Đợi Mưa Tạnh

Chương 32: Có độc




Bắc Vũ chạy như điên về phòng mình rồi bổ nhào lên giường.

Có lẽ cô đã ngủ quá nhiều, nên bây giờ đầu óc cô rất tỉnh táo. Vì vậy cô không thể phủ nhận việc ban nãy là sự thật.

Cô đấm vào chiếc gối một cái rồi ngồi bật dậy. Sau đó cô mới nhận ra, cô còn cầm cả tờ giấy Thẩm Lạc đưa cho cô về.

Cô lại cầm tờ giấy lên, đọc lại một lần nữa.

Lời ít ý nhiều, đúng là phong cách của Thẩm Lạc.

Căn cứ vào quan điểm về tình yêu và hôn nhân của cả hai bên, cùng với nguyên tác công bằng, tự nguyện, trung thực, hai bên chính thức trở thành bạn tình của nhau, cũng tuân thủ những nguyên tắc dưới đây:

Hai bên không được can thiệp vào cuộc sống của đối phương, không được gây phiền hà đến đời sống tình cảm của đối phương.

Thỏa thuận này có tính độc quyền, hai bên phải cam kết rằng mình sẽ duy trì quan hệ 1-1.

Thời hạn của thỏa thuận này là vĩnh cửu.

Bắc Vũ mím môi, giọng văn nghiêm túc, ai không biết thì tưởng là thỏa thuận kết hôn mất.

Nếu người khác mà nói với cô như này: Em không muốn kết hôn, không muốn yêu đương, chỉ muốn tìm bạn tình thôi đúng không? Rất tốt, anh cũng giống em. Vậy chúng ta làm bạn tình đi!

Thì có khi cô còn cảm thấy mình đang bị xúc phạm.

Nhưng người đó lại là Thẩm Lạc. Nếu là anh thì mọi chuyện lại khác hẳn.

Vì cô không cảm nhận được sự trêu chọc, cợt nhả trên người anh.

Mà trông anh lại như đang làm chuyện gì rất bình thường vậy.

Cô nói là không muốn yêu đương, không muốn kết hôn chỉ là lời nói đùa sau khi thất vọng về tình yêu và đàn ông thôi. Nhưng hình như Thẩm Lạc lại thật sự có ý định và kế hoạch như vậy. Mà vừa hay anh lại gặp được một người có chung suy nghĩ nên mới đề nghị như vậy.

Sự nghiêm túc của anh làm cô cảm thấy mình được tôn trọng.

Thật là lộn xộn!

Bắc Vũ nhìn tờ thỏa thuận kia, đột nhiên cô cảm thấy bực mình.

Mà cô cũng biết rõ vì sao mình bực bội.

Nếu mà anh chàng mình từng thích tỏ tình với mình, thì dù cô có còn thích anh ấy nữa không, cô cũng sẽ rất vui vẻ.

Nhưng nếu anh chỉ mời cô làm bạn tình, thì loại cảm xúc này thật là khó diễn tả.

Gương mặt tuấn tú, nghiêm túc của Thẩm Lạc lại xuất hiện trong đầu cô. Cô bĩu môi một cái, bỏ tờ thỏa thuận sang một bên, rồi ngã xuống giường.

Thế giới này quá khó hiểu. Cô quyết định đi ngủ.

Hôm sau, Bắc Vũ có hẹn với hai cô bạn thân nên ra cửa từ sớm.

Lúc cô ra cửa thì Thẩm Lạc và Phi Thuyền Nhỏ đang tập thể dục buổi sáng trên sân thượng.

Phi Thuyền Nhỏ nghe thấy tiếng động bên dưới liền chạy ra lan can gọi cô:

– Chị đi ra ngoài à?

Bắc Vũ đang vẫy tay chào cậu bé, thì trông thấy Thẩm Lạc cũng đi tới. Cô lập tức chui vào trong xe rồi biến mất như một làn khói.

Cuộc hẹn lần này là vì Triệu Hiểu Tĩnh thất tình. Sau khi hai bên gia đình đã gặp gỡ để bàn chuyện cưới xin, thì cô ấy bắt được bạn trai ngoại tình.

Chuyện cưới xin tan nát, tình cảm mấy năm trời coi như là nuôi chó.

Lúc Bắc Vũ chạy đến nơi, thì Trâu Miểu đang an ủi cô ấy:

– Lúc trước tớ nói với cậu là thằng chó Hoàng Trung này không thể tin được, mà cậu cứ nhất quyết đi theo nó. Nhưng mà phát hiện từ bây giờ còn hơn là sau khi cưới. Có phải cậu không tìm được ai tốt hơn nó đâu!

Triệu Hiểu Tĩnh lau nước mắt:

– Nếu tớ cũng nghĩ thoáng được như cậu và Bắc Vũ thì thật là tốt.

Trâu Miểu nhếch môi:

– Gì chứ? Tớ như vậy là do tớ biết đàn ông không có ai tốt đẹp. So với việc bị đám đàn ông đùa bỡn tình cảm, thì tớ thà không cần gì cả, cứ việc tiêu tiền của bọn họ còn hơn.

Trâu Miểu rất xinh đẹp, lại còn biết cách ăn mặc nữa. Mấy năm nay cô ấy thay bạn trai còn chăm hơn cả thay quần áo. Với lại cô ấy chỉ tìm người có tiền thôi. Dù sao cũng chả yêu đương gì, nên cô ấy bị bỏ hay cô ấy bỏ cũng chả có vấn đề gì. Cứ đưa tiền cho cô ấy tiêu là được.

Trâu Miểu thấy Bắc Vũ tới thì nói:

– Nếu tớ mà kiếm được nhiều tiền như Mưa Nhỏ, thì cần gì phải dây dưa với đám đàn ông chứ. Nuôi trai trẻ sướng hơn nhiều.

Bắc Vũ cười cười. Sau đó khuôn mặt Thẩm Lạc lại nhảy ra trong đầu cô. Cô vội vàng lắc đầu xua đuổi gương mặt của anh đi. Bắc Vũ thấy Triệu Hiểu Tĩnh vẫn còn khóc thì nói:

– Miểu Miểu nói đúng đấy. May mà cậu phát hiện ra sớm, đỡ phải chịu thiệt thòi.

Triệu Hiểu Tĩnh nói:

– Nói thì nói vậy, nhưng ba năm nay tớ hết lòng hết dạ vì anh ta. Sau này làm sao mà yêu người khác được nữa.

Trâu Miểu xì một tiếng, rồi châm một điếu thuốc:

– Bao nhiêu tuổi rồi còn yêu với chả đương? Dính vào cái gì chứ đừng dính vào tình cảm. Thứ không đáng tin nhất trên đời này chính là tình yêu. Cậu mà gửi gắm tình cảm của mình cho người khác, thì cậu ngu hết thuốc chữa rồi. Tớ nói cho cậu biết, cái thứ tình cảm mờ mịt đó, làm sao sánh bằng một chiếc túi đắt tiền, một thỏi son môi đẹp, hoặc một đêm vui vẻ chứ? Mưa Nhỏ, cậu thấy có đúng không?

Bắc Vũ bật cười:

– Cô Trâu nói đúng ạ!

Trâu Miểu vỗ vai Triệu Hiểu Tĩnh:

– Cậu mà không tin thì lát nữa tớ kiếm một anh chàng đẹp trai cho cậu ngủ một đêm. Sáng mai cậu sẽ chẳng biết thằng chó Hoàng Trung kia là ai nữa luôn.

Triệu Hiểu Tĩnh cười:

– Tớ không giống cậu đâu.

Trâu Miểu bĩu môi:

– Thôi đi, mười mấy tuổi cậu đã bị dụ lên giường rồi, còn giả vờ thuần khiết với tớ à? Cậu mà nói là Mưa Nhỏ thì tớ còn tin.

Triệu Hiểu Tĩnh nói:

– Mưa Nhỏ là ánh mắt cao, nên mới nhìn trúng ai cả.

Trâu Miểu lại nghĩ đến một chuyện:

– Mưa Nhỏ, cậu vẫn còn là xử nữ hả?

Bắc Vũ nhướn mày:

– Đương nhiên là không.

– Cậu làm gì có bạn trai nhỉ?

Bắc Vũ cười:

– Ai bảo là nhất định phải có bạn trai chứ? Chẳng lẽ tớ không thể có một mối tình chóng vánh à?

Trâu Miểu gật đầu:

– Tớ biết là cậu sẽ không ngốc mà. Nếu tớ mà có bản lĩnh kiếm tiền như cậu, thì tớ cũng chả thèm bạn trai gì cả. Nhỡ đâu lại vớ phải một tên khốn nạn, muốn moi tiền của tớ. Chi bằng cứ hưởng thụ cuộc sống, hưởng thụ *** của đàn ông cho sướng.

*** của đàn ông?

Trong đầu Bắc Vũ xuất hiện hình ảnh Thẩm Lạc không mặc đồ.

A! Mình nghĩ cái gì thế này?

Triệu Hiểu Tĩnh xoa mắt:

– Đúng đấy Mưa Nhỏ. Cậu phải lấy tớ làm gương, đừng trao tình cảm cho thằng nào cả. Cậu vừa xinh đẹp, lại còn có tiền. Cậu muốn sống sao cũng được hết. Tổng giám đốc của công ty tớ là một nữ doanh nhân. Chị ấy sắp bốn mươi rồi nhưng vẫn chưa lấy chồng. Không phải là chị ấy ế, mà là chị ấy không muốn kết hôn. Trong số bạn trai của chị ấy cũng có người không phải vì tiền mà cam tâm tình nguyện ở bên chị ấy. Vậy mà chúng ta hết lòng hết dạ vì đàn ông thì lại bị đối xử tệ bạc.

Bắc Vũ càng nghe càng cảm thấy là lạ:

– Tớ đến đây an ủi cậu mà. Sao bây giờ lại thành hai cậu cổ vũ tớ đi chơi trai thế?

Trâu Miểu nói:

– Không phải bọn tớ khích lệ cậu đi chơi trai. Mà bọn tớ đang khuyên cậu nên hưởng thụ cuộc sống. Nếu cậu không muốn yêu đương, kết hôn, thì phải thừa dịp còn trẻ mà gưởng thụ đi. Cậu làm việc suốt ngày không phải là để kiếm tiền hưởng thụ à? Mà cậu nói xem, cậu ở riêng, lại còn thích đi cắm trại, mà sao tớ chẳng thấy cậu kiếm được cuộc tình nào thế? Thật là lãng phí!

Bắc Vũ bật cười:

– Nghe hai cậu nói vậy tớ cũng thấy mình có lỗi rồi! Tớ cũng muốn lắm chứ, mà chẳng thấy gặp được ai hợp mắt cả.

Trâu Miểu hỏi:

– Vậy người kia thì sao?

– Ai cơ?

– Cái người cậu từng ngủ cùng đấy. Hợp mắt chứ?

Bắc Vũ chần chờ một lát, tự dưng lại cảm thấy chột dạ:

– Chắc là... vậy nhỉ?

Trâu Miểu phẩy tay:

– Mắt cậu quá cao. Nếu đã gặp được một người hợp mắt, thì cứ tiếp tục dùng thôi!

– Hả? À!

Bắc Vũ bê cốc cà phê lên nhấp một ngụm để che giấu sự mất tự nhiên của mình.

Cứ nghĩ đến Thẩm Lạc cô lại cảm thấy hốt hoảng.

Sau khi nghe Trâu Miểu bàn luận về đàn ông và tình yêu xong, thì ba người rủ nhau đi dạo phố. Đến khi trời tối thì Triệu Hiểu Tĩnh cũng thấy đỡ buồn bảy tám phần rồi.

Ba người lại rủ nhau đi uống rượu.

Bắc Vũ cũng định uống rượu, nhưng cô lại nhớ tới lời đề nghị không uống rượu ở bên ngoài của Thẩm Lạc.

Đúng là tửu lượng của cô quá kém, nên cô gọi một ly nước trái cây.

Trâu Miểu hỏi cô làm sao, thì cô nói là dạo này không khỏe nên bác sĩ bảo phải kiêng rượu.

Ba cô gái xinh đẹp vừa ngồi xuống bàn, thì lập tức có người tới bắt chuyện. Trâu Miểu và Triệu Hiểu Tĩnh đều được mời ra nhảy, chỉ còn lại mình Bắc Vũ ở bàn.

Cô nhìn sàn nhảy sặc sỡ sắc màu. Hình như Triệu Hiểu Tĩnh đã quên mất mình đang thất tình rồi. Cô ấy đang cười rất vui vẻ với anh chàng mới quen.

Bỗng nhiên cô lại hiểu vì sao trên đời lại có nhiều người thích ăn vụng như vậy. Có lẽ là đó đúng là một chuyện vui sướng đấy.

Tất nhiên cũng có người đến tìm Bắc Vũ, chẳng qua đúng như lời Triệu Hiểu Tĩnh và Trâu Miểu nói, ánh mắt cô quá cao. Nên dù cô cũng muốn thử, nhưng khi nhìn thấy mục đích lộ liễu của bọn họ, cô liền cảm thấy không thể thích nổi. Cho dù có một hai người trông cũng khá được.

Sau khi ra khỏi quán bar, Triệu Hiểu Tĩnh và Trâu Miểu đi hưởng thụ cuộc sống với hai anh chàng mới quen.

Triệu Hiểu Tĩnh buổi sáng vẫn còn khóc lóc kêu gào nay đã quên hết mọi thứ.

Tình yêu đúng là rất buồn cười.

Bắc Vũ lái xe về nhà.

Mấy năm nay cô cũng không gặp hai cô bạn thân này mấy.

Cuộc sống khác nhau thì sẽ tự trở nên xa lạ.

Cô không đồng ý với lời Trâu Miểu nói. Nhưng cô phải thừa nhận là thái độ bi quan của Trâu Miểu cũng giống hệt với cuộc sống của cô ấy.

Mà cô có thể giữ mình đến tận lúc này, cũng chỉ là do cô vẫn còn sự kiêu ngạo trong lòng. Cô coi thường loại người tùy tiện, mà người lọt vào mắt cô thì vô cùng ít ỏi.

Nhưng mà Trâu Miểu nói cũng đúng, không yêu đương thì cũng phải *** nhỉ!

Đời người có mấy chục năm ngắn ngủi, tuổi thanh xuân thì lại càng ngắn, cần gì phải kiềm chế dục vọng chứ?

Mặc dù lời này có vẻ thô, nhưng mà cũng có chỗ đúng của nó.

Cô không phải là cô nhóc mười mấy tuổi. Vào lúc đêm khuya tịch mịch, cô cũng cần phải giải tỏa dục vọng.

Sau khi về đến nhà, cô nằm trên giường, cầm tờ giấy kia lên xem, rồi lại ném nó ra.

Nhưng một lát sau cô lại cầm nó lên.

Rõ ràng cô cảm thấy nó rất hoang đường, nhưng chẳng hiểu sao lại cứ bị nó dao động.

– Ánh mắt cậu quá cao. Tìm được người hợp mắt, thì cứ dùng tiếp thôi!

Lời của Trâu Miểu vang lên.

Vì vậy cô cứ cầm lên, rồi lại thả xuống.

Có độc rồi!

Bắc Vũ hét lên hai tiếng rồi ngồi dậy. Sau đó cô cầm tờ giấy kia lên, chạy ra ngoài.

Lúc này đã gần mười một giờ. Cô đi sang nhà đối diện, hít sâu một hơi rồi bấm chuông cửa.

Thẩm Lạc đi tới mở cửa. Có lẽ anh mới tắm xong nên tóc vẫn còn ướt.

Bắc Vũ giơ tờ giấy trong tay lên, hắng giọng một cái, rồi nói:

– Em muốn sửa lại một chút rồi mới có thể ký tên được.

Thẩm Lạc hơi ngẩn ra, rồi bảo cô vào nhà:

– Em có thể bổ sung thêm những điều kiện mà em muốn thêm vào.