Truyền Nhân Thiên Y

Chương 622




Chương 622

“Nói cho mày biết, trước đây không lâu, những danh y thánh thủ tham gia cuộc thi Trung y đều từng chẩn trị cho bọn họ, nhưng đều bó tay toàn tập với bệnh của họ, xem như đã tuyên án tử hình!”

“Một đám người sắp chết như thế chặn trước y quán của tao, mặc kệ là đến bốc thuốc hay đến chữa bệnh đều không may mắn, ai thấy cũng chạy đến nhà khác, vậy tụi tao còn kiếm tiền thế nào nữa!”

Nghe xong, Lương Siêu càng khinh thường.

“Giờ tôi cũng không rõ rốt cuộc các người là thầy thuốc hay là thương nhân? Treo bảng hiệu y quán lớn như vậy, không suy xét đi cứu người bệnh thế nào mà trong đầu lại đầy chuyện kiếm tiền? Thầy thuốc cũng kiêm cứu tế thiên hạ, câu nói này thầy của ông không dạy qua à?”

Lương Siêu nói xong thì những người bệnh kia lập tức phụ họa, chỉ vào chưởng quầy y quán kia mà chửi mắng.

“Im ngay! Đều im miệng cho tao!”

Chưởng quầy kia đỏ mặt hét lớn hai câu, phẫn uất âm trầm nhìn chằm chằm Lương Siêu.

“Thằng nhãi, rốt cục mày tới đây làm gì! Dám châm ngòi thổi gió trên địa bàn của tao? Còn dám dạy dỗ trước mặt mọi người? Mày cho rằng mình là ai!”

“Tôi không là ai cả, là đồng hành của ông thôi, cũng là một thầy thuốc Trung y.” Vừa nói xong Lương Siêu liền ý thức được có chút không đúng, lập tức vỗ trán và nói: “A không đúng, với đức hạnh của ông thì không xứng tự nhận là thầy thuốc Trung y, càng không xứng làm đồng hành của tôi.”

“Mày!”

Chưởng quầy bị nói đến giận dữ, mà những người bệnh trước đó lập tức bao vây lấy Lương Siêu như ong vỡ tổ. Bọn họ thấy người trẻ tuổi này thiện lương chính nghĩa như thế, hơn nữa còn là một bác sĩ Trung y, nghiễm nhiên đã coi hắn là cây rơm cứu mạng cuối cùng của mình.

“Bác sĩ, mau cứu tôi, cầu xin anh mau cứu tôi! Ta mới hơn ba mươi tuổi, còn chưa muốn chết!”

“Cả tôi nữa, tuy bà già này đã hơn bảy mươi, sống đủ, nhưng còn muốn tích lũy tiền hưu cho cháu trai mua nhà cưới vợ, tôi cũng không thể chết…”

“Xin tiểu thần y mau cứu mẹ tôi đi! Trước đó tiền của cả nhà chúng tôi đều tiêu sạch trong bệnh viện rồi! Một vạn này là số tiền còn sót lại sau khi bán nhà của chúng tôi…”

“Đều cho anh! Chỉ xin anh có thể cứu mạng mẹ tôi! Cho dù, cho dù chỉ kéo dài được ba năm năm cũng được!”

“…”

Nhìn từng ánh mắt tràn ngập chờ mong bắn về hướng mình, Lương Siêu thở nhẹ một hơi, hắn không tìm ra bất cứ lý do nào để từ chối. Thế là hắn đặt mông ngồi xuống ghế bác sĩ chuyên môn trên sảnh, chưởng quầy thấy thế thì lại giận dữ.

“Thằng nhãi, mày muốn làm gì! Chỗ của tao không phải nơi mày có thể làm ẩu, xéo đi nhanh lên!”

“Sự kiên nhẫn của tao có giới hạn, tao chỉ cho mày ba giây, mày vẫn không cút thì đừng trách tao bảo bọn nhân viên đập mày một trận rồi quăng ra ngoài!”

Chát!

Lương Siêu lười nói nhảm với ông ta, lập tức móc thẻ ngân hàng ra đập lên trên bàn.

“Hiện tại ông có thể rút ra từ thẻ này 10 vạn, tạm thời coi như tôi bồi thường tổn thất hôm nay của ông, nhưng phải cho tôi mượn dùng nơi quý hoá này một chút. Ông không muốn chẩn trị cho những người bị bệnh này thì để tôi làm.”