Điền Viên Cẩm Tú

Chương 506: Tạo phúc bách tính




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Qua quãng thời gian bận rộn này rồi, huynh muội Tử La đều thở phào nhẹ nhõm. Mà bọn họ cũng bắt đầu có thời gian sắp xếp chuyện trong nhà, xử lí mọi chuyện cho thật tốt, sau đó chuẩn bị sẵn kế hoạch cho đoạn thời gian tiếp theo, xong mấy huynh muội nàng có thể bắt đầu tháng ngày nghỉ ngơi. Tối hôm đó Tử La, Tử Thụ, Tử Hiên, còn có Tiểu Lục ở trong thư phòng thu dọn sổ sách kinh doanh cuối tháng, sau đó thảo luận chuyện làm ăn,

Tử Hiên xem sổ sách của Trần Bảo Lâu mới mở hơn nửa năm, vẻ mặt vô cùng vui sướng.

Lại nói, từ khi mấy huynh muội Tử La nhận được quà ban thưởng phong phú của Vĩnh Thịnh để, chuyện kinh doanh của bọn họ còn phát2đạt hơn lúc Tử Thụ, Tử Hiên thi đậu cử nhân nhiều.

Có thể nói ban nãy bọn họ tính toán sổ sách thấy khoản thu vào cao gần gấp năm lần bình thường nữa.

Từ thống kế tính toán ban nãy, tiền thu được trong hơn một tháng vừa rồi gần như bằng tiền thu trong nửa năm qua. Thế nên nhìn thấy những sổ sách này, tâm trạng của huynh muội Tử La đều vô cùng vui vẻ. Tử La thấy mọi người đã xem qua nhiều sổ sách như thế, mà Tử Hiên xem khoản thu chi của Trần Bảo lâu xong còn lộ ra vẻ mặt hưng phấn như vậy, không cần nghĩ nàng cũng đoán được chuyện kinh doanh của Trân Bảo lâu tốt nhất trong tất cả.

Tử La lại nghĩ tới lần này Trân Bảo lâu đưa ra9những món điểm tâm làm từ khoai lang, còn có bánh ngọt nữa, không khó đoán ra được chuyện kinh doanh của Trần Bảo lâu vô cùng khả quan.

Lại nói, hơn bảy mươi cân khoai lang Dung Phong cho được huynh muội Tử La trồng trên hai mẫu đất, thu hoạch được tổng cộng hơn hai ngàn cân khoai.

Hơn hai ngàn cân khoai đó, trừ một ngàn cân Dư Hoa mang đi cho triều đình làm giống thì hơn một ngàn cân còn lại mấy huynh muội Tử La tùy ý xử lí. Bọn họ để dành ra một số làm giống sang năm trồng, chừng bốn trăm cân còn lại không thích hợp để giống, thế nên để lại một ít ăn, biểu những nhà thân thiết, chỗ còn lại đưa đến Trân Bảo lâu làm các loại điểm tâm, đồ6ngọt. Cái gì hiểm đểu quý, Tử La biết khoai này chỉ trong một, hai năm mới coi là quý thôi, thế nên nhân lúc này kiếm lời một chút, chứ sau này không còn đáng giá nữa rồi.

Tử La cân nhắc những món điểm tâm, đồ ngọt từ khoai bán giá khá cao, ngay cả khoai lang luộc bình thường cũng có giá nửa lượng bạc một cân. Quả nhiên là ba, bốn trăm cân khoai lang sau khi chế biến bản được gần hai ngàn lượng bạc, hơn nữa còn cung không đủ cầu, lượng khoai này chưa tới nửa tháng đã bán hết sạch. Mà khách đến mua đồng như vậy cũng kéo chuyện kinh doanh trong tửu lâu lên theo, trong một tháng ngắn ngủi là cả tổng điểm lẫn các chi nhánh đều thu được gần hai0mươi ngàn lượng bạc. “Ừ, hai mẫu khoai lang mang đến cho chúng ta quá nhiều lợi, cả ban thưởng của triều đình đã phong phú vô cùng, mà bán khoai cũng được hại ngàn lượng chứ chưa nhắc tới khoai này nâng chuyện kinh doanh của Trần Bảo lâu lên cao thể nào, sang năm chúng ta bán giống khoai cho mọi người cũng là một mối thu nhập nữa.” Tử Hiên cảm khái. Cũng không trách Tử Hiên lại nói vậy. Lần này triều đình bạn thưởng cho bọn họ đã mấy vạn lượng bạc, huống chi những thử đi kèm tiền bạc không thể nào đong đếm được, ví dụ như địa vị danh tiếng chẳng hạn. Mà hơn một ngàn cân khoai còn lại cũng có thể kiếm được một món tiền lớn nữa. Lần này bọn họ7được nhiều lợi như vậy, Tử La vô cùng thỏa mãn.

Tử La nghĩ, khoai giống sang năm bán rẻ cho mọi người một chút là được, như thể coi như tạo phúc cho dân chúng quanh mười dặm tám thôn này đi. “Nhị ca nói có lý, khoai lần này đúng là đã mang đến cho huynh muội chúng ta rất nhiều lợi, nên A La nghĩ sang năm chúng ta bán dây khoai giống cho mọi người rẻ một chút, như thể những người bình thường cũng có khoai lang sản lượng cao, tạo phúc cho hương thần” Ý tưởng này Tử La đã có từ lâu, giờ thấy thời cơ thích hợp, nàng liền nói cho mấy người Tử Thụ nghe. Mà Tử Thụ, Tử Hiên, Tiểu Lục nghe Tử La nói vậy cũng tán thành. Tử Thụ đã nghĩ giống Tử La từ lâu rồi, Tử Thụ trừ khôn khéo ra thì vẫn có tính chất phác, luôn lo nghĩ cho những người nghèo khổ. Bây giờ Tử Thụ thấy người tham tiền như Tử La cũng nghĩ giống mình, trong lòng cảm khái không thôi.

Tiểu muội của cậu mặc dù bình thường tham tiền tài nhưng là người có nguyên tắc, cũng rất thiện lương. Cảm khái trong lòng như vậy, nhưng Từ Thụ vẫn chọc Tử La: “A La bình thường không phải thích tiền lắm, sao giờ lại thay đổi rồi?” Thực ra Tử Thụ cũng tò mò không biết Tử La nghĩ gì. “Đúng thế, A La cam lòng sao?” Tử Hiên thấy thế cười nói, ý của cậu cũng giống Tử Thụ. “Ha ha, xem Đại ca, Nhị ca nói kia. A La đương nhiên là thích bạc, nhưng quân tử ái tài cũng phải theo đạo lí chứ. Chỗ khoai lang không thích hợp để làm giống chúng ta có thể bán kiếm lời, dù sao những người có tiền để ăn khoai không thiếu chỗ bạc nhỏ ấy. Chúng ta làm thể không có gì đáng trách. Nhưng mà khoai giống thì không thể bán cao như vậy, bán rẻ thì sang năm người ta mới có giống để trồng, dân chúng bình thường cũng có thể trồng khoai lang, như thế thì mới đúng như ban đầu chúng ta nói là muốn tạo phúc cho bách tính chứ.”

Tử La nghe Tử Thụ, Tử Hiên hỏi vậy sao lại không biết bọn họ nghĩ gì chứ, liền nói ra suy nghĩ của mình, nàng biết Tử Thụ, Tử Hiên, Tiểu Lục chắc chắn cũng nghĩ giống nàng. “Đúng, đúng vậy!” Tiểu Lục nghe Tử La nói xong ngồi bên liên tục gật đầu tán thành: “Tam tỷ tỷ nói rất đúng.” Còn Tử Thụ nghe Tử La phân tích cũng khẽ mỉm cười, kiêu ngạo vui mừng nói với Tử La: “A La nhà chúng ta hiểu chuyện quá.” “Đương nhiên rồi, A La nghĩ rất đúng, Nhị ca cũng nghĩ giống muội, chúng ta không nên vì quá tham tiền bạc mà quên đi bản thân mình.” Tử Hiên cũng tán thành. Thế là mấy huynh muội Tử La bàn bạc xong xuôi quyết định khoai giống sang năm sẽ bán theo giá bình dân, để cho dân chúng cùng hưởng lợi. Mấy ngày sau cuối cùng bọn họ cũng xử lí các khoản kinh doanh xong xuôi, mà những người đến của chúc mừng cũng hết.

Thể là huynh muội Tử La đã có thời gian rảnh lên kế hoạch đi nghỉ ngơi. Huynh muội Tử La báo tin cho hai nhà Tử Vi, Tử Đào, bọn họ cũng tán thành chuyện này.

Ngay cả vợ chồng lão Chu, Lưu chưởng quỹ cũng quyết định đi nghỉ cùng huynh muội Tử La, theo lời của bọn họ là có thể đến điền trang hoàng đế ban thưởng nghỉ ngơi là một may mắn lớn, khó có cơ hội đi nghỉ cùng huynh muội Tử La, làm sao bọn họ không đồng ý được chứ? Lão Chu nói cho dù trong nhà có việc gấp gì cũng phải dành ra mấy ngày đến điển trang nghỉ ngơi, dù sao đây cũng là chuyện vinh dự, nhà bọn họ trước giờ còn chưa được hoàng đế ban thưởng đâu.

Vậy nên Tử La vui vẻ vô cùng, tiến hành chuẩn bị từ sớm.

Hôm nay trời đẹp, từ sớm Tử La cùng Tử Thụ, Tử Hiên, Tiểu Lục đã dẫn theo Xuân Hoa, Hạ Hà, Cảnh Nhất đến trấn Cổ Thủy họp mặt cùng Tử Vi, Tử Đào, lão Chu sau đó cùng đi đến điền trang nghỉ phép.

Huynh muội Tử La đến sớm, lúc tới nơi thấy Lưu chưởng quỹ, Lưu Hoành, Tử Vi đang sắp xếp đồ đạc.