Truyền Nhân Thiên Y

Chương 179: 179: Làm Mày Thoải Mái Đến Chết!





"Đánh thoải mái rồi sao?"
Bạch Vân Hi quay đầu nhìn hắn cười hì hì, buông tay ra đứng lên lại tùy ý đá Cung Vũ qua một bên, giễu cợt mà nói: "Tao còn tưởng rằng con rùa đen như mày muốn rụt đầu mãi trong mai chứ."
"Còn về câu hỏi của mày à..." Bạch Vân Hi làm bộ suy nghĩ một chút về sau, khẽ thở dài: "Tất nhiên là khá thoải mái, nhưng còn chưa đủ.

Chẳng qua món chính là mày đã lên bàn thì tao nghĩ tiếp theo sẽ thoải mái hơn."
"À." Lương Siêu khã gật gật đầu, nói: "Yên tâm, mày sẽ được như nguyện vọng.

Hôm nay tao bảo đảm sẽ làm mày...!Thoải mái đến chết."
Vừa dứt lời, thân thể hắn bỗng lóe lên như một cơn gió mạnh vọt tới, giáng một chưởng về hướng Bạch Vân Hi đối diện!
Cảm nhận được sức gió mạnh lao tới trước mặt, Bạch Vân Hi híp mắt lại, trong lòng chẳng những không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn cười lạnh.

Bây giờ anh ta đã khác xưa, càng tự tin hơn về thực lực của bản thân.

Thiên phú của Lương Siêu yêu nghiệt đến mấy thì chẳng qua chỉ mới vào Thiên Tượng, nhưng anh ta thì sao?
Đã là cao thủ Thiên Tượng trung kỳ rồi!
Nếu như vậy còn không thể hung ác đánh bại đối phương, rửa sạch nhục nhã, vậy thật sự không có thiên lý.

Thế là Bạch Vân Hi rất tự tin nghênh đón một chưởng qua, còn ôm tâm tính bỡn cợt chơi đùa mà giữ lại mấy phần thực lực.


Bởi vì trong mắt anh ta, hiện tại Lương Siêu đã không phải đối thủ của mình, thậm chí còn không xứng để mình ra tay hết sức.

Nhưng khi hai chưởng va chạm vào nhau, Bạch Vân Hi đột nhiên biến sắc!
Hắn phát hiện sự thật hoàn toàn khác với tưởng tượng của mình!
Dưới chưởng lực mãnh liệt, mạnh mẽ của Lương Siêu, cả cánh tay Bạch Vân Hi bị chấn động đến đau nhức kịch liệt, ngay sau đó lại bắt đầu run lên thậm chí đã mất đi tri giác!
Soạt soạt soạt!
Bạch Vân Hi liên tục lùi lại, đồng thời kinh hãi mà nhìn Lương Siêu đấm một quyền tới.

Chung quy anh ta vẫn đánh giá thấp thực lực của người này, có cảm giác đau đớn như mỗi lần mình cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay thì thực lực của đối phương lại đổi mới nhận thức của mình, khiến tinh thần sa sút trong lòng tăng vọt!
Đối phương như một ngọn núi cao, mong muốn lại vĩnh viễn không thể thành, đừng nói chi là vượt qua...!
"Không cam tâm..."
"Tôi không cam tâm!"
"Họ Lương, con mẹ nó tao đã chịu nhiều đau khổ như vậy, trả giá đắt như vậy! Tao không tin thực lực của mình còn không bằng mày! Tao không tin!"
Bạch Vân Hi gào thét trong lòng, tiếp theo toàn lực ra tay đánh vào Lương Siêu.

Nhưng kết quả lại không có gì thay đổi, vẫn luôn bị đối phương đè xuống mà đánh!
Anh ta sốt ruột, Cam Mâu đứng xem càng sốt ruột hơn.

"Vân Hi, đừng nương tay.

Kẻ này không phải tâm ma của con, vi sư cho phép con trực tiếp giết hắn! Toàn lực ra tay đi!"
Bạch Vân Hi: "..."
Nghe xong anh ta càng đau đớn, còn thầm mắng ông ta mắt mờ, con mắt nào nhìn thấy mình giữ lại thực lực kia chứ?
Con mẹ nó bây giờ tôi đang phát huy hơn mức bình thường đấy!
Ngay một khắc sau, Lương Siêu nhân lúc anh ta sửng sốt mất tập trung, lập tức quay người đấm một quyền vào ngực, anh ta ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, trong nhất thời khí thế hoàn toàn tan biến.

Lương Siêu thu tay lại, mang vẻ mặt khinh miệt nhìn Bạch Vân Hi đang che ngực quỳ một chân trên đất.

"Tuy không biết rốt cục thân thể mày xảy ra chuyện gì, có thể đột phá tông sư, thăng cấp lên Thiên Tượng trong thời gian ngắn ngủi, còn trực tiếp đến Thiên Tượng trung kỳ, nhưng…"
Hắn đổi giọng, lại nói: "Chỉ dựa vào điều này thì vẫn chẳng đáng gì trước mặt tao."
"Mày!" Bạch Vân Hi vừa gầm thét một tiếng, sau đó thấy hoa mắt, khi lấy lại tinh thần thì phát hiện Lương Siêu đã thuấn di xuất hiện trước mặt rồi nện một quyền lên mặt mình.


Trong nhất thời, nửa gương mặt anh ta lập tức bị đánh lõm xuống, thậm chí con mắt cũng bị đánh vỡ, làm mắt anh ta biến thành một màu máu tươi...!
"A!" Một tiếng quỷ khóc sói tru vang lên, Bạch Vân Hi quỳ trên mặt đất kêu rên, trong lòng lại bị sợ hãi do Lương Siêu mang đến chiếm hết.

Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe.

Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu.

Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.

Mà khác với lần trước chính là, lần này sau khi bị Lương Siêu hung ác đánh bại, anh ta đã không cầu xin tha thứ, bởi vì anh ta biết lần này mình chơi quá lớn.

Mặc kệ cầu xin như thế nào thì cũng trốn không thoát chữ “Chế”".

"Sư, sư phụ!"
"Cứu con, cứu con với!"
Đồng thời, Lương Siêu đã nhặt con dao gọt trái cây trên mặt đất lên.

Lúc nãy hắn đã xem video, Bạch Vân Hi đã dùng con dao này uy hiếp Cung Vũ, vậy bây giờ...!
Phốc phốc!
Hắn lập tức đâm một dao vào ngực phải anh ta, nắm bắt độ sâu cực kì đúng mực, vừa không trí mạng, lại có thể gây ra đau đớn mãnh liệt cho Bạch Vân Hi.


"Cảm giác bây giờ thoải mái không?"
"Không, không..."
"Sư phụ..." Bạch Vân Hi điên cuồng lắc đầu rên rỉ, khiến bọn người Đỗ Bình ngơ ra.

Đây chính là ngôi sao mới trong Võ Minh à?
Đây là đệ tử cuối cùng mà Cam Mâu trưởng lão coi như trân bảo, thậm chí còn truyền y bát cho đối phương?
Nhưng khi gặp thanh niên còn nhỏ tuổi hơn anh ta thì dường như chỉ có nước bị đánh đập đến chết...!
Nghĩ được như vậy, bọn người Đỗ Bình không khỏi nhìn về phía Cam Mâu đang lộ ra vẻ mặt khó lường kia.

Từng ánh mắt chất vấn còn kèm theo châm chọc như những cú tát hung ác quất vào mặt Cam Mâu, hơn nữa còn là dạng phát ra tiếng chát chát chát!
"Thằng nhãi ranh! Dừng tay cho lão hủ!"
Cam Mâu dùng giọng ra lệnh gầm thét một tiếng, nhưng Lương Siêu căn bản không thèm nhìn ông ta lấy một cái.

"Tao từng nói hôm nay nhất định sẽ làm mày thoải mái đến chết.

Hiện tại chỉ là món ăn khai vị, tiếp theo chính là món đầu tiên."
Nói xong, Lương Siêu đột nhiên giơ tay chém xuống, trực tiếp chém tay trái của Bạch Vân Hi xuống dưới ánh mắt hoảng sợ đến cực điểm của anh ta!.