Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

Chương 500




Bách Việt Phong tâm trạng rất phức tạp thầm lẩm bẩm đọc mấy lần giá trị quan nòng cốt của chủ nghĩa xã hội.

Sau đó đợi tới khi giá trị quan nòng cốt của chủ nghĩa xã hội đã hoàn toàn đánh bay sự sợ hãi trong lòng anh anh mới nheo mắt hỏi nhỏ: "Tiểu Cửu, đây là thứ quái quỷ gì vậy?

Diệp Sơ Dương nghe vậy liền trầm ngâm giây lát, trong lòng biết rằng Bách Việt Phong bị linh khí ban nãy ảnh hưởng nên lúc này mới có thể nhìn thấy oán linh. Bởi vậy cô cũng không hề giấu giếm, mở miệng liền nói: "Oán linh, cũng chính là ma mà mọi người thường nói."

Sau khi nói xong câu này, Diệp Sơ Dương liền liếc nhìn mấy đồng tiền rơi bên cạnh oán linh, ánh mắt ánh lên một tia thâm ý.

Suy nghĩ một hồi, diệp Sơ Dương liền giơ tay xoa cằm, sau đó hỏi oán linh trước mắt: "Tôi biết anh nghe được lời tôi nói, tôi hỏi anh mấy vấn đề."

Vừa dứt lời, hiện trường im phăng phắc mấy giây, cuối cùng lại vang lên giọng nói của Bách Việt Phong đang nấp sau lưng Diệp Sơ Dương.

Chỉ thấy anh lại dè dặt thò đầu ra, sau đó nghiêm túc hỏi nhỏ: "Vậy Tiểu Cửu này, hai người còn có thể trò chuyện sao?"

Diệp Sơ Dương: "..."

Oán linh: "..."

Cũng không biết có phải câu nói này của Bách Việt Phong khiến oán linh tức giận hay không mà oán linh đó mặt không cảm xúc liếc nhìn Bách Việt Phong, dùng giọng nói khàn đục lên tiếng: "Khi còn sống tôi cũng là người."

Ý cũng tức là nghe hiểu tiếng người đâu có gì lạ đâu.

Bách Việt Phong bị oán linh khinh thường vô cùng bối rối chỉ biệt lặng lẽ gãi trán, sau đó khẽ "Ờ" một tiếng, sau cùng cứ coi như không hề nghe thấy gì.

Làm vậy để tự an ủi mình.

Oán linh sau khi nói xong câu kia cũng không tiếp tục dài dòng với Bách Việt Phong nữa mà chuyển ánh mắt qua nhìn Diệp Sơ Dương, anh ta lặng lẽ chớp mắt sau đó mới chậm rãi nói: "Cậu cố tình đứng đợi ở đây?"

Diệp Sơ Dương nghe vậy liền nghiêng đầu, khóe miệng nở một nụ cười khe khẽ, cô thờ ơ nói: "Đầu tiên anh phải biết rằng, bây giờ người bị nhốt ở đây là anh chứ không phải là tôi. Vì thế phải là tôi hỏi anh chứ không phải là anh hỏi tôi."

Sau khi dứt lời, Diệp Sơ Dương dường như tâm trạng khá vui vẻ nói tiếp một câu: "Có điều câu hỏi vừa rồi của anh thì tôi có thể trả lời." Dưới ánh mắt nửa như cười nửa như không của Diệp Sơ Dương, người đàn ông kia lại nghe được hai chữ tới từ người thiếu niên: "Đúng vậy."

Oán linh: "..."

Thời buổi này người thành thật và gợi đòn thế này thực sự hiếm có.

"Tôi sẽ không nói gì đâu." Diệp Sơ Dương còn chưa lên tiếng hỏi thì oán linh đã nói trước.

Lúc này Diệp Sơ Dương chỉ liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt vô cùng kì quái, cuối cùng như thể không nghe thấy gì, cô mới lên tiếng nói: "Anh và Trình Tử Giai có quan hệ gì?"

Oán linh: "Tôi đã bảo là tôi sẽ không trả lời đâu."

Diệp Sơ Dương nghe vậy liền liếc nhìn anh ta, xoa cằm nói: "Anh có biết Quách Thanh không?"

Oán linh: "... Có phải cậu không hiểu lời tôi nói không?"

Mặc dù lúc trước anh ta chê bai câu "hai người có thể trò chuyện" của Bách Việt Phong giống như đần độn nhưng tới bây giờ, sua khi nói mấy câu với Diệp Sơ Dương, oán linh thậm chí thấy nghi ngờ chính bản thân mình.

Lẽ nào mình trở thành oán linh lâu quá rồi, vì thế không thể khiến người ta nghe hiểu được điều mình nói?

Nhưng như vậy cũng không đúng...