Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

Chương 212




Khi nói tới ba chữ "tên hèn mọn", Diệp Sơ Dương nhấn mạnh ngữ khí, rõ ràng đang rất mỉa mai Diệp Tử Húc.

Diệp Tu Bạch là tên khốn sao?

Đương nhiên không phải.

Cho dù ngoài Diệp lão ra không ai biết anh là ai, nhưng đã được Diệp lão chụp lên họ Diệp, vậy thì anh chính là người nhà họ Diệp danh chính ngôn thuận.

Ngược lại đồng chí Diệp Tử Húc trước mặt hình như chưa từng được Diệp lão thừa nhận.

Cũng không biết ai cho anh ta dũng khí nói ra ba chữ "tên hèn mọn".

Thiếu niên cứ thế khoanh tay trước ngực, thần sắc lạnh nhạt, mỉm cười nhìn người đàn ông nhếch nhác trước mặt. Dưới ánh mắt Diệp Sơ Dương, lửa giận và oán hận trong lòng Diệp Tử Húc cứ thể bốc lên tới đỉnh điểm.

Hỏi người anh ta hận nhất là ai, người đó không phải Diệp Tu Bạch, cũng không phải Diệp lão, mà chính là người vừa sinh ra đã có quyền thừa kế - Diệp Sơ Dương.

Vốn dĩ khi nhìn thấy Diệp Sơ Dương là người nhát gan, yếu ớt, bị Bách Minh Nguyệt thao túng trong tay, thực ra anh ta cũng có chút kích động.

Dù sao thì một Diệp Sơ Dương như vậy sẽ không thể chống đỡ được Diệp gia.

Tuy nhiên, khi Diệp Sơ Dương sắp sửa sinh nhật lần thứ mười tám, Diệp Tử Húc kinh ngạc phát hiện ra cậu thiếu niên yếu đuối đó đã hoàn toàn thay đổi.

Trở nên xa lạ, khiến người ta kiêng kỵ, khiến người ta bất ngờ.

Có một phút giây, Diệp Tử Húc từng nghĩ lẽ nào Diệp Sơ Dương bị đánh tráo.

Nhưng cái ý tưởng điên rồ đó cũng chỉ là nghĩ chơi vậy thôi.

Bây giờ, trong tình hình này, anh ta đột nhiên lên tiếng nói: "Diệp Sơ Dương, tại sao mày lại thay đổi?"

Tại sao lại thay đổi.

Nói thực lòng đương nhiên là vì linh hồn của thể xác Diệp Sơ Dương này đã đổi người.

Thiếu niên mỉm cười sâu xa, ánh mắt nhuốm màu thâm thúy, cô xòe tay, chậm rãi nói: "Vì tôi sắp mười tám, cũng cần phải thừa kế Diệp gia."

Nói xong cô liền mỉm cười: "Ức hiếp tôi bao năm qua, bây giờ bị tôi phản lại, có phải cảm thấy rất bực bội?"

"Ha ha, Diệp Sơ Dương, đừng nói như thể mày lợi hại lắm, nếu như không có Diệp Tu Bạch, mày là cái thá gì chứ!" Nghe thiếu niên nói vậy, Diệp Tử Húc lập tức phì cười.

Cho dù lúc này người đứng trước mặt cười nhạo anh ta là Diệp Sơ Dương thì Diệp Tử Húc vẫn tuyệt đối không thừa nhận mình thua dưới tay Diệp Sơ Dương.

Diệp Tử Húc vẫn luôn là một người tự phụ, vì thế anh ta chỉ muốn tin rằng mình thua trong tay Diệp Tu Bạch.

Nhưng anh ta không biết rằng nếu không có Diệp Sơ Dương, chắc cũng chẳng có việc gì của Diệp Tu Bạch.

Có điều, đối với việc này, Diệp Sơ Dương cũng không hề cảm thấy khó chịu.

Cô chỉ chậm rãi lấy trong túi áo khoác ra mấy đồng tiền đồng, đặt trong lòng bàn tay.

"Anh nói rất đúng, nếu như không có Diệp Tu Bạch, chắc bây giờ anh cũng không bị nhốt ở đây. Có điều, mặc dù tôi không bạo lực như Diệp Tu Bạch nhưng tôi cũng sẽ không để anh được thoải mái đâu." Diệp Sơ Dương mỉm cười với đối phương, ném dần từng đồng tiền trong tay về phía những vị trí khác nhau.

Cô nhìn theo mấy đầu tiền, nụ cười trong mắt càng rãng rỡ: "Đây là đồ cổ mà tôi kêu Túc Nhất mua về, lực đạo chắc chắn rất lợi hại, anh sáu, hãy tận hưởng niềm kính yêu tôi dành cho anh."

Trong phong thủy, có dùng tiền đồng để bày trận phá sát, đồng thời cũng có dùng tiền đồng để bày trận chiêu sát.

Hôm nay Diệp Sơ Dương sẽ để Diệp Tử Húc thấy, cô, Diệp Sơ Dương rốt cuộc có phải là bánh bao vô dụng hay không.

"Có điều anh yên tâm, anh sẽ không chết đâu." Cô tiếp tục mỉm cười nói.