Điền Viên Cẩm Tú

Chương 507: Điền trang hoàng đế ban




Mấy người Lưu chưởng quỹ nhanh nhẹn, hơn nữa bọn họ đã chuẩn bị hành lí từ trước, thế nên thấy huynh muội Tử La đến rồi, bọn họ cũng nhanh chóng đi ra.

Lần này cả nhà Lưu chưởng quỹ đều đi tới điền trang cùng huynh muội2Tử La, ngay cả tiểu Đoàn Đoàn, tiểu Viên Viên cũng đi theo. Sau đó cả đoàn người cùng nhau đến nhà lão Chu. Vì tiểu Nha còn quá nhỏ nên Chu Viễn và Tử Đào quyết định ở nhà chăm sóc tiểu Nha, lần này tạm thời9không đi. Lúc đoàn người Tử La đến Chu gia thì mấy người lão Chu đã chuẩn bị xong xuôi chờ bọn họ rồi. Chu Viễn tiến vợ chồng lão Chu, Chu Hà thị lên xe ngựa, dặn dò mấy câu nhờ bọn họ chăm nom lão Chu6và Chu Hà thị, sau đó đoàn người Tử La liền xuất phát đi tới điền trang. Lần này đi nghỉ nên tâm tình mọi người đều thoải mái, cả đường đi vừa nói vừa cười. Muốn đi tới điền trang được hoàng thượng ban thì phải đi0qua huyện Thanh Dương, mà đoạn đường này bọn họ đã vô cùng quen thuộc, thế nên cả đường đi đều thuận lợi. Qua huyện Thanh Dương rồi đi tiếp hơn một canh giờ thì đến điền trang. Điền trang này trong thánh chỉ nói là hơn ngàn7mẫu, thực tế có hơn một ngàn năm trăm mẫu. Phong cảnh trong điền trang vô cùng trong lành thanh tĩnh, đương nhiên còn có suối nước nóng mà Tử La luôn nhớ mong nữa. Thế nên đây đúng là nơi vô cùng thích hợp để đi nghỉ phép. Tử Thụ, Tử Hiên đã tới tiếp quản điền trang này từ trước, thế nên bây giờ ở trong điền trang đều là người mà bọn họ sắp xếp. Khi đoàn người Tử La tới điền trang thì quản lý điền trang đã dẫn theo mười mấy người hầu ra ngoài đón tiếp bọn họ. Quản lý điền trang họ Vương, chừng bốn mươi tuổi, mọi người hay gọi là trang đầu. Vương trang đầu cũng đã làm cho nhà Tử La từ lâu rồi, mấy năm trước huynh muội nàng thu mua cả nhà bọn họ, gồm có Vương trang đầu cùng thể tử và con trai con gái của ông ta, con trai năm nay mười bốn tuổi, con gái mười hai tuổi, đều làm việc trong điền trang. Vương trang đầu trước đây là trang đầu ở điền trang rộng bảy trăm mẫu của nhà Tử La, vì Vương trang đầu làm việc tốt, đáng quý nhất là ông ta thật thà trung thành, huynh muội Tử La quan sát một thời gian cảm thấy người này có thể trọng dụng. Thế nên bọn họ chuyển Vương trang đầu đến quản lý điền trang mà hoàng đế ban, đương nhiên điền trang trước đây Vương trang đầu quản lí thì lại điều một trang đầu khác đến quản.

Mà Vương trang đầu quả nhiên làm việc gọn gàng trước sau như một, khi đoàn người Tử La đến thì ông đã sai người trong trang chuẩn bị phòng ở thật tốt, cả những vật dụng cần thiết, ngay cả cơm tối cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Vương trang đầu đi theo Tử Thụ, Tử Hiên, Tiểu Lục hầu hạ, nghe Tử Thụ sai phái.

Vương trang đầu còn sai con gái mười hai tuổi tiểu Ngọc đến hầu hạ Tử La, nghe Tử La sai bảo. Đương nhiên Vương trang đầu cũng sắp xếp nha hoàn và gã sai vặt đến hầu hạ cả nhà Lưu chưởng quỹ, vợ chồng lão Chu nữa. Điền trang được ban thưởng quả nhiên phong cảnh thanh nhã thoải mái, hơn nữa còn có suối nước nóng, đúng là nơi thích hợp nghỉ phép. Thời gian mọi người ở lại điền trang có thể nói là vô cùng tiêu dao tự tại, theo như Tử La nói là hầu như mỗi ngày đều có thể ngủ tới khi nào muốn tỉnh thì thôi, sau đó đi dạo trong điển trang, thưởng thức phong cảnh, hoặc thi thoảng ngâm suối nước nóng, hoặc là cùng Tử Thụ, Tử Hiên, Tiểu Lục, còn có nhà Lưu chưởng quỹ cùng vợ chồng lão Chu nói chuyện, du ngoạn, hoặc cùng nhau đến ngoại ô điền trang thăm thú giao du. Đương nhiên bọn họ không hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Cách mấy ngày đều có người đưa tin về chuyện kinh doanh trong nhà cùng những chuyện cần xử lí khẩn cấp tới. Ngoài ra vì rảnh rỗi nên mấy huynh muội Tử La cùng nhau bàn bạc tính toán kế hoạch làm ăn trong tương lai. Có thể nói mặc dù đang nghỉ phép nhưng mấy huynh muội Tử La vẫn dành ra khoảng một canh giờ mỗi ngày để cùng nhau bàn bạc chuyện trong nhà, mà Tiểu Lục mỗi ngày cũng dành ra một canh giờ để học theo lệnh Tử Thụ. Nhưng dù vậy thì thời gian này mấy huynh muội Tử La đều vô cùng thư thái, nghỉ ngơi kết hợp với làm việc, ngay cả người ham chơi như Tiểu Lục cũng cảm thấy cuộc sống thế này vô cùng nhàn nhã tự tại. Lúc này ngoài xử lí chuyện kinh doanh ra thì bọn họ còn có hai kế hoạch làm ăn mới. Thứ nhất là sẽ in tuyển tập đề thi cử nhân tủ tài mà bọn họ đã biên tập xong trước đó để bán, còn một cái khác là “Xe tuyến”. “Xe tuyển” này là Tử La mô phỏng theo xe công cộng ở hiện đại. Nàng sẽ chuẩn bị vài chiếc xe ngựa, những xe ngựa này sẽ nhằm vào khách hàng cần đi từ trấn Cổ Thủy đến huyện Thanh Dương và ngược lại, mỗi ngày đúng giờ nào đó sẽ từ trần Cổ Thủy xuất phát hoặc từ Thanh Dương về, còn mỗi ngày chạy mấy chuyến xe thì nàng còn chưa có quyết định cuối cùng, cái này khi nào về cần khảo sát một lượt rồi mới quyết định. “Xe tuyển” này đương nhiên là Tử La đưa ra ý tưởng. Còn vì sao nàng lại muốn làm “Xe tuyển”? Đó là vì Tử La phát hiện ở trấn Cổ Thủy mỗi ngày đều có rất nhiều người cần lên thị trấn, mà ở trên thị trấn cũng có rất nhiều người cần về trấn Cổ Thủy. Mà những người này hầu như đều có việc gấp, bên thị trấn thì không nói, vì ở thị trấn bất cứ lúc nào đều có thể tìm được xe ngựa hoặc xe bò để đi về, còn những người từ trấn Cổ Thủy lên huyện Thanh Dương thì không tìm được xe dễ dàng như thể. Thông thường nếu ai có việc gấp thì đều sẽ thuê xe ngựa đi, nhưng cần phải đưa tiền thế chấp, giá tiền với bách tính bình thường khó có thể trả nổi. Trừ xe ngựa ra thì mọi người có thể thuê xe ngựa tư nhân, nhưng cái này cần có phu xe đi cùng, chi phí cũng rất cao. Hơn nữa quan trọng nhất chính là xe ngựa ở trấn Cổ Thủy tương đối ít, người muốn tìm xe để thuê cũng khó nữa là. Thế nên nếu mọi người muốn đi từ trấn Cổ Thủy trần đến thị trấn thì đầu tư xe như vậy rất khả quan. Những người không thể tự thuê xe ngựa thì có thể thuê chung với người khác để tiết kiệm bạc, thế nhưng có bất cập là phải đợi đủ người mới xuất phát, nếu ai có việc gấp thì chắc không thể được rồi. Còn “xe tuyến” của bọn họ ngày nào cũng đúng giờ khởi hành, nên mọi người có thể theo thời gian đó để sắp xếp đi lại, không cần lo không có ai đi chung xe, mà cũng đảm bảo thời gian nữa. Mà đương nhiên “xe tuyển” có giá thấp hơn xe ngựa tư nhân. Trừ chở người thì xe ngựa của các nàng cũng nhận chuyển đồ, giao hàng, trên đường đi còn có người từ các trấn nhỏ khác nữa, thế nên không lo sẽ không có lời.

Hơn nữa người đi xe chắc chắn không chỉ có một, hai người, tính ra thì tổng tiền thu được cũng không kém xe tư nhân đầu. Nếu huynh muội Tử La làm “xe tuyển” thì xe ngựa của bọn họ không chỉ đúng giờ xuất phát, tiết kiệm thời gian cho mọi người, hơn nữa tiền phí rẻ, thế nên mọi người chắc chắn sẽ chọn xe của bọn họ vì có thể thuận tiện xuất hành, đúng giờ đến là có thể đón được xe.

Mà giá đi xe của bọn họ rẻ hơn xe ngựa tư nhân bình thường, cho nên người từ trấn Cổ Thủy đến huyện Thanh Dương sẽ đồng ý ngồi xe ngựa này, mà người từ huyện Thanh Dương về chắc cũng sẽ chọn “xe tuyến” của bọn họ chứ không phải xe ngựa bình thường đâu.

Còn nữa, những người ở dọc đường cần đi từ Cổ Thủy trấn đến huyện Thanh Dương cũng có thể căn đúng giờ để đón xe, nhất là dọc đường đi có một số chỗ hẻo lánh, có xe ngựa này thì thuận tiện cho bọn họ hơn. Vậy nên nghe Tử La đưa ra ý tưởng về “xe tuyến”, Tử Thụ, Tử Hiên, Tiểu Lục nghe Tử La phân tích cũng nhất trí đồng ý với ý tưởng của nàng. Có thể nói bọn họ đã quyết định chờ nghỉ phép ở điền trang quay về sẽ bắt tay vào làm “xe tuyển”. “Xe tuyến” này trừ để làm ăn kiếm tiền ra thì cũng coi như suy nghĩ cho người dân mười dặm tám thôn quanh đây.

Những ngày nghỉ ngơi đều vô cùng nhàn nhã, đám người Tử La ở điền trang có thể nói là vui đến quên trời quên đất. Mà có thêm tiểu Đoàn Đoàn, tiểu Viên Viên hồn nhiên ngây thơ ở đây nữa, Tử La và Tiểu Lục còn chưa hết tính trẻ con, ngày ngày cùng tiểu Đoàn Đoàn, tiểu Viên Viên ra ngoài đùa nghịch, càng khiến Tử La không muốn kết thúc tháng ngày nghỉ ngơi này.

Huống chi các nàng có thể ở cùng Tử Vi, cả mấy người Lưu chưởng quỹ, lão Chu ở chung, tăng tiến tình cảm thông gia. Thế nhưng ngày vui đều qua nhanh, nửa tháng nhanh chóng trôi đi, mãi tới ngày về thì đoàn người Tử La vẫn còn lưu luyến. Có điều bọn họ cũng biết nghỉ ngơi như vậy để thư giãn tinh thần một chút thôi, nếu cứ ở điền trang chơi mãi cũng không được. Thế nên đến ngày trở về dù không muốn thì bọn họ cũng đúng hạn về trấn Cổ Thủy.