Ông Xã Hợp Đồng

Chương 143




Mạnh Kỳ Nhu dối diện với Mạnh Kiều Dịch lúc này thật không biết nói gì được, chuyện này đã vượt ngoài dự đoán của cô không chỉ chuyên của Vạn Tố Y mà còn vì cả thái độ của Mạnh Kiều Dịch.

Nhưng mà, Mạnh Kiều Dịch có một câu nói rất đúng, cô không nên vìmột khoản quá khứ của Vạn Tố Y mà phủ nhận tất cả những cái tốt của Vạn Tố Y, cho dù chuyện này vô cùng quan trọng.

Mạnh Kỳ Nhu nhìn đi nơi khác hít một hơi thật sâu rồi lại nhìn Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Kiều Dịch đôi cánh tay mạnh mẽ của anh vẫn luôn khoác qua vai Vạn Tố Y như vỗ về cô, có thể thấy được Mạnh Kiều Dịch vô cùng lo lắng cho Vạn Tố Y.

Cô cũng càng không thẻ hiểu được Mạnh Kiều Dịch rốt cuộc đang nghĩ gì, đã rất lo lắng, rất thích Vạn Tố Y, tại sao lại thân mật gần gũi với Dương Chi Thủy như vậy.

“Chuyện của e em tự giải quyết, chị không lo quản nữa.”Chuyện của Mạnh Kiều Dịch, Mạnh Kỳ Nhu càng nghĩ càng không lối thoát, tâm trạng mang theo sự bực tức không ổn định.

Mạnh Kiều Dịch hiểu Mạnh Kỳ Nhu có ý gì, cười nói: “cảm ơn”

“Có điều còn một chuyện em phải giải quyết gọn gàng.” Mạnh Kỳ Nhu nghe Mạnh Kiều Dịch nói câu cảm ơn, sự bực tức trong lòng giảm đi rất nhiều, đề nghị anh: “ mối quan hệ của em và Dương Chi Thủy sau này rất dễ trở thành điểm yếu cho người khác.”

Vạn Tố Y đã có một quá khứ không làm người khác bỏ qua được thì Mạnh Kỳ Nhu cho rằng cho dù Mạnh Kiều Dịch có gì thật thì cô cũng có thể chấp nhận được, hơn nữa lời đề nghị này của cô là muốn tốt cho hai người.

Cái tên Dương Chi Thủy mà Mạnh Kỳ Nhu nói ra làm Mạnh Kiều Dịch bất giác bật cười, chuyện này anh thật không biết phải giải thích như thế nào.

“Thật ra... Dương Chi Thủy....” Vạn Tố Y do dự một lúc rồi ngầng đầu nhìn Mạnh kỲ Nhu nói: “Là em”

Mạnh Kỳ Nhu vừa cầm ly nước lên, chuẩn bị uông smootj ngụm trấn tĩnh một chút tâm trạng của mình, kết quả là trà vừa đưa đến miệng thì vì câu nói của vạn Tố Như làm cho phát nghẹn, cô hoang mang đặt ly trà xuống bàn, chau mày nhìn Vạn Tố Y: “cô tưởng tôi bây giờ có tâm trạng đùa với cô à?”

“……”

Đổi thành bất cứ người nào cũng sẽ có phản ứng như vậy, dù sao thì Dương Chi Thủy và Vạn Tố Y là hai người phụ nữ khác nhau hoàn toàn.

Vạn Tố Y cười gượng, lòng tin về Vạn Tố Như ở Mạnh Kỳ Nhu dường như chưa được hồi phục.

Mạnh Kiều Dịch mỉm cười, chủ dộng đẩy ly trà chưa hề đụng vào của mình cho Mạnh Kỳ Nhu: “Y Y nói là sự thật.”

Mạnh Kỳ Nhu ánh mắt vẫn còn mang theo chút không vui, lời nói của Mạnh Kieu Dịch làm nổi không vui của cô kinh ngạc che lấp rồi.

“Làm sao có thể” Mạnh Kỳ Nhu nhíu chặt mày, có điều lần này là vì kinh ngạc.

“Đây là cái mà em nói là nghề nghiệp.” Vạn Tố Y giải thích trong tâm trạng vô cùng có lỗi với Mạnh Kỳ Nhu: “em là một chuyên viên trang điểm, Dương Chi Thủy là một thành tích ngoài ý muốn của em.”

“Ý em là, Dương Chỉ Thủy chính là em sau khi trang điểm?” Mạnh Kỳ Nhu hiểu ra được một chut, nhưng vẫn chưa tin lắm.

“Vâng, là như vậy ạ.” Vạn Tố Y thừa nhận, nhẹ lòng hơn rất nhiều, nhưng cũng có thêm mộ lo lắng khác: “nhưng mà vì một cái lý do cá nhân, em không nói với ai cả...”

Mạnh Kỳ Nhu nuốt nước bọt, ánh mắt khóa trên người Vạn Tố Y, hy vọng có thể từ gương mặt cô tìm ra chút sơ hở. Nhưng cô nhìn kiểu gì thì cũng tháy Vạn Tố Y và Dương Chi Thủy là hai người không liên can gì đến nhau.

Một lúc sau Mạnh Kỳ Nhu nhìn thấy sự xác nhận trong mắt Mạnh Kiều Dịch mới tạm chấp nhận chuyện này.

“Chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng.” Mạnh Kỳ Nhucũng là một nhân vaath trong ngàng giải trí nhưng nghệ thuật hóa trang thần kỳ này cô chỉ mới gặp qua trong nghệ thuật hóa trang đặt biệt.

“Y Y đã không muốn nhiều người biết chuyện này, chị giúp cô ấy giữ bí mật nhé.” Vạn Tố Y khó nói thì tất nhiên Mạnh Kiều Dịch sẽ giúp cô rồi.

Mạnh Kỳ Nhu gật đầu dồng ý: “đó là điều hiển nhiên rồi.”

Lúc này sự chú ý của Mạnh Kỳ Nhu hoàn toàn bị dịch chuyển, cô chỉ qun tâm dung mạo của Vạn Tố Y làm sao để hóa trang được, ngoài ra cô không quan tâm gì nữa.

“Chuyện hôm nay chị cũng đường đột quá, lời nói khó nghe.” Mạnh Kỳ Nhu suy nghĩ một lát, chuyện hôm nay không phải cô không có gì sai: “chị vì quá nghĩ cho Kiều Dịch, cũng vội vàng quá, chị xin lỗi em...”

Vạn Tố Y lắc đầu: “là do em có ý che giấu”

Mạnh Kỳ Nhu nhìn Vạn Tố Y, sắc mặt bình thản, cơn giận đã giảm hơn nửa, nhưng có lẻ vẫn chưa tiêu hóa được hết tin tức hôm nay, trên mặt không có quá nhiều cảm xúc. cô ngồi đối diện với Vạn tố Y, uống một ngụm trà vừa đề nghị ra về trước: “Thiệu Phong tối nay có một bữa tiệc quan trọng, chị đi trước.”

Mạnh Kỳ Nhu rời đi, Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch nhìn theo tiễn cô đi. Chú ý đến sự lo lắng của Vạn Kiều Y, Mạnh Kiều Dịch nắm lấy bàn tay để bên người đang toát mồ hôi lạnh của cô: “Chị ấy chỉ là tạm thời chưa phản ứng kịp, sau này từu từ tiếp xúc sẽ tốt thôi. Còn về chuyện Dương Chi Thủy chị đã dồng ý thì sẽ không nói ra đâu.”

“Dạ.” Vạn Tố Y miễn cười mỉm cười.

Cô ngồi xuống vị trí của mình, nói nhỏ: “em nghĩ tốt nhất nên nói sớm với mẹ, chuyện này không giấu đươc lâu nữa đâu.”

“So với nói chuyện này với mẹ, anh càng tò tò là ai đã gửi những tấm hình này.!” Mạnh Kiều Dịch nhìn đống ảnh trên bàn, anh vẫn chưa quên chuyện này.

Vạn Tố Y nhìn theo ánh mắt của Mạnh Kiều Dịch nhìn đống ảnh trên bàn, bây giờ nhìn những bức hình này cô không có chút gì nhớ nhung nhưng kỉ niệm ngày xưa, thông minh ngoài ý muốn: “em nghĩ em biết đó là ai, chỉ là còn cần phải xác nhận.”

“Chuyện này em không cần phải suy nghĩ nhiều, để đó cho anh.” Mạnh Kiều Dịch muốn biết những tấm hình này từ dâu ra truyền đến đây dễ như trở bàn tay.

Vạn Tố Y mỉm cười với Mạnh Kiều Dịch: “Dạ”

“Hôm nay lúc đại tỷ truy hỏi em, em cứ nghĩ, nếu như anh thật sự không biết chuyện em đã từng kết hôn, vậy thì sẽ diễn ra một cảnh tưởng ngượng ngùng như thế nào...? Vạn Tố Y hít một hơi sâu, hôm Nay thái độ Mạnh Kỳ Nhu hỏi cô có chút làm cô tổn thương

Mạnh Kiều Dịch ôm cô vào lòng: “cho dù em giấu anh, anh có lẻ sẽ tức giận nhưng anh sẽ không rời xa em.”

Mạnh Kiều Dịch biết, anh đã không thể rời xa cô rồi.

“Thật may là anh đã biết, em không muốn nhìn thấy bộ dạng Mạnh tiên sinh giận dữ.” Vạn Tố Y ôm eo anh nói nhỏ.

Mạnh Kiều Dịch lúc tốt với cô thì rất tốt, vậy thì lúc giận dữ nhất định sẽ rất đáng sợ. Anh dối xử với cô tốt như vậy, nhất định không muốn cô làm anh thất vọng.

Mạnh Kiều Dich có thể nhận ra trong lời nói của Vạn Tố Y sự hoang mang bất an, anh ôm cô chặt hơn: “yên tâm anh sẽvĩnh viễn không bao giờ giận em.”

“Vĩnh viễn”hai chữ này nói là một lời hứa, nhưng từ miệng Mạnh Kiều Dịch nói ra, Vạn Tố Y biết đây là một lời hứa sẽ được thực hiện.

Bất cứ những lời nói không thực tế nào được Mạnh Kiều Dịch nói ra cũng không phải đơn giản là mật ngọt lời hay, mà đó là một lời bảo đảm, viên kẹo được bọc mật bảo đảm.

Vạn Tố Y trong lòng Mạnh Kiều Dịch ôm lấy eo anh.