáng trôi qua rất nhanh trong bầu không khí vô cùng vui vẻ.

Ăn sáng xong, mọi người đều lấy quà tặng ra trong ánh mắt chờ đợi của Tử La. Quà của Tử Thụ và Tử Hiên là một đôi bông tai bằng bạc sáng bóng, mặt trên điêu khắc một đóa phù dung vô cùng sống động. Tử La biết, kiểu bông tai cầu kỳ thế này chỉ có thể tìm thấy ở Châu Ngọc Lâu lâu đời mà thôi, mấy cửa hàng nhỏ lẻ khác chắc chắn không thể có.

“Đại ca, huynh mua cái này ở Châu Ngọc Lâu hả?” Tử La buột miệng hỏi.

“Đúng vậy, A La có thích không?” Tử Thụ cười đáp, cậu cũng biết là không thể gạt được tiểu muội mà.

“Thích, nhưng chắc cái này đắt lắm phải không?”

“A La thích là được rồi. Cái này là Nhị ca tự tay chọn cho muội đấy, thấy mắt thẩm mỹ của huynh không tệ chứ?” Tử Hiên kiêu ngạo nói.

Tử La vốn định nói, nàng còn nhỏ, không dùng được kiểu trang sức tinh xảo thế này đâu. Đại ca, hai người cứ đưa bạc cho muội còn hơn đó, số bạc dùng để mua bông tai này chắc chắn nặng hơn nó rất nhiều. Vừa không nặng bằng số bạc để mua, lại còn mất thêm tiền chạm trổ nữa.

Mặc dù Tử La cũng thích đôi bông tai này, nhưng nàng thấy thay vì tốn tiền mua bông tai, không bằng giữ bạc lại còn có giá trị hơn, nàng cũng không phải lo trang sức lỗi thời hay hư hao gì cả.

Có điều, thấy cả nhà vui vẻ nhìn mình như vậy, Tử La cũng không nỡ làm mọi người mất hứng, nếu không mấy huynh đệ lại nói là nàng tham tiền mất thôi. Quà sinh nhật của Đại tỷ chính là bộ váy nàng đang mặc, quà của Tử Đào là một cái khăn tay tỷ ấy tự thêu, trên mặt thêu hoa hải đường, kỹ thuật thêu rất bình thường, nhưng thật sự là một chuyện không hề dễ dàng với Nhị tỷ! Tử La cũng không dám có ý kiến.

Về phần Tiểu Lục, thằng nhóc cũng bảo Đại ca dạy cậu viết bốn chữ “Chúc mừng sinh nhật” thật to đưa cho Tử La. Tuy chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng Tử La vẫn cảm nhận được tấm lòng cậu nhóc.

Tử La nghĩ, bữa tiệc sinh nhật đơn giản mà Đại ca Đại tỷ và cả tiểu đệ tổ chức cho mình ngày hôm nay đã chất chứa tất cả tình yêu thương của họ, thứ tình cảm luôn đồng hành giúp đỡ lẫn nhau lúc hoạn nạn khó khăn. Chắc chắn nàng sẽ nhớ kỹ những năm tháng ấm áp này đây.

Đám Tử Thụ đưa quà cho Tử La xong thì bắt đầu làm cá, thịt gà, chuẩn bị bữa trưa thật phong phú để tiếp tục mừng sinh nhật Tử La.