Ông Xã Hợp Đồng

Chương 115




Vạn Tố Y không hề phát hiện chi tiết nhỏ này, mà vui vẻ xách chiếc lồng vào phòng khách.

Chuyện mà vừa nãy Mạnh Kiều Dịch gọi điện nhắc nhở, Tôn Ích đã sắp xếp ổn thỏa, lúc này Vạn Tố Y mới bước vào cửa, anh ta đã nhanh chóng đi về phía cô đưa tay xách chiếc lồng mà lên tiếng: “tiểu thư, bên này ạ, phòng của thú cưng ở bên này”

Bởi vì phòng của Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch ở tầng 2, mà Mạnh Kiều Dịch lại không thích vật nuôi, suy nghĩ chu đáo nên Tôn Ích sắp xếp phòng của Ui Da ở tầng một.

Vạn Tố Y đi cùng Tôn Ích đến căn phòng đó, cô tò mò muốn xem Tôn Ích trong thời gian ngắn như vậy chuẩn bị được căn phòng như nào.

Tôn Ích đẩy cửa đi vào, Vạn Tố Y liền vô cùng kinh ngạc.

Không thể không nói, Tôn Ích rất cẩn thận chuẩn bị căn phòng.

Trong phòng đã có đầy đủ chỗ cho mèo leo trèo và ổ cho chú mèo nằm, bát ăn, còn có cả đồ chơi, thùng cát đầy đủ.

“Làm tốt lắm”. Vạn Tố Y lên tiếng sau khi đã xem một vòng, rồi không biết nói gì hơn, cô lên tiếng: “cảm ơn.”

Trong suy nghĩ của Vạn Tố Y, chỉ cần có bát ăn và thùng cát là đủ rồi. Nhưng Tôn Ích đã chuẩn bị hết những thứ này, Vạn Tố Y thấy vô cùng cảm kích.

Vạn Tố Y nhìn thấy những thứ này, lập tức khom người mở cửa lồng cho Ui Da đi ra.

Ui Da từ trong lồng đi ra, không mấy thích ứng với căn nhà của Mạnh Kiều Dịch, nhanh chóng nép vào góc tường.

Tôn Ích vội đuổi theo: “Mèo con mau ra đây, nhiều thứ đồ chơi thế này không thích sao?”

“......”

Giọng dỗ dành trẻ con của Tôn Ích khiến Vạn Tố Y nhất thời im lặng.

Mạnh Kiều Dịch nhếch môi cười Tôn Ích: “không ngờ cậu cũng có mặt như thiếu nữ nhỉ”

“Đâu có ạ, tôi chỉ là thấy nó định trốn di nên thế thôi.” Nghe Mạnh Kiều Dịch nói vậy Tôn Ích nhanh chóng khôi phục vẻ thường ngày.

Vạn Tố Y không hề cùng Mạnh Kiều Dịch trêu Tôn Ích mà quay ra giải thích vpwos Tôn Ích: “không cần lo lắng, mèo đều như vậy cả, đến nơi mới đều phải trốn hai ba ngày, quen với nơi ở mới rồi mới bắt đầu đi ra hoạt động.”

“Là thế sao......vậy ăn cơm thì phải làm sao, không thể cứ trốn mãi không ăn gì chứ.” Ui Da mới về ở đây có một ngày mà Tôn Ích đã lo lắng chuyện này.

“Không sao đâu, cứ cho nó đồ ăn như bình thường, nếu không có người ở đây, nó mà đói sẽ tự khác ra ăn.” Vạn Tố Y rất hiểu về mèo, nguyên nhân là vì cô rất thích mèo nên ở trong một hội nhóm nuôi mèo rất lâu, những kinh nghiệm này là từ đó mà ra.

Vạn Tố Y nói xong, từ trên chiếc giá chuẩn bị cho mèo leo trèo rút một cây que trêu mèo. Ui Da vốn đang nấp trong góc tường nghe thấy tiếng chuông phát ra từ chiếc gậy liền lệp tức chạy ra.

Ui Da có sức nhảy kinh người, nhằm chiếc gậy trong tay Vạn Tố Y mà bổ tới. Manhj Kiều Dịch nhanh chóng kéo cô lùi sau, cau mày cảnh giác với Ui Da.

Ui Da bị động tác và ánh mắt của Mạnh Kiều Dịch dọ cho sợ hãi, lại nhanh chóng trốn vào lại góc cũ.

“Không sao mà, cái này vốn dĩ là cho nó chơi, nó chỉ là muốn chơi với cái này thôi, không phải là tấn công em đâu.” Đối diện với sự cẩn trọng quá mức của Mạnh kiều Dịch, Vạn Tố Y dở khóc dở cười. Bây giờ cô có lẽ đã tin, Mạnh Kiều Dịch chưa từng nuôi qua thú cưng.

Tôn Ích nhìn Ui Da trốn trong góc, chỉ thò mỗi cái đầu ra ngó xung qunah liền lộ ra vẻ mặt thích thú cười: “Ui da, đang yêu thật đấy.”

“Haha...”Vạn Tố Y nghe thấy Tôn Ích nói vậy liền không nhịn được mà cười lớn, cô bình thường đúng là không biết Tôn Ích lại yêu thú cưng đến vậy.

Biểu hiện của Tôn Ích đúng là rất có tâm lí của thiếu nữ, để lại ấn tượng rất tốt.

“e hèm......” Tôn Ích để ý thấy thái độ của mình không được nghiêm túc, liền lập tức chỉnh giọng che đậy: “cái đó, là vì Hải Viên ít khi xuất hiện động vật, chỉ có người và người thôi. Lần đầu tiên gặp mặt nên tôi hơi kích động ạ.”

Sự xuất hiện của Ui Da luôn khiến Tôn Ích cho rằng, Hải Viên đang dần thây đổi, hơn thế nữa không chỉ là thay đổi chút ít thôi đâu.

Vạn Tố Y muốn ở cùng Ui Cha một lúc, nhưng có họ ở đây, Ui Cha csex càng không thích ứng với nhà mới, với cả Mạnh Kiều Dịch cũng không thể ở qua lâu trong căn phòng này.

“Chúng ta đi ra ngoài thôi, em cũng chưa ăn cơm nên đói rồi.” Vạn Tố Y tìm lí do để nói với Mạnh Kiều Dịch.

Mạnh Kiều Dịch quay đầu đi ra ngoài cùng Vạn Tố Y, liền đưa áo khoác của anh cho Tôn Ích.

Tôn Ích hiểu ý, liền đem áo khoác của Mạnh Kiều Dịch đem đi xử lí.

Tiếp đó Mạnh Kiều Dịch liền kéo tay Vạn Tố Y đi vào nhà vệ sinh, anh nắm chặt tay cô mà bóp nước rửa tay: “ Anh biết em thích mèo, nhưng dù có thích đến mấy, từ căn phòng đấy đi ra đều nên rửa tay, đây là vấn đề an toàn vệ sinh.”

“Vâng.” Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch đang xoa tay của cô, khóe môi khẽ cười.

Mạnh Kiều Dịch cho phép cô nuôi mèo là cô đã vô cùng cảm động rồi. Anh không thích mèo, nhưng vẫn chấp nhận sở thích của cô, sự nuông chiều như vậy chưa từng có ai cho cô, ngay cả bố mẹ cô cũng vậy.

Mạnh Kiều Dịch giúp Vạn tố Y rửa xong tay liền quay ra rửa lại tay mình thật kỹ, anh dùng khăn lau thật kỹ tay hai người, lên tiếng: “ăn cơm thôi.”

Vạn Tố Y khoác tay Mạnh Kiều Dịch đi ra, Mạnh Kiều Dịch nhướng mày cúi nhìn tay cô đang vịn vào tay anh cười, cùng cô đi ra ngoài.

Vốn dĩ, Mạnh Kiều Dịch cứ nghĩ là anh mắc chứng dị ứng với lông động vật. Anh nhìn thấy động vật sẽ luôn cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn may, chỉ là thấy không thoải mái thôi, không có biểu hiện gì khác, về mặt sinh lí cũng không có phản ứng gì khác lạ.

Vạn Tố Y hôm nay tâm trạng cực kỳ vui vẻ, ăn liền hai bát cơm, cô cũng không nhắc chuyện của Ui Da, nhưng Mạnh Kiều Dịch biết rõ, Vạn Tố Y vui là vì cô được nuôi mèo.

Vạn Tố Y ăn xong, lúc định buông bát đũa xuống thì điện thoại bàn trong nhà đổ chuông. Tôn Ích lập tức đi nghe điện, không biết đầu dây bên kia nói gì, tôn ích liền nhìn về phía bàn ăn.

“Làm ơn đợi chút, để tôi nói lại với tiên sinh.” Tôn Ích tạm thời đặt ống nghe xuống đi về phía bàn ăn: “tiên sinh, lão tiên sinh và phu nhân đến ạ.”

Vạn Tố Y đang uống nước bị câu nói này của Tôn Ích khiến cho sặc nước, lập tức đặt cốc nước xuống, nhưng vẫn liên tục ho vài tiếng.

Không phải trùng hợp thế chứ, hôm nay vừa nhận nuôi mèo, hai vị ấy lại đến......

Tâm trạng Vạn Tố Y lúc này không mấy yên ổn, nếu như bố mẹ của Mạnh Kiều Dịch không cho phép cô nuôi mèo thì phải làm sao......

Về chuyện nuôi mèo, chắc chắn họ sẽ nghĩ cho con trai mình, họ chắc chắn biết là Mạnh Kiều Dịch không thích chuyện này, dù sao ở biệt thự cũ cô cũng không thấy xuất hiện bất cứ một con thú cưng nào.

“Em ổn chứ?” nhìn thấy Vạn Tố Y bị sặc nước, Mạnh Kiều Dịch lau miệng rồi đưa cô một cốc nước khác hỏi.

Vạn Tố Y cười: “không sao. Chỉ là, sao tự dưng bố mẹ lại đến vậy nhỉ...”