Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

Chương 487




Nói tới việc cãi lại người khác, Diệp Sơ Dương xưng đứng hạng hai thì không ai dám đứng hạng nhất.

Có thể nói rằng Trình Tử Giai lúc này tự cho rằng tìm được một lí do có thể minh chứng Diệp Sơ Dương không tôn trọng công việc, cậy thế lên mặt, nào ngờ một câu nói của Diệp Sơ Dương cũng đủ để đánh bạn mọi sự tin tin của cô ta.

Streamer bốp chát đúng là streamer bốp chát.

Bản lĩnh nói chuyện không ai sánh bằng.

Chỉ đáng tiếc Trình Tử Giai dường như không hiểu cho lắm.

Trình Tử Giai bị Diệp Sơ Dương nói vậy lập tức sa sầm sắc mặt, cuối cùng chỉ biết hầm hầm nhìn người thiếu niên trước mắt. Còn Diệp Sơ Dương thì nhanh chóng bước tới bên cạnh Hà Khâm và Nhiễm Giai Hàm.

Hà Khâm dường như hai mắt phát sáng nhìn Diệp Sơ Dương từng bước tiến lại gần mình, anh cảm thấy trong lúc kết hôn trước đây, khi vợ anh bước về phía anh, anh cũng không có biểu cảm khoa trương và si mê tới thế này.

Cũng may Diệp Sơ Dương là đàn ông.

Hà Khâm vừa cảm khái vừa nhìn Diệp Sơ Dương ngồi xuống vị trí trống bên cạnh Nhiễm Giai Hàm, anh bất giác rướn người nháy mắt đưa tình với Diệp Sơ Dương.

Diệp Sơ Dương: "..."

Gã này tại sao càng ngày càng trở nên lầy lội tới vậy?

Nhớ tới hồi họ mới quen biết, gã Hà Khâm này đúng là một diễn viên trẻ mới vào nghề rất nghiêm túc, sau khi trải qua bao sóng gió trong đoàn làm phim "Mong Em Của Nhiều Năm Sau Vẫn Rực Rỡ", anh ta đã dứt khoát tiến tới con đường trở thành ông chú lầy lội.

Nghĩ tới đây, biểu cảm trên mặt Diệp Sơ Dương cũng trở nên mụ vô cùng phong phú, sau đó cô lại lặng lẽ kéo Nhiễm Giai Hàm ngồi nhích sang một bên.

Hà Khâm chú ý thấy hành động của Diệp Sơ Dương: "…"

Ý gì đây, chê bai anh?

Biểu cảm lầy lội trên mặt Hà Khâm lập tức biến thành buồn tủi, sau đó anh khe khẽ nói: "Sơ Dương à, cậu nói xem có phải cậu không còn yêu tôi nữa không."

Diệp Sơ Dương: "… Hình như tôi chưa bao giờ yêu anh, không biết hành động nào của tôi khiến anh cho nảy sinh ra ảo giác quái dị như vậy. Tôi xin lỗi anh, sau này tôi sẽ chú ý sửa đội, cố gắng không để sức quyến rũ vô bờ bến của tôi thu hút anh."

Hà Khâm: "…"

Nhiễm Giai Hàm: "…"

Nhiễm Giai Hàm ngồi giữa hai người, hết nhìn dáng vẻ vô tội của Diệp Sơ Dương lại nhìn vẻ mặt tủi thân của Hà Khâm, Nhiễm Giai Hàm vô cùng bất lực bóp trán, khẽ cười nói: "Nhìn hai người mà xem, một người thì đã thành niên, một người thì sắp làm cha rồi, sao còn ấu trĩ tới vậy?"

Ấu trĩ thật đúng là ấu trĩ.

Cứ thích bốc phét lại còn thích diễn kịch.

Đúng là rất có máu lầy lội.

Hà Khâm nghe vậy liền cười hì hì, thản nhiên nói: "Nhân lúc con gái tôi chưa chào đợi, tôi cũng phải tranh thủ phè phỡn một thời gian rồi tính. Sau này tôi phải ra dáng làm cha, không thể thiếu nghiêm túc thế này được."

Nhiễm Giai Hàm: "…"

Vừa nghe đạo lý này thấy cũng chả có vấn đề gì cả.

Nhưng tại sao càng ngẫm càng thấy kỳ kỳ.

Nhiễm Giai Hàm vẫn còn đang tìm điểm kỳ quái đó nằm ở đâu thì Diệp Sơ Dương ngồi bên đã thản nhiên nói: "Vì thế, tại sao lại là con gái mà không phải con trai?"

Nhiễm Giai hàm: "…" Thực ra thì hình như cũng không phải mấu chốt.

Có điều không thể không thừa nhận, cô cũng rất tò mò.

Vì vậy Nhiễm Giai Hàm liền tròn mắt nhìn Hà Khâm.

Thấy vậy, Hà Khâm lại cười hì hì, xoa mũi vô cùng lầy lội nói: "Con gái đáng yêu, ngô ngố đáng yêu y như vợ tôi, nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc."