Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 423: An tâm nhìn hắn chết




Thời cổ đại, phụ nữ không được ra chiến trường, không chỉ vì thể trạng và tinh thần không bằng nam nhi, mà vì ờ thời đại đó, thân phận phụ nữ không bằng một nửa nam nhi.

Truyền thống tư tưởng ăn sâu bén rễ này khiến bọn họ cảm thấy việc chinh chiến chỉ có thể do nam nhân đảm đương, nhưng… sau hơn một tháng thì Sở Niệm giả nam trang mới bị Thương Sùng nhận ra trong trận chiến.

Không nói tới cô làm sao cải trang trốn ra từ trong cung, mà chỉ khi bị đánh tới tan nát mũ giáo khiến mái tóc tung bay mới khiến cho lòng Thương Sùng cảm thấy bị thắt lại.

Trường hợp như vậy, kẻ địch thường không nương tay, dù hắn có phân thân cũng không có cách nào ứng cứu. nhưng ngay thời điểm đó, thân thủ cùng sự bình tĩnh của Sở Niệm đã hoàn toàn bộc lộ.

Cho tới nay, ấn tượng của hắn về cô chỉ là một cô gái cố chấp, tâm cao khí ngạo, là một công chúa của Ngạo Nguyệt quốc, nhưng không nghĩ tới… cô gái quanh năm sống trong cung quý này lại có thể sống sót được dưới lưỡi đao đầy máu tanh nơi chiến trường!

Khiếp sợ cùng phẫn nộ, hắn khuyên răn không có kết quả, nhưng quan hệ giữa bọn họ cũng tốt đẹp hơn một cách kỳ diệu.

Chuyện tình cảm chính là khó đoán trước như vậy, nửa tháng trước hắn còn chẳng buồn quan tâm đến cô, nhưng giờ thì ánh mắt không thể rời khỏi nàng, chỉ cần vắng bóng thì trong lòng sẽ cảm thấy thiếu vắng vô cùng.

Cũng may lúc trước không làm gì quá đáng, cũng may Sở Niệm chưa đi quá xa, bằng không thì sau này sẽ thành ra ThươnG Sùng theo đuổi cô điên cuồng.

Nghe tới đó, Hoa Lệ cười mỉa, người ta hay nói Nữ Nhi Anh Hùng có lẽ là chỉ Sở Niệm khi đó nhỉ?!

Cô vẫn luôn cho rằng trước giờ chủ nhân là người phải trả giá cho Sở Niệm nhiều hơn, nhưng hiện tại tĩnh tâm nghĩ lại, thật sự xứng đáng để chủ nhân chờ đợi.

Sở Niệm, cô nhất định phải nhanh chóng tỉnh lại.

Chủ nhân đang đợi cô… tôi cùng Cẩm Mặc cũng đang đợi cô.



Sở Niệm vẫn miệt mài bước đi trong bóng đểm, chỉ là thay cho ánh mắt mờ mịt thì hiện tại cô đang bị những hình ảnh trên vách tường hiện ra thu hút sự chú ý.

Như khúc phim chiếu lại, Sở Niệm nhìn thấy mình khi còn bé. Khi đó, cô chỉ là một đứa nhỏ ngây ngốc không hiểu chuyện, cả ngày chỉ ôm chân bà, bà đi đâu cô theo đó.

Cảm giác sống nương tựa vào nhau có lẽ cắm rễ trong lòng cô từ khi đó. Đứa nhỏ không có ba mẹ trong lòng thiếu nhất là cảm giác an toàn.

Khi còn nhỏ cô cũng là đứa nhóc không nghe lời… cứ xem rồi cô lại cười rồi lại khóc…

Cô vẫn luôn sống thật hạnh phuc chẳng phải sao? Dù chưa từng thấy qua ba mẹ, nhưng cô có bà cùng cô lớn lên.

Chỉ tiếc rằng năm tháng luôn lặng yên trôi đi, cho tới khi…

Trên vách tường lần này là hình ảnh khi cô 4 tuổi – truyền thừa thức tỉnh. Lần đầu tiên nhìn thấy ác quỷ, Sở Niệm thật sự sợ hãi.