Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái

Chương 39: Ôm ấp ảnh đế (3)




Nghe thấy tiểu giọng nói chính trực của Tịch Chu, hệ thống trực tiếp dùng cười nhạt đập lên mặt cậu.

“Hệ thống à” Lông mi thật dài của Tịch Chu nhấp nháy nhấp nháy, đôi mắt to giống như kim cương 24k tinh khiết, chợt lóe lên ánh sáng giống như đèn flash, “Mi biết ông xã của ta ở đâu không? Đã rất lâu rồi ta không được gặp anh ấy, hiện tại cực kỳ nhớ anh ấy.”

“Không biết.”

“Nếu cũng không biết thì mi ở đây nói gì” Tịch Chu than thở.

“Mi có cảm thấy ánh mắt bọn họ nhìn ta có gì đó không bình thường không?” Tịch Chu cảnh giác nhìn bạn học lướt qua bên cạnh, mỗi con mắt đều sắp dính lên người cậu rồi.

“Có thể là sức hấp dẫn của cậu bộc phát, bọn họ bị cậu mê hoặc.”

“!!!!” Tịch Chu trợn to hai mắt, vẻ mặt không tin được, “Hệ thống đầu óc mi bị lừa đá hả? Ngẫm lại loại chuyện thế này làm sao có thể chứ.”

Hệ thống cười nhạt: “Cậu cũng rất tự hiểu mình.”

“Miêu Chu, cậu xem cái video trên mạng kia chưa?” Một cô bé vô cùng thanh tú không nhịn được đã đi tới.

Vóc dáng Tịch Chu cao ráo, mỗi bước chân đều mang ý vị đặc biệt, chỉ cần vừa nhìn đã có thể cảm thấy tuấn lãng và ưu nhã từ tận xương.

Khoảnh khắc đối diện với Tịch Chu, khuôn mặt của cô bé không nhịn được đỏ lên.

“Video gì?” Tịch Chu có chút kinh ngạc.

Cô bé này cùng lớp với Miêu Chu, tuy chưa từng nói đôi câu, nhưng ít nhất cũng chưa từng chế nhạo Miêu Chu, vậy nên ấn tượng của Tịch Chu với cô cũng không tệ lắm.

“Trên weibo có một video rất hot” Lúc này cô bé cũng tỉnh táo lại, lấy điện thoại di động ra đưa tới, “Lúc đó khi cậu nhảy lầu không biết ai đã phát trực tiếp ra ngoài, có người tải về rồi đăng video lên weibo.”

“Cậu tự xem thử đi.”

Tịch Chu nhận lấy điện thoại di động, theo video phát ra, mỉm cười trên khóe miệng cậu càng lúc càng nhạt dần.

“Cảm ơn” Tịch Chu lễ phép gật đầu với cô.

“Không cần khách sáo” Nữ sinh thanh tú lại thoáng quan sát Tịch Chu một phen, mang theo chút tán dương nói, “Tớ không biết rốt cuộc cậu đã trải qua chuyện gì, nhưng bây giờ cậu thật sự khác với lúc trước rất nhiều, hiện tại thật sự rất anh tuấn, hi vọng cậu ngày càng tốt lên.”

Tịch Chu bật cười, “Cảm ơn, nhất định tớ sẽ.”

“Được rồi, còn có một chuyện.” Nữ sinh nháy mắt một cái, “Cậu thật sự biết khinh công hả?”

Tịch Chu cười thần bí, “Cậu đoán xem?”

Sau khi nói xong, Tịch Chu liền gật đầu với cô một cái rồi rời khỏi.

“Cậu thật biết giả bộ.” Hệ thống nhàn nhạt lên tiếng trong đầu cậu.

“Mi có thể tra ra người quay video là ai không?” Tịch Chu nghiêm túc hiếm có.

“Sao vậy?”

“Quan tâm ta như thế, còn đặc biệt phát sóng trực tiếp ta nhảy lầu, ta muốn cảm ơn hắn một cái.”

Trong con người Tịch Chu lóe lên một tia lãnh mang.

“Có thể” Hệ thống nói, “Chẳng qua tôi cần xâm nhập vào internet để điều tra, năng lượng tiêu hao không ít, nếu như cậu cần tôi làm như vậy, cần thanh toán một chút tích phân.”

“Bao nhiêu?”

“Năm mươi tích phân.”

Tịch Chu nhíu mày, năm mươi tích phân thì tương đương với năm năm cậu ở bên cạnh ông xã nhà cậu. Sau khi tỉ mỉ cân nhắc một chút, cuối cùng Tịch Chu vẫn bỏ qua ý định này, nếu như cậu muốn tìm được người này thì luôn có những cách khác.

“Chào cậu.”

Tịch Chu hoàn hồn, thấy hai tên nam sinh chặn ngang đường đi của cậu, “Có chuyện gì?”

“Miêu Chu, lần này khi mày nhảy lầu là dùng khinh công hả?”

“Thật ngại quá, bây giờ tôi đang vội.” Tịch Chu không nhịn được đi vòng qua bọn họ. Người nói chuyện với cậu đây là một người trong khoa, bình thường trào phúng cậu không ít lần, bây giờ Tịch Chu nhìn thấy gã liền tức lên, nếu không phải sợ bị xử phạt lần nữa, lấy tính tình nóng nảy của cậu đã đập một quyền lên mặt gã rồi.

“Chỉ có một vấn đề, mày có vội đến mức không thể trả lời hả?” Giọng nam sinh nói chuyện cực kỳ không tốt, rất có một loại ghét bỏ và coi thường bên trong.

“Vương Thế Minh!” Một nam sinh khác nổi giận.

“Xin lỗi, lúc trước thái độ của bọn tớ hơi có vấn đề.” Nam sinh cực kỳ thành khẩn xin lỗi Tịch Chu, “Tớ tên Kha Cung, hai chúng tớ đều ở trong Hiệp hội võ thuật.”

“Hiệp hội võ thuật?” Tịch Chu khiêu mi, bước chân cũng ngừng lại.

“Đúng vậy, trước kia bọn tớ cũng thấy cậu… Ừm…” Kha Cung có chút không biết rõ phải nói thế nào.

“Các cậu là một trong những người vây xem tôi nhảy lầu.” Tịch Chu tiếp nhận một cách tự nhiên.

“Ừ” Kha Cung có chút xấu hổ, “Ngại quá.”

Tịch Chu phì cười một tiếng, “Đừng nói những chuyện nhảm nhí này, thật ra tôi cũng không ngại các cậu vây xem. Có mục đích gì thì nói thẳng.”

“Cái tên quê mùa này thái độ của mày tốt hơn một chút đi!” Vương Thế Minh hai mắt trợn lên giận dữ nhìn cậu.

Ánh mắt Tịch Chu lạnh lẽo, dưới tình huống bọn họ không nhìn thấy rõ liền trực tiếp bóp cổ của gã, trên tay dùng sức rất lớn.

Vương Thế Minh hoảng sợ cào tay Tịch Chu, trong cổ họng tràn ra tiếng thở dốc “hô hô”.

“Cậu đừng kích động” Kha Cung nhìn thấy cảnh tượng này cũng cả kinh, “Giọng điệu cậu ấy có chút hung hăng, cậu đừng chấp nhặt với cậu ấy.”

Trên tay Tịch Chu khẽ động, liền ném Vương Thế Minh xuống đất.

Vương Thế Minh cuống quýt từ dưới đất bò dậy, gã che cái cổ bị làm đau của mình, cả người cực kỳ chật vật. Ánh mắt gã nhìn về phía Tịch Chu cũng không ghét bỏ như trước, mà là tràn đầy kinh sợ.

Kha Cung đỡ Vương Thế Minh, dự định của bản thân đều bị chuyện này làm chấn động quên sạch không còn một mảnh.

Tình hình cứ thế an tĩnh lại.

“Không có gì thì tôi đi đây.” Tịch Chu xoay người không chút do dự.

“Xin chờ một chút!” Kha Cung đuổi theo, “Bọn tớ muốn hỏi cậu một vấn đề.”

“Nói.”

“Cậu biết võ công hả?” Kha Cung có chút hồi hợp, “Bọn tớ là hiệp hội võ thuật, tuy có thể không chuyên nghiệp, nhưng đều là người vô cùng yêu thích võ thuật. Mặc dù không thật sự nhìn thấy, nhưng tớ luôn cho rằng loại khinh công võ nghệ cao cường này có tồn tại, tớ cực kỳ khao khát.”

Tịch Chu cảm thấy rất hứng thú với lời nói của Kha Cung, “Rồi sao nữa?”

“Nếu như cậu biết võ công, tớ muốn mời cậu làm huấn luyện viên thỉnh giảng của hiệp hội võ thuật.” Kha Cung do dự trong chốc lát cuối cùng vẫn nói ra.

“Có tiền không?”

Sắc mặt Kha Cung lúng túng trong nháy mắt, “Hiệp hội của bọn tớ không thu lệ phí, nên không có phí hội viên.”

“Không có tiền à” Tịch Chu lập tức mất hứng thú.

Vương Thế Minh trốn phía sau Kha Cung, nghe thấy lời nói của Tịch Chu thì có chút tức giận, nhưng sờ cổ mình một chút sau đó đương nhiên có chút hoảng sợ nhịn lại.

“Chẳng qua tớ có thể mời cậu trên danh nghĩa cá nhân” Kha Cung vội vàng nói, có chút xấu hổ, “Chẳng qua vì tớ không có nhiều tiền lắm, nên trả thù lao có thể hơi ít, hi vọng cậu đừng để ý.”

“Bao nhiêu?”

Chần chừ trong chốc lát, Kha Cung có chút khó khăn nói: “Một giờ năm mươi?”

Hắn biết giá mình nói có chút thấp, nhưng tối đa hắn chỉ có thể kham được như vậy.

“Thành giao!”

“Hả?” Kha Cung có chút sững sờ, hắn không ngờ rằng Tịch Chu thật sự có thể chấp nhận giá tiền của hắn.

“Ra một chiêu đi” Tịch Chu ngoắc ngoắc tay với hắn.

“Tớ, chúng tớ học đều là sáo lộ*…” Kha Cung lúng túng nói, “Rất ít tiến hành thực chiến.” (*kiểu như học theo sách vở là nhiều)

Tịch Chu cau mày.

Tuy vô cùng xấu hổ, nhưng Kha Cung vẫn hành một lễ ôm quyền với Tịch Chu, nhẹ bước tới trước, một cái tung chân nhanh như tia chớp đá tới.

Tịch Chu một tay chặn công kích của Kha Cung, thân thể hơi cong, quét ngang một cái đã đá một cái chân khác của Kha Cung khiến hắn mất thăng bằng, cả người bay lên trời, nặng nề ngã xuống đất.

Khoảnh khắc trước khi hắn tiếp đất, Tịch Chu đã kéo cổ áo của hắn lại, dễ dàng đỡ hắn lên.

Kha Cung xấu hổ hạ cái tay ôm sau ót của mình xuống.

“Thử qua chiêu, có mời hay không?” Tịch Chu khiêu mi hỏi.

“Mời mời!” Kha Cung vội vàng gật đầu, “…cảm ơn!”

Chạng vạng hôm đó, Tịch Chu liền theo Kha Cung đi xem thành viên trong hiệp hội võ thuật đang được huấn luyện trên sân tập.

Từng người mồ hôi đầm đìa, trong tiếng quát của huấn luyện viên, cắn răng ra sức thực hiện động tác.

“Bọn tớ cũng không có nền tảng, tất cả mọi người đều học sau khi lên đại học” Kha Cung có chút xấu hổ nói, “Vậy nên đều hơi không đạt chuẩn.”

Tịch Chu mím môi nhìn một vòng, “…quả đúng vậy.”

Sau khi Tịch Chu đến nơi, các thành viên đang khom chân vung quyền cơ bản đều đưa ánh mắt bắn tới trên người Tịch Chu. Sau khi huấn luyện viên quát một tiếng chói tai mới thu mắt về, mồ hôi dầm dề tiếp tục.

Ở đại học Y, hiện tại Tịch Chu cũng được xem là người nổi tiếng rồi.

Cho dù học sinh hôm đó không xuất hiện ở hiện trường nhảy lầu, sau đó tất cả đều nhìn thấy video nhảy lầu ngày đó, vậy nên đối với Tịch Chu là hiếu kỳ trăm nghìn phần, nhảy lầu hôm đó thần kỳ như vậy khiến bọn họ hoảng sợ đến run lên một cái.

“Kha Cung, sao cậu lại đưa cậu ta đến đây?” Một gã huấn luyện viên khác đi tới, sau khi thấy Tịch Chu thì nhíu mày.

“Cậu ấy rất lợi hại, tớ muốn xin cậu ấy làm huấn luyện viên thỉnh giảng võ thuật cho chúng ta.” Kha Cung vừa cười vừa nói, “Có sự chỉ bảo của cậu ấy, nhất định chúng ta sẽ tiến bộ rất nhanh.”

“Cậu ta có tư cách gì làm huấn luyện viên thỉnh giảng của chúng ta?” Huấn luyện viên quan sát cả người Tịch Chu một chút, “Cậu ta có thực lực đó sao?”

“Không bằng mày biểu diễn thử? Thí dụ như khinh công hôm đó của mày?” Ánh mắt gã huấn luyện viên mang theo một chút chán ghét.

Tịch Chu không quan tâm khoanh tay một cái, nhẹ bẫng liếc mắt nhìn huấn luyện viên, trong lòng giễu cợt.

“Nếu như cậu mời tôi đến, cậu liền phụ trách khai thông gã.” Hai cánh tay Tịch Chu vẫn ôm trước ngực, dáng vẻ mọi chuyện không liên quan đến mình, “A, được rồi, thời gian được tính kể từ khi đến đây, sau khi trở về liền thanh toán tiền, cậu cũng đừng quên.”

“Tiền gì?!” Huấn luyện viên trợn mắt nhìn về phía Kha Cung.

“Là tớ tự bỏ tiền ra, sẽ không để xã đoàn bỏ tiền.” Kha Cung vội vàng gấp gáp giải thích, “Cậu đừng gấp.”

“Chúng ta vốn là một xã đoàn được thành lập vì yêu thích, sao có thể thu nhận loại người vì tiền mà tới này?! Chuyện này căn bản là vũ nhục xã đoàn chúng ta!” Chân mày huấn luyện viên nhíu chặt, “Bảo cậu ta đi đi! Ở đây của chúng ta không chào đón cậu ta!”

Tịch Chu ngáp một cái, lười biếng nói, “Chú ý dùng từ, là người của các người đến mời tôi, cũng không phải là để các người thu nhận tôi.”

“Đỗ Huy!” Kha Cung cũng nổi giận, “Đây là tớ mời tới! Mong cậu khách sáo một chút!”

“Khách sáo?” Huấn luyện viên bật cười một tiếng, “Một tên đồng tính luyến ái vì níu kéo đàn ông mà nhảy lầu, đáng để tớ lịch sự với cậu ta?”