Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

Chương 200




Sau khi tìm được một khẩu súng lục, Diệp Sơ Dương liền theo Diệp Tu Bạch đi ra khỏi lối đi tối tăm này.

Về tới thư phòng, Diệp Tu Bạch liền mở lời.

“Lão gia muốn cậu kế thừa Diệp gia nhưng chỉ là ông ấy không muốn cậu tiếp xúc với những thứ phía sau nhà họ Diệp.”

Đột nhiên nghe thấy câu này. Diệp Sơ Dương quay đầu lại nhìn người đang đứng sau lưng mình, đầu óc cô dường như có cái gì đó lóe lên. Trong con mắt rạng ngời của cậu thiếu niên có chút trầm tư, cô bỗng nhiên cười nói: “Vì vậy nên ý của chú là nếu để cháu kế thừa Diệp gia thì cháu sẽ quản lý mối làm ăn ngoài ánh sáng của nhà họ Diệp còn chú út sẽ nắm giữ những mối làm ăn phía sau của Diệp gia phải không?”

Diệp Tu Bạch chưa bao giờ nghi ngờ về sự thông minh của tên nhóc nhà mình.

Sự thực quả đúng như lời cô nói.

Kỳ thực theo ý của lão gia ban đầu thì ông muốn để tên nhóc này chấp quyền quản lý toàn bộ cả hai mặt của nhà họ Diệp. Nhưng sau khi so sánh thì những mối làm ăn phía sau ấy khi xử lý không chỉ khó khăn mà còn vô cùng nguy hiểm.

Vì vậy lão gia chỉ có thể nhờ anh trợ giúp.

Đây cũng là lý do vì sao khi ấy Diệp lão nhìn thấy Diệp Sơ Dương cầm quyển Tổng hợp phân tích vũ khí đó ở công ty lại tức giận tới như vậy.

“Nhưng chú út à, thật sự cháu không biết quản lý gia tộc đâu.” Diệp Sơ Dương xua tay.

Cô từng học qua nhiều thứ như vậy nhưng duy chỉ có quản lý tài chính là chưa học bao giờ.

Dĩ nhiên Diệp Tu Bạch hiểu ý này của Diệp Sơ Dương, tuy tên tiểu tử trước mắt luôn đem tới bất ngờ cho anh nhưng lần này lời cậu ta nói chắc là thật lòng.

Anh nhìn cô, đôi mắt dài hẹp ấy càng trở nên u tối, thế nhưng Diệp Sơ Dương lại nhìn ra những vệt sáng lấp lánh trong đôi mắt anh.

Diệp Tu Bạch bước tới bên cạnh cô: “Tôi cho cậu hai lựa chọn, thứ nhất, tôi dạy cậu. Thứ hai, tôi giúp cậu.”

“Vậy cháu chọn cái thứ hai.” Diệp Sơ Dương chớp chớp mắt, cô đưa ra lựa chọn không chút do dự.

Cô cũng đâu phải đồ ngốc, dĩ nhiên cô biết là chọn Diệp Tu Bạch giúp đỡ cô mới là hời nhất.

Có điều, cái này rõ ràng sẽ tăng thêm lượng công việc hằng ngày của Diệp Tu Bạch.

Cậu thiếu niên giơ năm ngón tay mảnh khảnh lên gãi gãi cằm, lông màu khẽ chau lại, rõ ràng đang suy nghĩ cái gì đó. Trầm tư một hồi, Diệp Sơ Dương cố gắng kiễng gót chân lên, tay phải cố rướn lên đặt vào vai của người đàn ông, cười híp mắt nói: “Người có khả năng thì phải làm nhiều mà. Có điều chú út cứ yên tâm, vì để báo đáp chú, cháu nguyện nấu cơm cho chú cả đời. Sau này chú muốn ăn gì thì cháu làm cái đấy, bảo đảm khiến chú hài lòng.”

Nấu cơm cả đời?

Đầu óc Diệp Tu Bạch bất giác ngẫm lại câu nói này, khuôn mặt vốn dĩ cứng nhắc lạnh lùng đột nhiên trở nên ôn hoà, bờ môi hỏng khẽ cong lên, anh cúi đầu nhìn vào cậu thiếu niên đang cười tươi rói bên cạnh mình, ngữ khí của anh khôi phục lại vẻ bình thản hỏi: “Sau này cậu gặp được người mình thích thì nấu cơm cho tôi không tiện lắm đâu.”

“Vậy thì cháu đưa cả anh ta đến ở đây luôn.” Diệp Sơ Dương trả lời cực nhanh.

Diệp Tu Bạch khẽ cười: “Hy vọng cậu nói được làm được.”

*

Trong thư phòng lén lút diễn ra một cuộc giao dịch có liên quan đến vận mệnh cả đời, tâm trạng của Diệp Tu Bạch và Diệp Sơ Dương đều tương đối tốt.

Diệp Tu Bạch nghĩ: Sau này ngày nào cũng ăn nhờ cơm được.

Diệp Sơ Dương nghĩ: Cuối cùng cũng có thể thoát được khỏi cái nỗi lo quản lý Diệp gia khiến người ta phát điên này được rồi.

“Ăn cơm cái đã rồi đến kho xe chọn xe.” Diệp Tu Bạch nói.

“Cháu nấu à?”

“Có người nấu xong hết rồi, cậu chỉ việc ăn thôi.” Nói xong, người đàn ông liền bước về phía trước, còn Diệp Sơ Dương nghe thấy câu này lại cảm thấy vô cùng hài lòng nhón gót đi sau lưng đối phương.