Truyền Kiếm

Chương 165: Chương 161: Cường Thế Ly Khai





Trông thấy đầu của Vi trưởng lão nổ tung như một quả dưa hấu, đám Linh Kiếm Sư đứng xung quanh chợt thấy cả người lạnh run.
"Kết thúc rồi !" Đám Linh Kiếm Sư thầm kêu một tiếng, cho dù những người ở đây đều là cường giả cảnh giới Kiếm Cương nhưng khi nghĩ đến con quái vật khổng lồ Linh Dục Kiếm Tông kia thì cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng.
"Chuyện này sao có thể xẩy ra ? Kiếm khí Canh Kim Huyền Cương phát ra từ Huyền Cương Kiếm Tý chỉ tương đương với đòn tấn công kiếm khí của một Linh Kiếm Sư Kiếm Cương sơ kỳ bình thường. Vi trưởng lão đã đạt cảnh giới Kiếm Cương đỉnh phong, tại sao kiếm khí Canh Kim Huyền Cương lại có thể phá được lớp phòng ngự của lão chứ ?"
Khương Lập không có cùng cảm giác sợ hãi như những Linh Kiếm Sư của các kiếm môn nhỏ bé kia, lão đang nghĩ đến một vấn đề khác. Sự chú ý của lão đang đặt lên trên cánh tay Khôi Lỗi ẩn dưới lớp áo choàng đen tuyền kia, đòn tấn công vừa rồi tuyệt đối đã vượt qua giới hạn của một Linh Kiếm Sư Kiếm Cương sơ kỳ, chạm đến cấp độ Kiếm Cương trung kỳ, thậm chí còn đạt đến mức vô cùng mạnh mẽ ở ngay trong cấp độ trung kỳ ấy.
Lư Viêm híp mắt lại, khuôn mặt không lộ nét biểu cảm, Công Tôn trưởng lão đứng gần đó cũng nhíu chặt hàng lông mày, sắc mặt có chút khó coi.
Lý Cuồng khẽ hừ một tiếng, trào phúng: "Để xem các ngươi sẽ giải quyết việc này thế nào ?"
"Bắt lấy hung thủ sát hại Vi trưởng lão !"
Không rõ người nào vừa mới cất tiếng nói, nhưng đám Linh Kiếm Sư Kiếm Cương cảnh đang e dè sợ hãi nghe vậy thì lại như nhìn thấy tia sáng cuối đường hầm, một vài tên Linh Kiếm Sư Kiếm Cương sơ, trung kỳ dường như đã có thêm dũng khí tiến lên một bước.
"Đúng ! Bắt lấy hung thủ giao cho thượng tông xử trí !"
"Không thể để hung thủ chạy thoát !"
Ánh mắt Lư Viêm chợt lóe lên, ngón tay bí mật bắn ra một đạo linh quyết, kiếm văn Thanh Cương trong đại điện chợt rung lên rồi tỏa ra bốn phía cho đến khi chạm phải vách tường mới dừng lại, tuy vậy nhưng nó lại không thể lan tới nơi có thi thể Vi trưởng lão và Mạc Vấn đang đứng được.
"Bắt lấy hắn !"
Câu nói vừa cất lên đã liền có người hành động, năm tên Linh Kiếm Sư Kiếm Cương sơ, trung kỳ đồng thời nhảy vọt tới, bao vây Mạc Vấn ở bên trong đại điện.
"Vị kiếm hữu này, không nên phản kháng vô ích, mau thả linh kiếm xuống, giơ tay chịu trói !" Một tên Linh Kiếm Sư Kiếm Cương trung kỳ phẫn nộ quát lớn.
Bên dưới lớp Hấp Linh Phi Phong, đôi mắt Mạc Vấn nhắm chặt lại, tinh thần không ngừng quan tưởng tới bí âm chữ "Úm" để áp chế ma niệm muốn chém giết và Linh thức ma hóa đang xao động, sau đó hắn chậm rãi mở to đôi mắt, lẳng lặng nhìn vào đám Linh Kiếm Sư xung quanh.

"Ngươi đã giết chết Vi trưởng lão, vậy phải theo bọn ta trở vể giải thích với Linh Dục thượng tông về việc này, nếu không ngươi đừng hòng rời khỏi nơi này một bước !" Tên Linh Kiếm Sư Kiếm Cương trung kỳ kia khẳng khái nói.
Đối mặt với năm tên Linh Kiếm Sư Kiếm Cương cảnh thái độ hùng hổ kia nhưng Mạc Vấn vẫn thờ ơ lạnh nhạt.
"Lam, chuẩn bị xong chưa ?"
"Ta chỉ có thể kiềm chế ba tên Linh Kiếm Sư Kiếm Cương hậu kỳ kia trong thời gian mười nhịp thở thôi."
"Mười nhịp thở, vậy là đủ rồi."
"Tốt, vậy ta sẽ bắt đầu."
Một cuộn tranh từ bên trong lớp áo choàng đen tuyền trên người Mạc Vấn bay vọt lên trên cao, sau đó trải rộng ra toàn bộ diện tích mái vòm đại điện.
"Kiếm Đồ !"
Ba tên Linh Kiếm Sư Kiếm Cương hậu kỳ bộ dáng trước giờ vẫn thong dong bình tĩnh chợt đồng thanh kinh hô một tiếng, chỉ là khi bọn chúng vừa mới nói dứt câu, bên trong Tinh Hà Kiếm Đồ mầu lam đã bắn ra hơn trăm điểm sáng lóng lánh mầu vàng kim , những điểm sáng này vừa mới xuất hiện đã liền hóa thành hơn trăm đạo kiếm khí Địa Nguyên rồi tập hợp với nhau lại thành một trận thế huyền ảo, từ quang vô cùng vô tận và trọng lực khủng khiếp đan quyện với nhau rồi cùng áp xuống phía dưới tòa đại điện. Hơn mười tên Linh Kiếm Sư cùng lúc bị hai tầng áp lực từ quang và trọng lực chế trụ tại chỗ
"Hả ! Đây là kiếm trận Địa Từ Trọng Nguyên ? Sao lại có thể như vậy chứ ? Chỉ là một cái kiếm trận siểu phẩm nhất giai, tại sao lại có uy lực đến mức này ?" Lư Viêm hoảng sợ nói.
"Kiếm khí ! Có quá nhiều kiếm khí ! Uy lực của trận này tuyệt đối không thấp hơn siêu phẩm nhị giai !" Công Tôn trưởng lão nói thất thanh.
Lý Cuồng bên này không nhiều lời, luồng Huyết Sát lập tức tỏa ra từ bên trong cơ thể y, kháng cự lại từ quang đang bao phủ xung quanh cơ thể, nhìn từ xa lại giống như lòng trứng gà đỏ tươi đang nằm trong lớp vỏ xanh đậm vậy.
Trong đại điện giờ chỉ duy nhất Tư Không Hạo có tu vi Kiếm Mạch kỳ, khuôn mặt y vặn vẹo vì tức giận: "Chết tiệt ! Lại còn dám nhốt bổn công tử ở đây nữa !"
Bốn phía bên trong tòa đại điện chợt xuất hiện một vầng ánh sáng xanh, bởi ngoại lực tác động nên kiếm trận Thái Ất Thanh Cương đã tự động kích hoạt, từng dải kiếm văn Thanh Cương đang trôi nổi dập dềnh trên không trung bỗng đổ dồn về phía trung tâm tòa đại điện, ý đồ muốn hủy diệt kiếm trận Địa Từ Trọng Nguyên ở bên trong. Nhưng luồng từ quang xanh thẳm kia lại không hề yếu thế, vững vàng trụ lại dưới áp lực kinh khủng, hơn nữa dường như còn tỏ ra vượt trội so với ánh sáng xanh kia.

Cánh tay Mạc Vấn huy động không ngừng, bắn ra từng viên linh thạch nhất giai hệ Mộc về bốn phương tám hướng bên trong tòa đại điện. Những viên linh thạch này xuyên qua khu vực từ quang và trọng lực nhưng không hề bị cản lại, trực tiếp chui vào bên trong vầng ánh sáng xanh bên ngoài. Chuyện tiếp theo lại càng kỳ lạ hơn, những viên linh thạch kia dường như không hề chịu ảnh hưởng từ kiếm văn Thanh Cương, cứ như vậy đi xuyên qua nó rồi lơ lửng cố định như cắm rễ ở đó, mặc cho kiếm trận dao động thế nào cũng không nhúc nhích một phân.
Trong lúc Mạc Vấn không ngừng tay ném ra gần trăm viên linh thạch nhất giai mộc thuộc tính, thời gian cũng đã trôi qua sáu nhịp thở.
Kiếm nang bên hông Mạc Vấn sáng lên, hai thân ảnh chợt xuất hiện, đây đúng là hai chiếc Kiếm Khôi hệ Thổ.
"Kiếm Khôi nhị giai !"
Đám người Lư Viêm trước giờ vẫn luôn để mắt đến nhất cử nhất động của Mạc Vấn, thấy vậy thì kinh hãi hô lên một tiếng, Kiếm Khôi không phải thứ mà những người bình thường có thể luyện chế ra, nhất là Kiếm Khôi nhị giai thì chỉ có những lão quái Kiếm Nguyên mới có thể chế tạo nổi, không lẽ người này lại có lai lịch đặc biệt nào hay sao ? Nhất thời những Linh Kiếm Sư có mặt tại yến hội ngày hôm nay chợt có cảm giác bất an trong lòng.
Kiếm Khôi hệ Thổ vừa mới xuất hiện đã bước đến chính giữa trung tâm tòa đại điện. Mạc Vấn lại tiếp tục ném ra năm viên linh thạch nhị giai, mỗi một viên lại có một mầu sắc riêng, đầy đủ thuộc tính năm thuộc tính Ngũ Hành.
Năm viên linh thạch dừng lại ở xung quanh thân thể Kiếm Khôi, sắp xếp theo một quy luật vô cùng huyền ảo.
"Hắn định làm gì vậy ?"
Đám Linh Kiếm Sư xung quanh không hiểu được động tác của Mạc Vấn có ý nghĩa gì, thầm nghĩ kẻ này sao còn không mau chạy trốn đi, lại còn ở lại đây nghịch nghợm mấy viên linh thạch này hay sao ?
Tuy nhiên Mạc Vấn cũng không bắt bọn chúng phải suy nghĩ lâu hơn, ngay khi năm khối linh thạch kia vừa ổn định, Kiếm Khôi liền rót toàn bộ kiếm khí hệ Thổ của mình vào bên trong viên linh thạch nhị giai hệ Thổ.
Năm viên linh thạch chợt sáng bừng lên, bắt đầu từ viên linh thạch hệ Thổ kia, từng viên linh thạch nối tiếp nhau lần lượt phát sáng rồi hóa thành năm cột ánh sáng. Những cột ánh sáng này vừa xuất hiện đã tỏa ra luồng linh lực khổng lồ vô cùng tinh thuần. Năm cột ánh sáng này ngay lập tức đã xuyên thủng mái vòm tòa đại điện rồi phóng thẳng lên trời cao. Trắng, đỏ, xanh, vàng, đen năm mầu sắc xuất hiện trên bầu trời. Trong đó cột ánh sáng mầu xanh mỗi lúc lại càng nổi bật hơn, bốn cột ánh sáng còn lại dường như đang truyền thêm năng lượng vào đấy, vậy nên hình dáng của nó cũng theo đó mà nở căng ra, cuối cùng thể tích đã bằng bốn cột ánh sáng kia gộp lại.
"Kiếm Tổ linh thiêng ! Hắn đang làm gì vậy ?"
Đám Linh Kiếm Sư bên trong tòa đại điện trợn mắt, há hốc miệng.
"Ngũ Hành hợp nhất ! Hắn điên rồi !" Một tên Linh Kiếm Sư có chút hiểu biết tái nhợt mặt mũi, hoảng sợ nhìn lên những cột ánh sáng năm mầu kia.

Mà lúc này, gần một trăm viên linh thạch nhất giai hệ Mộc ở phía dưới tựa như bị ảnh hưởng bởi một sức mạnh to lớn nào đấy, tất cả đều tỏa ra ánh sáng chói mắt, cảm giác như đang có hàng trăm ngôi sao xanh xuất hiện ở nơi này, đến cả kiếm trận Thái Ất Thanh Cương cũng không thể nào che khuất được ánh hào quang phát ra từ chúng.
Kiếm văn Thanh Cương lúc này đang dao động dữ dội bỗng đột ngột dừng lại như trúng phải phép định thân. Bên trong tòa đại điện, lấy cột ánh sáng làm mốc, một dải ánh sáng xanh trải rộng ra bốn phương tám hướng xung quanh.
Lúc này đây khung cảnh toàn bộ khu chợ đã thay đổi hoàn toàn, một vòng hào quang đã xuất hiện trên bầu trời, những gợn sóng xanh tràn ra bốn phía xung quanh, ôm trọn lấy khu chợ giao dịch này.
Đại trưởng lão chấp sự Lư Viêm trước giờ vẫn còn giữ được sự bình tĩnh, nhưng lúc này con ngươi của lão đã như muốn lồi ra bên ngoài: "Chuyện này sao có thể xảy ra ! Vậy mà hắn lại khống chế được kiếm trận Thái Ất Thanh Cương !"
"Mau ngăn hắn lại !"
Kiếm khí trong cơ thể hai người Lư Viêm, Công Tôn trưởng lão điên cuồng lưu chuyển trong cơ thể, đẩy luồng từ quang xung quanh ra xa độ vài tấc, tuy vậy nhưng khoảng cách ngắn ngủi này vẫn không đủ để hai người có thể thoát khốn.
Đôi mắt Lý Cuồng giờ đã chuyển hẳn sang mầu đỏ thẫm, y nổi giận gầm lên một tiếng, huyết quang trên người chợt sáng rực, kiếm khí Sát Lục dồn luồng từ quang ra xa cơ thể vài thước, từ trong cơ thể y phát ra âm thanh chói tai, ngay sau đấy một thanh đoản kiếm đỏ tươi từ trong cơ thể y lao thẳng ra bên ngoài rồi đâm xuyên qua lớp từ quang kia.
"Phá cho ta !"
Lý Cuồng gầm lên một tiếng, từ quang bên ngoài cơ thể y liền vỡ vụn, y chỉ đơn thuần dựa vào tu vi của mình mà đã thoát khỏi cảnh bị giam cầm.
"Họ Văn kia ! Ngươi chết đi cho bổn tọa !"
Lý Cuồng chém một kiếm về phía Mạc Vấn, kiếm khí Sát Lục đỏ tươi bắn tới tầng tầng lớp lớp đâm xuyên qua không gian Trọng Nguyên, sau đó bổ thẳng xuống đỉnh đầu Mạc Vấn, khí thế như vạn quân cùng tiến.
Mạc Vấn nâng cánh tay lên trên, năm đạo kiếm khí Canh Kim Huyền Cương bắn ra từ cánh tay cơ khí, đâm sầm vào kiếm quang mầu máu tươi phía trên. Đôi bên vừa mới va chạm, ngay lập tức năm đạo kiếm khí trắng noãn đã vỡ tan rồi tản đi trong không khí, thế tới của đạo kiếm quang đỏ tươi kia cũng vì vậy mà chậm lại một nhịp, nhưng đạo kiếm quang này vẫn như trước tiếp tục đâm bổ xuống đầu Mạc Vấn.
Một luồng sáng óng ánh sắc vàng kim từ bên phía bắn xéo lên, đánh thẳng vào đạo kiếm quang đỏ tươi kia. Đây chính là một đạo kiếm khí Địa Nguyên.
Oanh !!!
Đạo kiếm khí Địa Nguyên vỡ vụn thành nhiều mảnh, vậy nhưng sau pha va chạm, đạo kiếm quang đỏ tươi kia cuối cùng cũng bị trọng lực đáng sợ bên trong kiếm trận Địa Từ Trọng Nguyên nghiền nát, tiêu tán trong không trung.
Mà vào lúc này, thời gian mười nhịp thở đã trôi qua.
Phanh !!! Phanh !!!

Lư Viêm và Công Tôn trưởng lão đã phá vỡ được từ quang trói buộc xung quanh. Hai người cùng Lý Cuồng không chút do dự cùng lúc xuất chiêu tấn công Mạc Vấn, tầng trọng lực của Lam bố trí xung quanh Mạc Vấn liền dễ dàng bị hai đạo kiếm quang của Linh Kiếm Sư Kiếm Cương hậu kỳ phá vỡ.
Tuy vậy nhưng hai đạo kiếm quang này lại không có cơ hội chạm đến được mục tiêu, bởi một vầng ánh sáng xanh đã buông xuống từ trên bầu trời khu chợ rồi cuốn lấy hai đạo kiếm quang này, hủy diệt chúng ngay tức khắc Ngay sau đó tầng tầng lớp lớp kiếm văn Thanh Cương chợt xuất hiện rồi thay thế cho từ quang, một lần nữa giam cầm toàn bộ những Linh Kiếm Sư có mặt trong đại điện. Ba người Lưu Viêm lại càng được chăm sóc kỹ càng hơn, kiếm văn Thanh Cương dường như đã bọc ba người lại thành ba chiếc tổ kén bằng ánh sáng khổng lồ.
Mạc Vấn nhấc tay chỉ về phía Lý Cuồng, chiếc Kiếm Khôi vẫn đang chủ trì kiếm trận nhận được lệnh, hai con ngươi không cảm xúc quét về hướng Lý Cuồng, ngay sau đó một đạo kiếm khí to lớn mầu xanh thoáng cái đã xuất hiện trong không khí rồi bổ thẳng từ trên cao xuống.
Oanh !!!
Cơ thể Lý Cuồng đã ngập hoàn toàn bên trong kiếm khí Thái Ất Thanh Cương, lớp da bên ngoài của y vốn đã đã chằng chịt các vết rách nhỏ, lúc này những vết rách đấy đang dần hé miệng với một tốc độ nhanh chóng, sau cùng đã bong tróc hẳn ra, để lộ từng khối cơ bắp bên trong, cảnh tượng của y lúc này chẳng khác nào đang bị trăm nghìn lưỡi dao sắc bén cắt xé.
"Không !" Lý Cuồng vốn dĩ không hề biết đến sợ hãi là gì, giờ phút này rốt cục đã cảm thấy hoảng sợ, sợ cái chết đang đến gần !
Nhưng hoảng sợ vào lúc này thì đã quá muộn, từ khi phát hiện Lý Cuồng có ý muốn lấy tính mạng mình, Mạc Vấn đã quyết tâm phải loại trừ y, hơn nữa y lại còn mang theo trên người một vật mà Mạc Vấn nhất định phải có.
Kiếm khí hệ Mộc có đặc tính sinh sôi không ngừng, Lý Cuồng ở bên trong dường như đang phải chịu án cực hình xé xác phanh thây, từng phân từng tấc trên cơ thể y bị kiếm khí Thái Ất Thanh Cương cắt xé, sau cùng thân thể bị xay đến nát nhừ bên trong luồng kiếm quang.
Thân hình Mạc Vấn chợt rung lên, hắn phóng tới nơi Lý Cuồng vừa đứng rồi vươn tay bắt lấy một chiếc Kiếm nang đỏ tươi mầu máu.
Kiếm đồ Địa Từ Trọng Nguyên một lần nữa hóa thành một cuộn tranh, bay trở về trong tay Mạc Vấn.
Trong đại điện, toàn bộ Linh Kiếm Sư giương mắt nhìn về phía Mạc Vấn, sắc mặt vô cùng sợ hãi, rất nhiều người trong số đó hối hận đến muốn chết, thầm tự hỏi không rõ vì sao bản thân lại nhận lời tham dự cái yến hội chết tiệt này.
Thế nhưng Mạc Vấn cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt, nguyên nhân là thời gian của hắn không còn nữa, ở lại nơi này thêm một giây là đã thêm một phần nguy hiểm rồi.
Từ đằng xa bỗng truyền tới một mãnh thú gầm rồng, chỉ thấy một bóng xám phóng về hướng đại điện như một mũi tên, loáng cái đã xuất hiện bên người Mạc Vấn.
Mạc Vấn không chút do dự liền nhảy lên lưng Đại Hôi. Con Lôi Dực Thôn Kim Thú này gầm nhẹ một tiếng, thân hình to lớn khẽ nhún rồi lao vọt lên không trung.
Màn ánh sáng xanh đang bao phủ bầu trời tự động tách ra một lỗ hổng, sau khi một người một thú thoát ra bên ngoài liền lập tức khép lai, khôi phục nguyên trạng.