Điền Viên Cẩm Tú

Chương 44: Quà lớn




Tử Thụ vừa thịt hai con gà xong thì Tiểu Lý của Lưu Hương Lầu cũng đến. Hôm nay đúng vào ngày họp chợ, Tiểu Lý đến lấy đợt thỏ cuối cùng của năm nay, bởi vì từ mai đám Tử Thụ sẽ không vào rừng nữa, phải đến mùa xuân sang năm mới có thể cung cấp thỏ tiếp.

Tiểu Lý2thấy mấy người Tử Thụ đang thịt gà thì cười hỏi: “Hôm nay là ngày tốt gì vậy, sao lại thịt gà thế kia?”

Tử Hiên đang vui nên đáp lại: “Cũng không phải là ngày tốt gì đâu, chỉ là sinh nhật của A La thôi.”

Tiểu Lý nghe nói hôm nay là sinh nhật của Tử La bèn tranh thủ thời8gian chúc mừng nàng, nói rất nhiều câu tốt đẹp khiến đám Tử Thụ nghe xong cũng hớn hở cả lên, nếu không phải vì biết Tiểu Lý còn phải mang thỏ về, nhất định mọi người sẽ giữ hắn lại ăn cơm cùng.

Nhưng điều khiến họ không ngờ lại là, vừa mới ăn cơm xong, Lưu Hoành đã tự mình6mang quà sinh nhật tới.

“Trẻ con thôi mà, Lưu Đại ca không cần đích thân mang quà đến vậy đâu.” Tuy dạo này hai nhà qua lại khá thân thiết, nhưng Lưu Hoành tự mình mang quà sinh nhật đến cho Tử La cũng khiến Tử Thụ vừa lo vừa sợ.

“Là sinh nhật của A La kia mà, sao Đại ca3như ta có thể không đến được? Cũng tại dạo này bận rộn quá, ta không có thời gian chuẩn bị quà chu đáo, chỉ có thể chọn vội mấy thứ, A La không chê là được rồi. Sang năm nhất định Lưu Đại ca sẽ bù lại cho A La một món quà tốt hơn.” Sau một thời gian tiếp5xúc, Lưu Hoành thật sự rất thích kết bạn với đám Tử Thụ, cũng yêu thương hai đứa trẻ Tử La và Tiểu Lục như đệ muội ruột của chính mình.

“Lưu Đại ca đến được A La đã thấy vui lắm rồi, sao lại chê quà của huynh được.” Tử La cũng rất vui khi Lưu Hoành mang quà sinh nhật đến cho nàng. Sinh nhật mà, ai chẳng thích được tặng quà, đương nhiên Tử La cũng không là ngoại lệ.

“Miệng A La ngọt quá, một người bạn tốt của ta mang mấy quả táo này từ phủ thành về, đúng lúc mang cho A La ăn luôn.” Lưu Hoành đưa cái giỏ trúc lớn nhất ra, bên trong toàn là táo đỏ, vừa to, vừa tươi ngon mọng nước rồi nói với Tử La.

Tuy Tử Thụ chưa bao giờ mua táo, nhưng cậu cũng biết hoa quả quý thế nào, đặc biệt mùa đông càng hiếm hoa quả hơn. Cậu còn biết giá táo cũng khá cao, nên vội vàng khuyên nhủ: “Vậy sao được, Lưu Đại ca mau mang về đi.”

“Tử Thụ, đừng khách sao với Lưu Đại ca. Mấy quả táo này cho bọn trẻ ăn là hợp nhất. Trong nhà chỉ có ta và cha, hai người đều không thích ăn táo, hơn nữa, ở nhà vẫn còn một ít mà.”

“Vậy cảm ơn Lưu Đại ca nhé.” Tử Thụ biết Lưu Hoành chỉ lấy cớ vậy thôi, cho dù họ không thích ăn thật thì mang tặng người ta cũng quý giá vô cùng, nhưng giờ nếu huynh ấy đã chân thành muốn tặng, cậu có từ chối cũng không được.

Vì tháng Chạp là thời điểm làm ăn tốt nhất của Lưu Hương Lầu, Lưu Hoành đưa quà cho Tử La xong cũng không tiện ở lâu, vội tranh thủ về nhà giúp đỡ.

Ăn bữa cơm chiều phong phú xong, mọi người cùng rửa mặt rồi đến phòng ba tỷ muội Tử La như thường lệ, tiêu thực.

Tử Vi lấy mấy quả táo và bánh ngọt hôm nay Lưu Hoành mang tới chia cho mọi người ăn.

“Nếu hôm nào cũng là sinh nhật thì tốt quá!” Tử La vừa ăn táo, vừa cảm thán.

“Sao A La lại nghĩ vậy?” Tử Thụ thấy Tử La cảm thán như bà cụ non thì buồn cười hỏi.

“Bởi vì sinh nhật thì được ăn ngon này, được nhận quà này, Nhị tỷ cũng không mắng người nữa này.” Tử La thấy Đại ca trêu chọc mình, nàng cũng hùa theo, đếm đếm ngón tay nói.

“Được lắm, A La, muội lại ngứa da rồi phải không?” Tử Đào thấy Tử La nhắc đến tên mình thì giả bộ trợn mắt nói, sau đó đuổi theo Tử La.

“Nhị tỷ, tỷ không giữ lời, không phải tỷ nói hôm nay sẽ nghe muội hết sao, hôm nay muội là lớn nhất đấy.” Tử La vừa chạy, vừa không quên quay đầu lại nói.

“Được rồi, Tử Đào đừng nghịch nữa.” Tử Vi thấy hai đứa trẻ cười đùa đuổi bắt nhau, Tiểu Lục cũng đang có ý muốn gia nhập thì vội vàng ngăn cản.

Chờ mấy chị em Tử La dừng lại, Tử Hiên tò mò hỏi Tử Vi: “Đại tỷ, xem xem hộp quà Lưu Đại ca tặng cho A La là cái gì đi?”

Quà sinh nhật Lưu Hoành tặng Tử La, ngoài một cuộn vải bông thượng hạng màu hồng đào, một giỏ táo, hai hộp bánh thì còn một hộp quà nhỏ nữa, bọn họ vẫn chưa mở ra.

“Được rồi, mấy đứa đợi một lát.” Tử Vi nói rồi lấy hộp quà đặt dưới vải bông ở trong tủ ra.

Đến khi Tử Vi mở quà, mấy người Tử La đều sững sờ trước món quà mà Lưu Hoành mang đến. Bên trong là một đôi vòng tay được gia công vô cùng tinh xảo, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, mỗi cái còn nặng khoảng một lượng. Đám Tử La biết đôi vòng bạc này chắc hẳn cũng được mua ở Châu Ngọc Lâu, không những thế, không có bốn, năm lượng bạc thì đừng mơ mua được nó. Đống quà mà Lưu Hoành tặng Tử La, cộng lại cũng phải lên đến sáu, bảy lượng bạc.

“Không ngờ quà sinh nhật Lưu Đại ca tặng A La lại quý giá thế này, chúng ta nhận nổi sao?” Tử Vi nghĩ, chỉ mỗi cuộn vải bông thượng hạng với giỏ táo kia đã quá giá trị rồi, không ngờ vẫn còn đôi vòng bạc này nữa.

Khó trách Tử Vi giật mình rồi có ý không muốn nhận như thế, ở đây chẳng ai dám tặng một đứa trẻ món quà giá trị đến nhường này, kể cả của hồi môn của một tân nương trong thôn, có được đôi vòng thế này thôi đã xem là xuất sắc lắm rồi. Lưu Hoành tặng sinh nhật Tử La như vậy thì không kể đâu cho hết.

“Nhận đi. Nếu Lưu Đại ca đã thật lòng tặng cho A La, thì nhất định sẽ không nhận lại đâu. Đại ca nói đúng, lần sau chúng ta chuẩn bị quà năm mới thật lớn cho Lưu Đại ca là được. Hơn nữa, mọi người xem đi, đôi vòng đẹp thế này, bên trong khắc bốn chữ “năm tháng bình an”, lại còn có thể chỉnh cỡ, để A La đeo là hợp nhất rồi. A La đeo đi một vòng quanh thôn, nhất định sẽ cực kỳ nổi bật.” Tử Hiên càng nói càng đắc ý.

“Nhị ca, khoe khoang trắng trợn như vậy không được tốt lắm đâu? Nhỡ đâu có người ghen ghét thì thảm lắm.” Tử La có chút đau đầu với Nhị ca ngốc nghếch này.

Tử Hiên cứ thấy cô bé, cậu bé nào trong thôn có gì tốt, mới mẻ thì cũng muốn mấy người Tử La được có. Tử La rất cảm động với suy nghĩ đó của Tử Hiên, nhưng dù có trưởng thành thế nào Tử Hiên cũng chỉ là một cậu bé mới chín tuổi mà thôi, lời nói đôi lúc vẫn khiến Tử La không nỡ nhìn thẳng.

“A La nói đúng đấy, chỉ nên đeo nó lúc ở nhà hoặc đi dạo phố, làm khách thôi. Bình thường đi trong thôn thì không cần đeo đâu.” Tử Thụ nói.

Tử La không nhịn được giật giật miệng, Đại ca, đeo vòng đi dạo phố, làm khách thì ta còn có thể hiểu, nhưng tại sao ở nhà cũng phải đeo?

“Đúng vậy, A La, muội đeo vào xem có đẹp không đi.” Tử Đào cầm vòng tay, vẻ mặt tha thiết nhìn Tử La.

“Đúng, đúng, A La mau đeo vào cho mọi người nhìn đi.” Tử Hiên cũng vào giúp vui.

Cuối cùng, Tử La không lay chuyển được Tử Đào, nàng không chỉ bắt Tử La đeo vòng tay, mà còn cả bông tai nữa.

“Đẹp quá, nếu lại mặc bộ váy mà Đại tỷ làm hôm nay thì còn đẹp hơn nữa.” Tử Đào tán thưởng.

Tử La vừa nghe đã biết là Tử Đào lại muốn làm khổ mình, nàng vội vàng nói: “Ôi, buồn ngủ quá, Đại tỷ, chúng ta đi nghỉ thôi.” Nói xong còn giả bộ ngáp ngủ.

“Vẫn còn sớm mà, hơn nữa bây giờ mùa đông cũng chẳng có việc gì làm, ngày mai không cần dậy sớm đâu. Mau tới đây, tỷ trang điểm cho muội.”

Tử Đào thấy Tử La còn chưa chịu đầu hàng, nàng nói tiếp: “Đại tỷ vất vả làm váy cho muội như vậy, muội không mặc có nghĩa là không nể mặt Đại tỷ đấy.”

Tử La thấy Tử Đào tung đại chiêu, kéo cả Đại tỷ vào rồi. Hơn nữa, nàng thấy cả nhà đều háo hức mong chờ thì đành thốt lên một tiếng, buộc lòng thỏa hiệp.

Chờ Tử Đào “hành hạ” xong, Tử La cầm khăn tay Tử Đào làm, cố ý làm bộ thục nữ, hành lễ với mọi người: “Tiểu nữ kính chào mọi người.”

Đám Tử Thụ thấy bộ dạng của Tử La thì cười bò. Tử La nghĩ thầm, nàng đúng là đang làm trò cười cho mọi người mà.

“Có cần muội dán mấy chữ Tiểu Lục viết lên đầu nữa không?” Tử La hờn dỗi.

“Được rồi, A La ngoan, bọn ta cười đến đau cả bụng rồi, tha cho chúng ta đi.” Tử Hiên nói, nhưng vẫn không nhịn được cười.

“A La xinh quá, vài năm nữa nhất định sẽ trở thành một đại mỹ nữ duyên dáng yêu kiều.” Tử Vi nhìn Tử La mặc bộ váy mới màu hồng nhạt, trên đầu cài hoa xinh xắn, đeo bông tai lấp lánh, cùng với hai cái vòng bạc đẹp đẽ. Tuy Tử La ăn mặc vô cùng kỳ lạ, nhưng trong mắt Tử Vi lại cực kỳ đáng yêu.

Đối với nàng, cô bé nhà Lâm viên ngoại dù ăn mặc lộng lẫy hơn nhiều cũng chẳng đáng yêu bằng Tử La. Nàng thấy Tử La có một loại khí chất mà những đứa trẻ khác không có được, đặc biệt là đôi mắt đen to tròn kia. Nàng không nhịn được ôm Tử La vào lòng, tán thưởng.

Tử La nghe xong thì mặt méo xệch, chị đây không muốn lớn nhanh như thế, chị đây còn chưa hưởng thụ hết cảm giác không buồn không lo lúc nhỏ mà. Huống hồ, hôm nay mới là sinh nhật sáu tuổi của chị đấy. Có điều, những lời này Tử La cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi.

Tối hôm đó, mấy huynh muội Tử La đều chơi đến khuya mới đi ngủ.

Tử La nằm trên giường, nhìn ra đống tuyết đọng được ánh trăng chiếu rọi sáng ngời. Nàng nhìn khuôn mặt yên bình của Đại tỷ và Nhị tỷ lúc ngủ, chợt có cảm giác năm tháng trôi qua mới tốt đẹp làm sao.

Sau hai mươi tháng Chạp, không khí năm mới cũng càng ngày càng gần. Những trận tuyết lớn không hề khiến mọi người bớt đi nhiệt tình với năm mới, ai cũng tích cực thu dọn nhà cửa, quét tước, may vá, không phải trường hợp cá biệt thì đều hăm hở chuẩn bị đồ Tết, người có tiền thì chuẩn bị nhiều, không có tiền cũng phải cố gắng có một năm mới đoàn tụ vui vẻ.

Người có tiền có thể chuẩn bị bánh bao trắng, cơm tẻ, bánh chẻo thịt lợn và các món ăn đắt tiền. Người không có cũng phải chuẩn bị bánh bao hoa màu, sủi cảo ít thịt nhiều gia vị. Nhà nào cũng có cách làm riêng của mình.