Truyền Kỳ Xứ Mộng

Chương 47: Vượt ảo cảnh (23.2)




Đầu tháng 1 năm 2006.

Tại bên trong siêu thị Fivimart, Hầu Ca còn đang há mồm ngẩn ngơ dụi dụi mắt. Không sai, nó chắc chắn không nhầm, đây là cô bé nó đã gặp trong Tụ hồn tháp. Nhưng đến tận lúc này, nó vẫn chưa biết nàng là ai. Gia đình kia rất nhanh thì đẩy xe đi qua chỗ đó. Hầu Ca đang định bám theo thì bị mẹ nó gọi lại:

“Hầu Ca! Ngẩn ngơ cái gì đấy, ra đây mẹ bảo cái này!”

Hầu Ca cắn răng, ý nghĩ trong đầu rất nhanh vận chuyển. Nó không thích nói dối mẹ nó, không phải bởi vì nó nói dối kém, mà đơn giản vì bố mẹ nó khá giỏi trong việc dạy con. Hầu Ca không mấy khi cảm thấy cần hay muốn nói dối bố mẹ nó, nhưng lúc đó, nó quyết định rất nhanh là nó cần phải đi tìm hiểu thêm về cô bé này. Nghĩ bụng, Hầu Ca quay qua, mặt nhăn nhó, tay ôm bụng, chân già vờ run rẩy, miệng nói:

“Mẹ ơi, con đau bụng, có lẽ con phải chạy trước.”

Mẹ Hầu Ca thấy vậy thì lo lắng:

“Có sao không? Có cần về ngay không?”

“Chắc không sao, có lẽ con chỉ cần chạy qua nhà vệ sinh thôi.” Hầu Ca tiếp tục nhăn nhó.

Nghe con trai nói vậy, mẹ Hầu Ca mặt hơi dãn ra:

“Có cần mẹ dẫn đi hay chờ ở ngoài không?”

“Dạ không cần đâu mẹ, con tự tìm được.” Hầu Ca đáp vội vàng rồi nhanh chóng lủi đi. Mẹ Hầu Ca thấy vậy thì cũng ngoảnh đi, tiếp tục tìm các đồ cần mua.

Hầu Ca đi khuất mắt mẹ một cái thì đổi hướng, nhanh chóng tìm kiếm gia đình kia. Nhưng chả hiểu là vì đi lòng vòng hay tìm sai chỗ hay thế nào mà một lúc lâu sau Hầu Ca mới nhìn thấy gia đình nọ. Khi thấy cô bé ấy, Hầu Ca thoáng mừng rỡ định tiến lại nhưng nó bỗng khựng lại. Nó vội vã đi tìm theo cô bé kia mà quên mất không nghĩ tìm được rồi thì sẽ làm sao.

Chả lẽ cứ đi lên bắt chuyện? Mà nói cái gì? Nó hoàn toàn không biết gì về cô bé ấy. “Tớ nhìn thấy bạn ở trong mơ?” Nghe cũng ngộ nghĩnh đáng yêu đấy, cơ mà đồng thời cũng hơi kinh kinh mà giả tạo cùng sến sủa kiểu gì ấy, mặc dù đó là sự thật. Hầu Ca thực ra có chút “khôn nhà dại chợ”, nếu đã thân quen đến một mức nhất định thì nó vô cùng lẻo mép, nhưng với người lạ thì lưỡi nó cứ rụt vào, không biết nghĩ gì, nói gì.

Hầu Ca còn đang bần thần với một mớ suy nghĩ trong đầu, không có hề để ý cố bé kia đã đến gần nó từ lúc nào.

“Chào cậu.” Lời cô bé kéo Hầu Ca về với thực tại.

“Ách, cô bé ấy bắt chuyện với mình. Mình nên nói gì bây giờ?” Hầu Ca thầm nghĩ. “Cứ chào cái đã, ờ đúng rồi, chào. Phải chào lại cái đã” Dòng suy nghĩ của Hầu Ca bình thường thì rõ nhanh mà chả hiểu sao lúc này chạy với tốc độ sên bò. “Mình đang nghĩ cái gì ấy nhỉ? À, chào, phải chào hỏi lại”

“À ừ... Ậm... ờ... Chào” Hầu Ca lắp bắp.

Cô bé kia đang co một chân lên tư thế nhảy lò cò, hai tay vung vẩy ở hai bên, đầu thì ngoảnh đi ngoảnh lại nhìn xung quanh. Nghe Hầu Ca ấp úng cùng lí nhí chào lại, cô bé quay ngoắt lại, hỏi tiếp:

“Cậu tên gì?”

“Mình tên gì ấy nhỉ?” Não Hầu Ca hoạt động một cách chậm rãi. “Đùa, cái lúc xem phim mình ghét nhất là mấy thằng não tàn, thấy gái là đến tên cũng quên. Mà sao bây giờ đến tên mình mình cũng quên là thế nào? Thiện tai, thiện tai! Ách, mà mình đâu có thích con bé này, chỉ là tò mò thôi mà. Ài, cứ trả lời tên cái đã rồi hỏi lại nó sau”

“Thủy, làm gì đấy, đi thôi con!”

“Dạ! Con đến ngay đây mẹ!”

Hầu Ca còn đang mải nghĩ thì cô bé kia đã bị mẹ gọi, vội vàng chạy mất. Trước khi đi, cô bé còn ngoảnh lại, nhìn Hầu Ca với vẻ mặt không hiểu.

“H... Hầu Ca!” Hầu Ca lắp bắp nói ra thì cô bé đã chạy mất. Lúc này não Hầu Ca lập tức lại chạy với tốc độ như tên bắn. Nó ngay lập tức hiểu chuyện gì vừa xảy ra, vừa rồi cô bé ấy bị mẹ gọi, đã chạy mất trước khi nó kịp nghĩ xong rồi. Thế nhưng, vì mải nghĩ nên Hầu Ca tuyệt nhiên không có nghe ra tên của cô bé kia. Mà lúc này Hầu Ca hoàn toàn không thấy bóng dáng gia đình kia đâu nữa. Sau khi tự chửi mình ngu, Hầu Ca cũng không biết làm gì hơn, nó còn đang tính xem có nên tiếp tục đi tìm cô bé ấy thì phía sau đã nghe tiếng mẹ nó gọi:

“Hầu Ca, tìm cái gì đấy, mẹ ở đây này!”

“Dạ” Hầu Ca đáp. Nó hiểu lúc này đã không còn cơ hội tiếp tục đi tìm cô bé kia nên đành cùng mẹ trở về.

Thời gian còn lại của buổi sáng trôi qua không mấy sự kiện. Hầu Ca về nhà cùng mẹ, cả nhà nó vào bếp chuẩn bị ăn trưa, ăn xong xuôi, nó leo lên giường. Cũng đến lúc quay lại Xứ Mộng xem trận bán kết của Mỹ Miêu rồi.

Lúc Hầu Ca tỉnh lại ở Xứ Mộng, người đầu tiên nó thấy không phải Lục Hồng, mà là ông nội nó. “Tại sao ông lại ở đây? Chả lẽ Mỹ Miêu xảy ra chuyện gì Lục Hồng sư huynh không cứu được?” Suy nghĩ của Hầu Ca chuyển động rất nhanh. Nó vội bật dậy hỏi:

“Ông, Mỹ Miêu có làm sao không?”

“Không sao,” ông nội Hầu Ca mỉm cười.

“Vậy tại sao ông lại ở đây? Không phải ông bận sao?” Hầu Ca giọng có chút u oán vì khi trước Nguyễn Lão không có chịu đưa nó đến đây. Nhưng rất nhanh, nó nghĩ ra, nếu ông nội nó đưa nó đến đây, hẳn là nó sẽ mất cơ hội gặp gỡ Hắc Bạch Song Sinh cùng chiếm được khá nhiều chỗ tốt trong bảo động. Nghĩ đến đây, Hầu Ca vội vã lấy những đồ đạt được từ đai lưng ra, đưa cho ông nội nó:

“Ông, ông xem mấy cái này!”

Nguyễn Lão khi thấy la liệt những hộp gỗ, hộp ngọc cùng các loại đan dược thì cũng hơi choáng váng. Tuy đan dược ông không thiếu, mà đối với ông cũng không quá trân quý, nhưng lượng lớn như thế này thì cũng đủ để ông động dung. Tới khi Hầu Ca lấy ra Thất diệp nhất chi mai cùng Thánh Hoàng Liên thì ông đã không che dấu nổi sung sướng, mặt cười tươi roi rói:

“Xem ra trên đường đến đây cháu kiếm được không ít chỗ tốt a!” Nguyễn Lão cao hứng, “Thực lực cũng đã tăng thêm đến hai tinh nữa rồi!”

Nói đoạn, ông quét mắt nhìn Hầu Ca một lượt. Tuy thực lực cao là tốt, nhưng tốc độ tu luyện nhanh sợ rằng sẽ để lại di chứng về sau. Vậy nên, sau khi kiểm tra cẩn thận, không thấy có vấn đề gì ông mới thở phào nhẹ nhõm, đoạn tiếp tục hỏi:

“Cháu hãy kể một lượt các chuyện xảy ra cho ông nghe xem nào!”

“Dạ.” Hầu Ca mau chóng thuật lại một lượt sự tình từ khi rời Đạo Quán tới khi đến đây, chiến đấu với Đạo Sư của Cực Lạc Cốc, được Quy Lão cứu. Nghe xong, Nguyễn Lão trầm ngâm một lúc rồi hỏi:

“Có thể cho ông xem ngọc bài cháu lấy được hay không?”

Hầu Ca vội vã lấy ra ngọc bài màu nâu vàng, hai tay đưa lên cho ông nội. Nguyễn Lão cầm lên, xúc động nhìn qua một lượt rồi đưa lại cho Hầu Ca, đoạn nói:

“Bảo quản cho tốt, sau này sẽ có lợi ích không nhỏ đối với cháu. À phải rồi, cháu nói người cứu cháu tự xưng ‘Quy Lão’? Có thể miêu tả lại một chút không?”

“Dạ, vâng ạ!” Hầu Ca nhanh chóng miêu tả lại hình dáng, cách nói năng của Quy Lão một lượt cho ông nội nó.

Ông nội Hầu Ca nghe vậy thì trầm ngâm một chút, sau đó gật gù, “Ra là vị này!”. Hầu Ca nghe ông nội nó lầm bầm vậy thì lập tức tò mò:

“Quy Lão là ai vậy ạ?”

“Nếu Quy Lão đã xưng vậy, hẳn là có lý do. Tạm thời cháu không cần biết ông ấy là ai. Chỉ cần biết là quý nhân, cần kính cẩn đối đãi là được.”

Hầu Ca nghe vậy thì biết có hỏi cũng không biết thêm được gì, bèn chuyển sang chủ đề khác:

“À phải rồi, ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của cháu, vì sao ông lại tới đây ạ?”

“Mỹ Miêu chuẩn bị đấu bán kết, ông thấy nên đến xem. Thêm nữa, có ông ở đây tọa chấn, đảm bảo Cực Lạc Cốc sẽ không dám gây thêm phiền toái.”

“Cực Lạc Cốc có thù với chúng ta sao?”

“Có thể coi là vậy. Cực Lạc Cốc cùng Đạo Quán của chúng ta lâu nay vẫn nhìn nhau không vừa mắt. Tuy nhiên, do khoảng cách địa lý, xưa nay nhìn chung vẫn là ‘nước sông không phạm nước giếng’. Tuy nhiên, có lẽ lần này vì chức Quán quân giải giao hữu cấp bậc Đạo Nhân nên mới ra tay đánh lén Mỹ Miêu.”

“Nhưng chả phải mới có bán kết thôi sao?” Hầu Ca có chút không hiểu, hỏi.

“Theo như ông biết, thì hai người còn lại trong top 4 xa xa không bằng Mỹ Miêu cũng như Đạo Nhân tham gia so tài của Cực Lạc Cốc. Đối với họ mà nói, chỉ cần thắng được Mỹ Miêu, chức Quán quân đã cầm chắc trong tay. Ngược lại, nếu trận này Mỹ Miêu thắng, thì cũng tương đương với chúng ta nắm chắc Quán quân. Là do ông sơ xuất, đến muộn. Nhưng cũng thật không ngờ người của Cực Lạc Cốc dám ở Giải giao hữu này ra tay đánh lén!” Nguyễn Lão tức giận nói.

Hầu Ca vốn đã không ưa gì Cực Lạc Cốc do tiếp xúc qua lúc mới tới nơi đây, nghe vậy thì đã chán ghét Cực Lạc Cốc này đến cực điểm. “Toàn một lũ ô hợp, vô sỉ!” Hầu Ca thầm nghĩ. “Bản thiếu gia có cơ hội sẽ cho các ngươi biết tay!”

“Được rồi,” Nguyễn Lão nói sau một hồi im lặng. “Cháu cũng nên chuẩn bị đi, sắp đến giờ Mỹ Miêu thi đấu rồi đấy. Đây là vé vào cửa cùng chỗ ngồi. Các bạn của cháu đều đã cầm vé của họ. Cứ đến đó trước chờ ông, ông đi có chút việc rồi cũng sẽ đến đó.”

Nói đoạn, một tấm vé rơi vào tay Hầu Ca, Nguyễn Lão cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Hầu Ca nhún nhún vai, đứng dậy, ra khỏi phòng tìm chúng bạn rồi cùng nhau tới đài thi đấu. Đài thi đấu này to như Sân vận động Mỹ Đình, thậm chí có khi to hơn, gần như toàn bộ các ghế đã ngồi kín. Hầu Ca cùng chúng bạn nhanh chóng tìm đến vị trí của mình, ngồi xuống chờ đợi.

Mà lúc này, ở một lầu cao, Nguyễn Lão đang ôm quyền cúi người trước nam tử áo xanh lúc trước nói chuyện cùng Quy Lão:

“Lão thần bái kiến Đức Long Quân.”

Không sai, nam tử áo xanh cùng Quy Lão chính là Lạc Long Quân cùng Thần Kim Quy đang đi vi hành. Lạc Long Quân mỉm cười, nhìn Nguyễn Lão nói:

“Nguyễn Lão đó sao? Nhiệm vụ ở Tổ Đỉnh hội diễn ra suôn sẻ chứ?”

“Nhờ trợ giúp cùng phúc của Đức Long Quân, mọi chuyện đều ổn ạ.”

“Tốt, thằng bé vẫn ổn cả chứ?”

“Dạ bẩm, Đức Long Quân, hôm nay lão thần tới đây cũng là vì giúp thằng bé cầu Đức Long Quân một chuyện ạ.”

“Ồ?” Lạc Long Quân nhìn Nguyễn Lão một cách hứng thú, “Nguyễn Lão, mời nói!”