Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

Chương 449




Ngập ngừng một lúc, ánh mắt của Triệu Vũ Hành hướng về cậu thiếu niên trước mắt mình, anh khẽ giọng nói: “Tôi muốn nhờ cậu giúp một việc.”

“Anh nói đi.”

“Tôi có một sư muội, gần đâu cô ấy vô cùng đen đủi. Tôi muốn nhờ cậu xem xem liệu có cách gì giải quyết được không.”

Câu nói của Triệu Vũ Hành vừa dứt thì đầu óc Diệp Sơ Dương tức khắc lóe lên một luồng suy nghĩ khó hiểu.

Một hồi sau, Triệu Vũ Hành cứ im lặng nhìn Diệp Sơ Dương không nói gì, anh cảm thấy vô cùng thấp thỏm, lo sợ rằng Diệp Sơ Dương đáp lại anh là sự từ chối.”

Vẫn may.

Kết quả tiến triển của sự việc vẫn theo hướng mà Triệu Vũ Hành hy vọng.

Người đàn ông nghe thấy giọng nói đầy ẩn ý của cậu thiếu niên cất lên: “Người mà anh nói là Lư Vãn Phong phải không?”

Triệu Vũ Hành nghe cái tên “Lư Vãn Phong” bật ra từ miệng của Diệp Sơ Dương, anh lập tức tỏ ra vô cùng ngạc nhiên: “Diệp Tử, cậu biết cô ấy sao?”

“Biết chứ, là nữ ca sĩ đợt trước vì xui xẻo nên lên mục tìm kiếm hot chứ gì.” Diệp Sơ Dương tỏ ra vô tội xua tay.

Lúc trước cô thấy cái tên công ty quản lý của Lư Vãn Phong rất quen, bây giờ nhìn thấy Triệu Vũ Hành thì cô nhớ ra rồi.

Công ty của hai người họ chẳng phải là một sao?

Chỉ có điều là Lư Vãn Phong thuộc bên ca sĩ, còn Triệu Vũ Hành là bên diễn viên.

Triệu Vũ Hành nhìn Diệp Sơ Dương không nói gì, anh chớp chớp mắt rồi khẽ hỏi: “Diệp Tử à, cậu có giúp được không?”

Nghe vậy, Diệp Sơ Dương bỗng cảm thấy hơi buồn cười.

“Giúp chứ, nếu đã là sư muội của anh Triệu thì tất nhiên em sẽ giúp rồi.” Diệp Sơ Dương cười trả lời.

Dù gì thì cô và Triệu Vũ Hành cũng là bạn, hơn nữa thì ngày trước mấy người họ có nói sẽ chiếu cố tới việc làm ăn của cô. Bây giờ đến lúc chiếu cố rồi, vậy thì dĩ nhiên là cô phải tiếp nhận rồi.

Diệp Sơ Dương nhìn đồng hồ trên tường thấy là lúc này vẫn sớm, cô cũng không có ý kéo dài thời gian liền mở miệng nói: “Sư muội đó của anh có ở nhà không? Chi bằng chúng ta qua đó xem?”

“Không vấn đề gì.”

*

Triệu Vũ Hành tự lái xe tới nên Diệp Sơ Dương đi nhờ luôn xe của anh ta.

Trên xe, Triệu Vũ Hành kể lại một lượt những chuyện lúc trước xảy ra với Lư Vãn Phong.

Cũng đến lúc này, Diệp Sơ Dương mới biết hoá ra những chuyện đen đủi mà mình xem ở trên weibo về Lư Vãn Phong chỉ là một phần nhỏ mà thôi.

“Có một lần cô ấy lái xe từ căn hộ đến trung tâm thành phố, kết quả là xe tự đâm vào cột điện. May mà lúc đấy ở ngoại ô, chứ không thì chuyện này đã bị đăng báo rầm rộ rồi.”

“Xe tự đâm vào cột điện là như nào?” Diệp Sơ Dương nhướn mày.

“Theo như lời Lư Vãn Phong nói thì hôm đó cô ấy không hề uống rượu, tinh thần rất tốt, kết quả là lái xe một lúc dường như đi vào trong một làn sương màu trắng, cô ấy nhìn không rõ nữa, đến khi nhìn rõ thì xe của cô ấy đã đâm vào cột điện rồi.”

Những chuyện thế này quả thực là Triệu Vũ Hành cảm thấy quá kỳ quái.

Anh ta có đợt thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải là Lư Vãn Phong bị ảo giác hay không. Nhưng khi anh ta đưa Lư Vãn Phong đến bệnh viện kiểm tra thì các chỉ số đều bình thường.

Vốn dĩ chuyện xe tự đâm vào cột điện chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng hàng loạt việc xảy ra sau đó nói với Triệu Vũ Hành và Lư Vãn Phong rằng kỳ thực không phải.

Những chuyện mà Lư Vãn Phong gặp phải càng lúc càng quái đản, trạng thái tinh thần của cô ấy ngày càng tệ.

Ngay lúc đó, Triệu Vũ Hành liền nghĩ tới Diệp Sơ Dương.

Thế là hôm nay anh ta liền tới tìm Diệp Sơ Dương.