Điền Viên Cẩm Tú

Chương 46: Hân hoan thịt lợn chào năm mới




Trần thẩm là một người rất ngay thẳng, lại ghét cái ác như kẻ thù. Bà vốn rất khó chịu vì mấy người trong thôn lời ra tiếng vào. Nhưng bây giờ thấy đám Tử La sống tốt thế này, trong lòng bà không khỏi cảm thấy hãnh diện.

“Nhưng cũng chỉ có mấy người ngứa mồm, kiến thức hạn hẹp nói ra nói vào thôi. Nhìn chung thì mọi người vẫn muốn chăm sóc các cháu, chỉ là có tâm mà vô lực. Mấy đứa cứ nghĩ2mấy lời đàm tiếu kia là chó điên cắn bậy đi, trong lòng tự suy xét, tránh xa họ ra là được.” Trần thẩm nói tiếp.

“Cảm ơn thẩm đã dạy bảo, huynh muội cháu hiểu.” Tử Thụ cũng nghiêm túc trả lời.

“Tốt, tốt. Thẩm đã biết huynh muội các cháu đều là người thấu tình đạt lý mà, nói ngay chuyện bán hồng thôi, chẳng phải mọi người trong thôn đều làm giàu nhờ các cháu đó sao. Bây giờ trong thôn nhà nào chả lãi hai,8ba lượng bạc, Tết này cũng sung túc hơn một chút.”

“Thẩm nói quá rồi. Mọi người đều phải bỏ công sức ra hái hồng mới bán được tiền mà.” Tử Thụ nói.

“Chúng ta là nông dân, nếu kiếm được thêm chút tiền thì nào ai ngại khổ. Thế nên, các cháu trọng tình trọng nghĩa với người trong thôn, mọi người đều rõ, đều ghi tạc trong lòng. Các cháu cũng đừng khiêm nhường như thế, sau này có chuyện gì cần giúp cứ nói.” Trần thẩm6thoải mái nói.

“Vậy bọn cháu cảm ơn thẩm trước.” Tử Thụ nói.

Đợi mọi người ăn xong, Tử Vi lấy hai mươi cái bánh chẻo để Trần thẩm mang về cho Trần thúc và Thiết Đản ăn, Trần thẩm không từ chối được cũng đành cầm về.

Mới sáng sớm hôm sau, Trần thẩm và Đào Hoa tỷ đã sang giúp đám Tử La làm nốt số bánh bao và bánh trôi còn lại. Dù Tử Thụ đã nói chỗ còn lại cứ để huynh muội họ tự làm3nốt, nhưng Trần thẩm cứ nhất quyết phải ở lại giúp.

Cuối cùng, hai người còn chẳng ở lại ăn bữa trưa đã về rồi. Họ nghĩ hàng xóm giúp đỡ nhau là chuyện quá bình thường, hôm qua họ đã ở lại ăn còn mang đồ về nữa, cho nên bây giờ cũng hơi ngại.

Buổi chiều, mấy người Tử La thấy còn phải đi tặng một ít quà Tết cho các nhà đã đứng ra giúp đỡ trong tang lễ của mẹ nên lại làm thêm một5ít phần bánh chẻo.

Cuối cùng, Tử Vi luôn luôn cần kiệm cũng hào phóng hẳn lên, quyết định làm hẳn hai chậu lớn quẩy chiên, khiến cả bếp đều ngập mùi dầu mỡ.

Thực ra, chẳng mấy nhà nông dám lấy dầu để chiên đồ ăn cả. Cho dù nhà đó có khá giả cũng chỉ làm một ít lấy lệ, ăn cho vui thôi, trẻ con còn không đủ ăn, nói gì đến người lớn.

Vốn nhà Tử La đã mua được không ít đồ Tết, mấy người Lưu chưởng quỹ lại tặng nhiều đồ như vậy, bây giờ họ làm thêm nhiều đồ ngon thế này, xem ra Tết năm nay sẽ là một năm béo tốt. Nghĩ vậy, mọi người lại càng thêm hưng phấn, chỉ mong sao năm mới đến thật nhanh.

Hai bảy tháng Chạp, nhà Trần thẩm thịt lợn, làm bánh chẻo và bánh bao. Mấy huynh muội Tử La sang giúp từ sáng sớm. Về phần giết lợn, ba tỷ muội Tử La và Tiểu Lục đều không giúp được gì nên sang giúp Đào Hoa tỷ làm bánh chẻo. Năm nay nhà Trần thẩm nuôi ba con lợn, mỗi con gần ba trăm cân. Trần thẩm đi nhờ mấy nhà tới giúp rồi ở lại ăn cơm.

Ngoài mấy huynh muội Tử La, Trần thẩm còn mời thêm nhà thôn trưởng, nhà Xuyên Tử và nhà Đại Phong thúc. Chỉ có điều, nhà thôn trưởng bề bộn nhiều việc nên chỉ bảo con dâu duy nhất của họ là Trần Cao thị đại diện sang thôi. Nhà Đại Phong thúc cũng chỉ có vợ của thúc ấy là Giang Lâm thị và con trai con gái sang, nhũ danh là lần lượt là Bàn Đôn và Bàn Nha, một đứa tám tuổi, một đứa sáu tuổi.

Nhà Xuyên Tử thì đến hết, cha Xuyên Tử, mẹ Xuyên Tử, Xuyên Tử, cùng hai đứa em của cậu. Xuyên Tử bằng tuổi Tử Hiên và Thiết Trụ, đệ đệ của cậu sáu tuổi, tiểu muội thì mới bốn tuổi.

Thế là, sáu, bảy đứa trẻ con nô đùa trong sân, vô cùng náo nhiệt, ầm ĩ cả một vùng.

Cuối cùng, ngay cả Tiểu Lục cũng gia nhập trận doanh của họ. Có thể nói, trong đám trẻ này, chỉ có ba tỷ muội Tử La, Tử Thụ, Tử Hiên và Thiết Đản là thật sự giúp được một tay, mấy đứa khác đều chỉ phá phách, không khí không náo nhiệt sao được?

Có điều bây giờ đang giáp Tết, tâm trạng của người lớn rất tốt nên cũng không quát mắng bọn trẻ con. Chỉ đến lúc quá ầm ĩ, mọi người không nói chuyện được với nhau mới quát lấy lệ một tiếng thôi.

Đến lúc giết lợn, Tử La ở trong bếp nghe thấy tiếng lợn kêu la thảm thiết đã rất sợ rồi, nói gì đến chuyện ra xem. Đến tận khi không còn tiếng lợn kêu nữa Tử La mới dám ra khỏi phòng bếp.

Tử La thấy cả sân đều lộn xộn hết lên, nhưng ai nấy đều cười rất tươi. Mọi người đều có cảm giác vui sướng khi thu hoạch được thành quả.

“ Trần thẩm nuôi lợn béo tốt thế này, chắc năm nay sẽ kiếm được không ít bạc đây.” Vợ Đại Phong thúc, Giang Lâm thị thoải mái cười nói.

“Đâu có, đâu có. Mấy con lợn này sao kiếm được tiền bằng việc làm kế toán ở trấn trên của chồng bà được chứ. Số tiền này chỉ đủ sang năm lo cho Thiết Đản thôi.” Tuy miệng thì nói vậy, nhưng Trần thẩm vẫn cười tươi rói.

“Năm tới Thiết Đản sẽ đi thi hả?” Trần Cao thị hỏi.

“Chưa đâu, phu tử bảo hai năm nữa đi thi sẽ chắc chắn hơn. Hình như ta nghe nói năm sau Thanh ca nhi sẽ đi thi phải không?” Trần thẩm nhớ Thiết Đản nhà mình có nói là năm sau phu tử sẽ cho Thanh ca nhi đi thi tú tài, nên tò mò hỏi.

“Phu tử nói năm sau cứ đi thử xem, nhưng không nói là chắc chắn sẽ đỗ. Cha nó định để hai năm nữa mới cho Thanh ca nhi đi thi, vì đi thi lúc này hơi mạo hiểm. Dù sao sang năm Thanh ca nhi cũng mới có mười ba. Nhưng Thanh ca nhi lại muốn thi thử một lần mới cam lòng. Tuy hai vợ chồng còn ngại sang năm nó chưa đủ kiến thức, nhưng cũng không thể ngăn cản con nó được.” Trần Cao thị không che giấu được vẻ tự hào hiện rõ trên khuôn mặt.

“Thanh ca nhi khá lắm, người thôn này có ai là không biết Thanh ca nhi thông minh thế nào đâu. Nếu phu tử bảo có thể thi thì còn lo gì nữa, thanh niên mà, phải bốc đồng một chút mới tốt được.” Trần thẩm cười nói.

“Đúng vậy, nếu sang năm Thanh ca nhi thi đậu tú tài, vậy thì nó chính là tú tài trẻ tuổi nhất làng trên xóm dưới rồi. Nói ngay Ngô lão phu tử thôi, bình thường học sinh cứ phải mười lăm, mười sáu tuổi thì ông ấy mới cho đi thi. Sang năm Thanh ca nhi mới mười ba tuổi, vậy mà phu tử đã cho phép rồi, rõ ràng Thanh ca nhi phải rất thông minh. Nói không chừng, nó lại thành tú tài trẻ nhất huyện ta ấy chứ.” Giang Lâm thị có chồng làm kế toán ở trấn trên, nên cũng có kiến thức hơn các nàng dâu khác ở thôn này.

“Hy vọng là vậy, để nó đi thử một lần, nếu thi đậu cũng không uổng công nó học hành khổ cực nhiều năm.” Trần Cao thị thấy mọi người đều khen ngợi con trai mình thì vẻ đắc ý càng không thể che giấu. Một đứa con trai như vậy đáng để bà tự hào mà.

“Đúng vậy, chúng ta làm cha mẹ cũng chỉ mong con cái có một tương lai thật tốt, không cần cắm mặt trong đất kiếm ăn, vất vả cả đời như chúng ta là được. Ta không hy vọng xa vời là Thiết Đản phải thi đậu tú tài gì cả, chỉ cần nó biết lấy cái chữ, sau này có thể làm việc ở phòng thu chi nào đó, không phải khổ sở kiếm ăn thì ta và cha nó đã hài lòng lắm rồi, có khổ cực thế nào chúng ta cũng chấp nhận.” Trần thẩm cảm thán.

“Mẹ Thiết Đản, ta thấy Thiết Đản cũng hiểu chuyện lắm mà, sau này nhất định cũng không kém được đâu. Bà nhìn nó với Thụ ca nhi, Hiên ca nhi đi. Ba đứa chúng nó hôm nay giúp mọi người suốt kìa, nhìn cũng biết mà một đứa trẻ ngoan ngoãn thật thà rồi.” Mẹ Xuyên Tử chỉ ba đứa nhóc đang cố gắng giúp đỡ mọi người.

Trần thẩm thấy đứa con lớn nhà mình cần cù, chững chạc thế này thì rất vui vẻ: “Thằng này ngoan lắm, được nghỉ về nhà là giúp việc nhà ngay. Mấy huynh muội Thụ ca nhi cũng khá lắm, sớm hôm nay đã tới giúp rồi.”

Thế là, mấy đại nương lại bắt đầu khen ngợi ba đứa bé đang chăm chỉ làm việc.

Trần Cao thị thấy ba tiểu tử này đoạt mất danh tiếng của mình thì có vẻ không vui, nghĩ thầm, biết làm việc thì có ích gì, không phải chỉ là tầng lớp quê mùa thôi sao, làm gì có tiền đồ như con trai mình. Bà ta vô cùng khinh thường, nhưng vẫn thông minh không biểu hiện ra ngoài.

“Trần thẩm, nhân làm bánh chẻo sắp hết rồi. Đào Hoa tỷ bảo cháu đi lấy ít cải trắng rồi rửa sạch làm nhân, là cái này phải không ạ?” Tử Vi cầm một giỏ cải trắng, hỏi.

“Đã hết nhân rồi hả? Mấy nha đầu này, các cháu vất vả quá, nghỉ ngơi một lát đã, không vội, ăn cơm đã rồi làm nốt.” Trần thẩm nghe Tử Vi nói vậy thì vội muốn nhận lấy giỏ rau trong tay nàng.

“Trần thẩm đừng khách sáo, bọn cháu chỉ gói bánh chẻo thôi mà, để cháu đi rửa chỗ cải trắng này đã.” Tử Vi nghĩ Trần thẩm quá khách khí.

“Không sao đâu, bọn thẩm ở đây cũng sắp xong rồi, chúng ta cùng rửa đi, chứ nhiều thế này, một mình cháu rửa đến bao giờ?” Trần thẩm nói xong thì nhanh chóng làm nốt việc, mấy người khác cũng tranh thủ thời gian làm xong việc của mình rồi tới giúp rửa rau. Tử La vừa ra khỏi nhà bếp không lâu cũng nhanh nhảu tới giúp.

“Vi tỷ nhi, nghe nói năm sau các cháu sẽ để Thụ ca nhi và Hiên ca nhi đi học phải không?” Trước đây mẹ Xuyên Tử có từng nghe Xuyên Tử nhắc đến chuyện này, có điều bà không tin lắm. Bà nghĩ mấy huynh muội Tử La có thể được ăn no đã không tệ rồi, nên cũng chỉ nghĩ đây là lời nói đùa của trẻ con, không để tâm lắm.

Nhưng mà, mấy hôm trước bà có nghe được một tin khiến bà có phần tin tưởng.