Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

Chương 188




Nghe người đàn ông nói vậy, Diệp Sơ Bạch nhướng mày đầy hàm ý, ánh mắt để lộ một nụ cười.

"Lục Nhị gia không biết nghề nghiệp chính của tôi là thầy phong thủy, nghĩ vậy cũng bình thường."

"Xem bói?" Lục cảnh hoành sững người hỏi.

Nghe vậy thiếu niên mỉm cười gật đầu: "Cũng có thể nói vậy!"

Tuy nhiên trên thực tế là thầy phong thủy không chỉ biết xem bói. Nhưng trong tư duy của rất nhiều người, hình như thầy phong thủy đã tương đồng với "thầy bói".

Diệp Sơ Dương cũng không quá quan tâm.

"Chúng tôi tinh thông Chu Dịch, thuật kỳ môn độn giáp lại là thuật dự đoán trình độ cao nhất của Chu Dịch. Vì thế dẫn mọi người tìm được đỗ môn cũng không có gì lạ." Diệp Sơ Dương ngồi bên cạnh Diệp Tu Bạch, thư thả xòe tay: "Lục Nhị gia từ nhỏ sống ở nước L, không biết cũng rất bình thường."

Lục Cảnh Hoành: "..." cứ như thể nghe thiên thư vậy.

Có điều tuy không hiểu lắm về những thứ Diệp Sơ Dương nói nhưng trong lòng Lục Cảnh Hoành rất rõ, ở nước Z, thầy phong thủy là một nhóm người vô cùng lợi hại.

Chỉ không ngờ Diệp Cửu thiếu nhút nhát trong lời đồn của thiên hạ lại là một thầy phong thủy.

Điều này thật khiến người ta kinh ngạc.

"Dù gì thì ý nghĩa đại khái là cậu rất lợi hại." Lục Cảnh Hoành nhướng mày nói: "Đúng rồi, chỗ đá thô của cậu tôi đã mang cả theo cho cậu rồi, đã giao cho Túc Nhất."

"Cám ơn Lục Nhị gia."

"Không cần khách sáo, không làm phiền mọi người nữa, nghỉ ngơi đi nhé." Lục Cảnh Hoành mỉm cười xua tay sau đó dẫn Lục Diệc Nhiên rời đi.

Chỉ có điều trước khi rời đi, Diệp Sơ Dương thấy cậu nhóc liên tục nháy mắt với mình, lập tức mềm lòng, lấy ra một chiếc kẹo sữa thỏ trắng trong túi.

"Cám ơn anh." Lục Diệc Nhiên mỉm cười tít mắt vẫy bàn tay bé nhỏ về phía người thiếu niên sau đó bước lên phía trước, túm chặt vạt áo của thiếu niên.

Thấy vậy Diệp Sơ Dương ngờ vực nhưng vẫn thuận theo ý cậu nhóc, cúi người nhìn nó.

Lục Diệc Nhiên bỗng dưng kiễng ngón chân lên, làn môi mềm mại bất ngờ hôn lên má mềm mại trắng hồng của người thiếu niên:"Anh nghỉ ngơi đi nhé, đợi về tới nhà em sẽ dẫn anh đi công viên chơi đu quay."

Diệp Sơ Dương sau một thoáng ngây người liền bật cười.

Cô giơ tay xoa đầu cậu nhóc nói: "Được rồi, nhóc cũng nghỉ ngơi đi nhé."

Tới lúc này, Lục Diệc Nhiên mới theo cậu mình rời đi.

Sau khi hai người đi khuất, Diệp Sơ Dương thậm chí còn nghe thấy tiếng Lục Cảnh Hoành: "Nhóc con, giờ không những tán gái mà còn tán trai nữa đấy?"

Thiếu niên: "..."

Đợi tới khi hai cậu cháu Lục Cảnh Hoành đi khỏi Diệp Sơ Dương mới đổi vị trí, tiếp tục ngồi đối diện chú út nhà mình, cô chống cằm nhìn anh.

"Chú út có đói không?" Cô hỏi.

Người đàn ông nghe vậy trầm ngâm một lát rồi hỏi ngược lại: "Còn kẹo không?"

"..."

Thiếu niên nghe xong lời đối phương nói liền dùng ánh mắt khó hiểu nhìn đối phương. Tuy nhiên bản lĩnh giả bộ của Diệp Tu Bạch thực sự rất lợi hại.

Cô căn bản không thể nhìn được biểu cảm gì khác trên mặt đối phương.

Có điều ngẫm lại, chú út nhà mình bình thường thích ăn ngọt, vì thế Diệp Sơ Dương cũng không hề do dự, móc trong túi ra ba chiếc kẹo sữa thỏ trắng.

"Cho chú cả đấy."

Nói xong, thiếu niên liền xòe bàn tay trắng ngần trước mặt anh, trong lòng bàn tay có ba chiếc kẹo sữa thỏ trắng được gói rất cẩn thận.

Diệp Tu Bạch liếc nhìn một lượt, sau khi lấy hết cả ba chiếc kẹo liền trả lại cho cô một chiếc, thấp giọng nói: "Cho cậu."

"Cám ơn chú út." Nói xong bốn từ này, Diệp Sơ Dương liền chớp chớp mắt.