Hình Ảnh Của Trái Tim

Chương 8: Hệ thống phản tác giả




Ngày sau hắn đến trường, có thể nói danh tiếng lừng lẫy..

Âu Lăng là kẻ đâu tiên tỏ tình với nữ phản diện Ái Vỹ, và cũng là kẻ đầu tiên vác mặt quay trở lại sau khi bị từ chối.

Hắn vừa đến nơi đã nghe thấy mấy lời trêu chọc, mỉa mai, thực khó chịu.

Đi tiếp hắn thấy mấy kẻ kì lạ túm năm tụm ba ngồi một chỗ như chờ hắn, trên gương mặt hằm sát khí như sắp muốn đánh mình tới nơi.

Hắn chán nản, phiền phức, năng lực của hắn vượt qua những kẻ tầm thường kia, bị dọa sợ? Còn lâu!

Nhưng hắn không muốn tiếp sức khi mới vào trường đành phải nhường nhịn cho mấy thằng đó uy một chút, tí tính sổ sau, đằng nào chẳng đánh. Hắn đi sau giáo viên vào, khiến mấy thằng động thủ không được, cười lạnh.

Âu Lăng không có bạn, vì ý chí theo đuổi quá mạnh, tất cả bạn bè của hắn sợ liên lụy đến mình tự động rút, lờ đi, như không quen, tránh phiền phức vào người.

Hắn không quan tâm chuyện này, so với ở nhà, bầu không khí kém xa, ít nhất nơi đây còn để ý mình là ai.

Được một lúc, bỗng nhiên bên ngoài trở lên náo nhiệt, tiếp đó hắn thấy mấy thằng nam sinh chạy ra ngoài, nữ sinh thi nhau bàn tán, rồi để ý hắn, đi ra.

Hắn biết cảnh tượng này, đó là thời điểm Ái Vỹ đến, hắn suy nghĩ lời thoại, cố bình tĩnh diễn, nhưng mà.. Khi hắn vừa ra ngoài hệ thống thông báo một chuyện khiến hắn kinh ngạc.

Hệ thống: Cảnh báo! Tác giả đang đến.

Hệ thống: Cảnh báo! Tác giả đang đến.

Hệ thống: Cảnh báo! Tác giả đang đến.

Sau ba hồi thông báo, hắn cảm thấy vô cùng trùng hợp, Ái Vỹ sắp đến, tác giả cũng sắp đến, đừng bảo với hắn tác giả chính là Ái Vỹ?

Hắn yêu cầu hệ thống xác nhận chuyện này, quả nhiên đúng.

Hắn chạy theo bắt lấy cô như bắt được thứ đồ tốt.. Hai người hướng mắt nhìn nhau

"Thực không ngờ có thể gặp được cô ở đây, tác giả!"

Hắn nghĩ

Thực may, hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ, hỏi thăm tình hình sức khỏe của Ái Vỹ, không e rằng, hắn quên béch mất.

Sau khi nói chuyện với Ái Vỹ (Tác giả) xong, đúng như kịch bản, hắn nghe thấy hệ thống nói:

- Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ.

Hắn thả hơi tưởng xong rồi thì lại nghe thấy hệ thống nói tiếp:

- Tác giả đã thay đổi tình tiết cái kết, xin quý chủ đưa ra lựa chọn.

- Thay đổi?

- Hắc Long vừa được chuyển đến công ty họ Ái, nên cái chết của nhân vật phản diện sẽ biến mất, xin quý chủ đưa ra lựa chọn

Một là giúp tác giả.

Hai là lập lại trình tự cốt chuyện? Xin hãy trả lời ngay để hệ thống đưa ra nhiệm vụ chính xác.

Nếu ta nói giúp, chuyện gì sẽ xảy ra?

- Hệ thống: Ngài sẽ không thể quay trở về nếu không có kết thúc.

* * * Vậy còn làm đúng?

- Hệ thống: Vì tác giả thay đổi tình tiết nên ngài không được về sớm, nhưng hệ thống sẽ bổ trợ giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ, thay đổi một chút. Chỉ cần ngài làm đúng ắt sẽ quay về!

- Ý ngươi là ta sẽ không còn là nhân vật công chúng, người qua đường nữa phải không?

- Hệ thống: Có thể coi là vậy!

Hắn thấy thú vị, quả một món quà bất ngờ dành cho hắn, hắn nhanh chóng đồng ý làm đúng cốt truyện, phản lại tác giả.

Hôm nay, hắn đã được hệ thống nâng cấp nhân vật, đánh trả mấy thằng oắt con đòi đánh mình, sau đó vào căng tin. Tuy nhiên, đánh qua hắn có thể thấy thân thể này vô cùng yếu, nam nhi mà cú đấm chẳng khác gì gãi ngứa như thư sinh, đành phải dùng mánh.

Sau đó mệt mỏi vào căng tin trường để ăn nhưng vừa lúc định vào thì thấy một tiếng nói cất lên:

Mạc Vy: Rất tốt! Ta muốn ngươi làm tay sai của ta!

Hắn ngó vào thấy nữ phản diện đi ra, đến trước cửa, hắn thấy cô một tay che đi nửa gương mặt ửng hồng, đi ngang qua hắn, hắn cũng rất tự nhiên đi vào.

Căng tin khá rộng, nhưng hắn ngay lập tức chọn chỗ ngồi đối mặt với nam phụ Lạc Phong. Hắn hiểu tình ý vừa rồi, hẳn tác giả kia thích tên này, chỉ là hắn không hiểu, đa phần người viết truyện đều thích nam chính, xuyên qua cũng chỉ muốn cướp nam chính, thật không ngờ có người như vậy.

Lạc Phong, vừa rồi ngạc nhiên sau giờ ngạc nhiên hơn khi có một người như hắn không quen, ngồi chỗ mình, Lạc Phong cũng có biết tin đồn về con người này, thường xuyên trên mặt báo trường mấy đợt trước, sau đó nhớ lại cảnh tượng vừa rồi của Ái Vỹ, nên không nói gì, tiếp tục ăn.

Những kẻ đến sau vào căng tin, mặt mày bầm dập, thương tích đầy người tiến vào căng tin, vừa nhìn mặt hắn, cả lũ hét ầm ĩ lao ra ngoài.

Hình ảnh thu hút chú ý người xem, ngay cả Lạc Phong, tất cả đổ dồn sự chú ý vào hắn, mà hắn chỉ lấy một nụ cười nhạt nhìn Lạc Phong nói:

- Chúng ta làm quen với nhau nhé, tôi là Âu Lăng!

- Lạc Phong:?!